6: Ai mới là người đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba mẹ tôi li dị khi tôi còn nhỏ nên hiện tại tôi sống cùng bà"

Taehyung ăn một ít bánh ngồi trầm ngâm lúc lâu mới mở lời, trước giờ anh đã bao giờ chia sẻ hay nói chuyện với ai nhiều đâu vì Taehyung vốn rất ít bạn.

"Chúng ta cũng có phần giống nhau nhỉ!"

"Giống nhau? Không lẽ gia đình cô lại..."

"Ba mẹ em không li dị nhưng mẹ em bà ấy mất cách đây mấy năm vài trước" Ami nói đến đây thì có chút buồn

"Vậy hai người hôm trước thì sao?"

"À...là mẹ kế của em và con gái của bà ấy"

Anh suy nghĩ lại hôm đó, hèn gì hai người ấy nghe em bị biến thái quấy rối cũng không một chút quan tâm ngược lại còn la mắng.

"Họ có vẻ không thích cô cho lắm nhỉ?"

"Sao anh nghĩ vậy?"

"Hôm đó đưa cô về, tôi thấy thái độ họ không quan tâm cô cho lắm"

"Vậy sao..."

"Bố cô biết chứ?"

"Không, ông ấy không biết"

"Vậy sao cô không nói? Muốn bị hành hạ ức hiếp như vậy tới bao giờ"

"Bố em ông ấy rất vui vẻ và lạc quan, dù gì ông cũng lớn tuổi và còn có bệnh trong người nếu nói ra ông sẽ càng thêm lo rồi không được vui vẻ như bây giờ"

Taehyung có chút khựng lại, anh không trả lời mà chỉ ngồi suy nghĩ nhiều hơn. Hoá ra vẫn còn người có cuộc sống tệ hơn mình đến vậy, mặc dù gia đình Taehyung chẳng mấy giàu có nhưng ít ra anh vẫn được sống tự do thoải mái và không bị ràng buộc, được yêu thương và sự ấm áp chăm lo từ bà.

Lần đầu tiên đưa Ami về, Taehyung còn có suy nghĩ rằng em là một cô bé may mắn. Gia đình giàu có như vậy chắc hẳn em sẽ được giáo dục và quan tâm từ bố mẹ rất nhiều nhưng bây giờ biết được sự thật thì có phần thương cho Ami nhiều hơn.

"Nhưng mặt của anh sao lại có mấy vết bầm tím đó?"

"Tôi đi làm"

"Đi làm á?"

"Đánh Boxing, có hôm thắng thì được trả nhiều tiền thế thôi" Taehyung nhún vai rồi trả lời một cách bình thản nhưng em lại lo lắng

"Anh không đi làm những việc bưng bê như ở quán gà rán sao? Công việc này có chút nguy hiểm"

"Đó là việc phụ thôi, kia mới là công việc chính của tôi, lương lại rất cao"

Em thở dài đành bất lực với anh, dù sao cũng chưa là gì của nhau nên được biết về nhau tới đây em cũng đã vui lắm rồi, thôi thì việc đấy cứ để từ từ nói sau.

.

"Này Taehyung, chiều nay trận bóng rỗ vào vòng chung kết đúng không?"

"Phải"

"Đấu với trường KH à?"

"Ừm"

Jimin đắn đo một lúc, không biết có nên nói việc này cho anh hay không. Taehyung thấy nét mặt của Jimin thì liền khó hiểu nên khều nhẹ cậu ấy.

"Cậu có gì muốn nói à?"

"Ừm thật ra là...Kang Dong Hyun ấy"

"Sao?" Taehyung liền thay đổi sắc mặt

"Thì cậu biết cậu ta học ở KH còn gì, nghe đâu chiều nay cậu ta cũng có mặt trong đội bóng"

Sắc mặt Taehyung vô cùng không tốt, anh là đang không vui khi hay tin Dong Hyun cũng tham gia vì đây là người không đội trời chung với anh.

Hồi còn học cấp 3, cả hai chơi rất thân thiết, Kim Taehyung ngày ấy có quen một cô gái tên là Kim Soeun, cả hai hẹn hò với nhau trông rất đẹp đôi và Taehyung đặc biệt rất yêu chiều cô ấy. Mặc dù gia đình không giàu có như Soeun nhưng anh luôn làm nhiều điều tốt đẹp dành cho cô ta. Một thời gian sau anh cảm thấy cô có dấu hiệu lạ trong mối quan hệ này, Soeun có vẻ chán Taehyung tuy cô không nói ra nhưng anh vẫn đủ biết. Đến một ngày lướt lướt trên mạng thì xem được bức ảnh Soeun và bạn thân của mình là Dong Hyun tình tứ hẹn hò lại còn hôn nhau ở nơi đông người mà không có chút lén lút nên từ đó anh và cậu ta cũng rạn nứt tình bạn này.

Về phần Soeun thì do cô ta bị Dong Hyun dụ dỗ vì đương nhiên là nhà cậu ta có điều kiện nên việc theo đuổi Soeun là chuyện hết sức dễ dàng, cho dù tình bạn này có mất đi cũng chả sao vì Soeun cô ta quá xinh đẹp nên hắn làm sao cưỡng lại được.

"Cậu ổn chứ?"

"Tôi không sao"

"Đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi"

"Tôi không sợ cậu ta, chỉ là không muốn chạm mặt"

Cũng phải, Kim Taehyung là rất hận Dong Hyun, anh luôn coi cậu ta là một người bạn tốt nhưng Dong Hyun lại chơi mình một vố đau đến vậy. Ngay cả người anh yêu cũng phản bội anh chỉ vì gia thế của Taehyung không khá giả.

Đến chiều, em thì đã biết thông tin này rồi nên rất tranh thủ làm xong việc nhà rồi đến nơi cổ vũ Taehyung. À thì không biết anh ấy có cần em đến không nhưng Ami mặc kệ, em đến vì muốn nhìn người mình thích thôi.

4 giờ trận đấu bắt đầu nhưng giờ là 3 giờ 30 rồi em vẫn còn ở trạm xe buýt mặc dù Ami đã đi từ rất sớm. Đợi một lúc lâu em mới được lên xe, từ đây mà tới trường của Taehyung cũng phải mất hơn 20 phút không lẽ em lại bỏ dở trận đấu của anh sao?

Taehyung trước đó đã chạm mặt Dong Hyun, nhìn mặt cậu ta hống hách khiến anh vô cùng khó chịu. Lại còn kiếm chuyện đi lại nói chuyện cùng Taehyung khiến gã muốn đấm cậu ta vài phát cho bỏ tức.

"Chào cậu lâu quá không gặp!"

"Thân thiết lắm hay sao mà phải gặp?"

"Từng thân đấy thôi! Haiz không biết hôm nay cậu lấy gì làm động lực để thi đấu nhỉ? Tôi thì có đấy"

"Mày muốn nói gì?"

"Ý tôi là hôm nay bạn gái tôi có đến cổ vũ là Soeun đấy, cậu biết chứ? Nhưng sao nói chuyện chợ búa vậy, đúng là gia đình thế nào thì con cái mới y như vậy"

Dong Hyun nói xong liền cười mỉa mai, nói chuyện với nhau anh đã không ưa ngay từ ban đầu rồi giờ lại mỉa mai gia đình Taehyung thì thật là không nhịn được nữa. Nhân cơ hội chỗ này khá vắng người, Dong Hyun thì vẫn cứ cười làm Taehyung vô cùng không vui mà lau tới đấm vào mặt hắn vài cái đến đỗ máu.

"Này...Taehyung dừng lại!!!"

Soeun vừa hay chạy tới can ngăn, nhìn thấy cô bênh vực cho thằng khốn Dong Hyun mà lòng anh có chút đau nhói. Taehyung không hận thù gì Soeun vì anh vẫn còn yêu cô ta, thỉnh thoảng lại thấy cô làm vậy là không đúng nhưng xét cho cùng là vì Taehyung nghèo nên nếu Soeun đến bên người đủ điều kiện hơn cô sẽ hạnh phúc vậy là anh yên tâm rồi.

"Anh làm gì vậy hả?"

"So...Soeun à...đau quá"

"Anh không sao chứ? Kim Taehyung anh là người thích dùng bạo lực như vậy sao?"

"Anh..."

"Tôi thật sai lầm khi trước giờ luôn cảm thấy có lỗi với anh vì chuyện trong quá khứ. Vì tôi nghĩ anh là người hiền lành nhưng giờ tôi đã lầm, xem như trước giờ tôi tốn công vô ích"

Soeun nói ra mà lòng có chút nghẹn, cô đến bên Dong Hyun vì gia đình cậu ta có điều kiện là thật nhưng không phải vì vậy mà Soeun không có tình cảm với anh. Cô yêu Taehyung nhưng bây giờ đã là bạn gái của Dong Hyun nên cô chỉ thấy mình có lỗi vì đã phản bội anh, thương hại Kim Taehyung này sao?

"Này Kim Taehyung...m...mày sẽ phải trả giá vì mấy vết thương này"

"Không phải mày là người kiếm chuyện trước sao?"

"Là tao? Ai làm chứng, ai nhìn thấy tao đã gây sự trước?"

"Tôi!!!"

Ami từ sau chạy nhanh tới, Taehyung có chút bất ngờ vì em đã đến đây trên người Ami còn đỗ mồ hôi nhễ nhại như là đang gấp gáp lắm.

"Này anh ỷ gia thế mình hơn người khác rồi muốn nói người ta như nào cũng được à?"

"Ami?"

Dong Hyun vừa nhìn thấy Ami thì mắt cứ tia tới tia lui, nhìn cô bé này trông cũng không tồi, xinh đẹp thế này mà em lại là người của Kim Taehyung sao? Vậy phải mắc công Dong Hyun này kiếm cớ cướp hoa nữa rồi, kể ra Taehyung thật may mắn vì mấy người con gái bên cạnh anh rất xinh đẹp và xui xẻo sao lại là gu của Dong Hyun đây.

"Sao không trả lời? Anh thấy đúng quá rồi chứ gì"

"Em là ai vậy? Ở đây không phải chuyện của em" Soeun bực mình lên tiếng

"Nhưng đây là chuyện của Taehyung thì dĩ nhiên cũng là chuyện của tôi"

"Phiền phức mà, Dong Hyun chúng ta đi!!!"

"Này đứng lại!"

Em kéo tay Soeun lại khiến mặt cô có chút nhăn vì lực Ami kéo khá mạnh. Taehyung thấy vậy liền can ngăn vì anh biết Soeun đang đau khi bị em nắm tay quá chặt.

"Chị phải giải quyết cho xong thì mới được đi"

"Bỏ ra con bé này!"

"AMI BỎ RA!!!" Taehyung quát lớn làm em thu người lại một góc, Soeun và Dong Hyun thấy vậy liền kéo tay nhau đi trước

"Cô trẻ con quá vậy?"

"Này, em đang bênh vực anh còn gì"

"Tôi đã nhờ cô chưa?"

"..."

"Chuyện của tôi sẽ tự tôi giải quyết, cô đến đây cỗ vũ đội của tôi thì xin cảm ơn nhưng từ nay đừng xen vào chuyện của người khác như vậy, tôi rất ghét!"

"E...em biết rồi"

Em nói xong nước mắt liền rưng rưng, thôi cứ coi như vừa rồi em lo chuyện bao đồng đi như Ami không thể đứng đấy nhìn anh bị ức hiếp như vậy được. Ami lấy tay lau đi hai hàng nước mắt rồi rời đi, Taehyung lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ lại thì em cũng vừa mới giúp mình nhưng khi nhìn thấy Ami làm Soeun đau nên anh mới thái độ như vậy.

Nhưng Taehyung làm sao biết được người đau nhất lúc này lại chính là em, bị người mình thích quát như vậy lại còn với lí do là mình bênh vực anh ta sao? Thật nực cười, em làm vậy là sai à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth