7: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu đã diễn ra hơn 20 phút nhưng em vẫn không vào xem. Jimin thấy có chút lạ, rõ ràng đã thông báo với em hôm nay Taehyung sẽ thi đấu vòng chung kết nhưng sao không thấy Ami có mặt.

Em ngồi ở ghế đá ở sân trường, không còn khóc nữa nhưng em chỉ thấy buồn. Vậy chuyện em làm vừa rồi là sai hay sao? Ami chần trừ không biết có nên vào trong xem hay không nhưng tâm trí em thì rất muốn vào mà chân thì như không cho phép.

"Ami? Sao em không vào trong xem?"

Jimin định ra bên ngoài gọi điện cho Ami nhưng nhìn xa xăm lại thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc ngồi đấy.

"À em..."

"Em khóc à? Sao mắt sưng húp kia?"

Jimin ngồi bên cạnh vỗ về, anh xem em như là một cô em gái của mình nên nhìn thấy Ami mặt mày không mấy tươi tắn lại còn khóc khá nhiều nên Jimin có chút thương em.

Ami kể lại mọi chuyện cho Jimin nghe, em tuy không khóc nhưng trong lòng lại vô cùng ấm ức. Jimin nghe kể thì có chút ngạc nhiên khi Dong Hyun và Soeun có mặt ở đó.

"Rõ ràng là em muốn bênh vực anh ấy thôi mà, sao lại nặng lời với em như vậy?"

"Em không sai nhưng anh nghĩ..."

"Sao ạ?"

"Taehyung đã nổi nóng khi em kéo tay Soeun lại đấy"

"Tại sao? Em chỉ muốn chị ta ở lại nói chuyện giải quyết rõ ràng mà thôi"

Dĩ nhiên Jimin biết, em là cô gái rất hiền lành thì tất nhiên Ami sẽ không dám động tay động chân rồi. Nhưng nghe kể đến đoạn em nắm tay Soeun lại thì mặt cô ta có vẻ khó chịu nên Jimin cũng ngầm hiểu ra lí do vì sao Taehyung lại nổi giận với em đến vậy.

Anh biết là không nên kể, nhưng nhìn nét ngây thơ vô tội của Ami nên Jimin không thể không nói. Anh kể lại hết mọi chuyện của Taehyung và Soeun trước đây cho em nghe, Ami nghe xong tinh thần liền tuột dốc không phanh.

"Và anh nghĩ ở thời điểm hiện tại, trong lòng cậu ấy chắc hẳn vẫn còn hình bóng của Soeun"

"Vậy ạ?" Em có chút thất vọng, nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau mà đắn đo suy nghĩ

"Vậy...em có nên dừng lại đoạn tình cảm này không?"

"Anh không chắc!"

"Buồn thật đó Jimin à"

"Nhưng anh cảm thấy Taehyung vẫn đồng ý làm quen với em, cậu ấy đâu tránh né?"

"Không quan trọng nữa rồi"

"Cứ bỏ qua đi đã, vào trong xem cùng anh nhé?"

"Em..."

"Cứ mặc kệ cậu ta, anh sẽ đứng về phía em, đi thôi!"

.

Vào bên trong, em ngó nhìn bảng điểm thì bây giờ đã là hiệp đấu thứ hai, đội Taehyung 1-0 nhưng số điểm ở hiệp này thì lại nghiêng về trường KH nhiều hơn. Em sợ phải thấy Taehyung vì Ami biết gã (đổi lại gã và em luôn nha ) còn đang rất giận em, cứ ngồi nấp nấp vào người Jimin mà xem, chỗ em ngồi cũng khá xa nên có lẽ gã sẽ không quan tâm đến.

Kết thúc hiệp hai và cả hai đội hoà nhau, em nhìn thấy sắc mặt Taehyung không vui lắm. Có lẽ chuyện lúc nãy đã làm tâm lý gã phân vân rất nhiều.

"Hoà nhau rồi, trận thứ ba này cậu nên ra về luôn thì hơn" Dong Hyun đi tới nói mấy lời khó nghe khiến đội Taehyung không ai là thích hắn

"Sao mày chắc chắn vậy?"

"Haiz cá cược gì đó đi chứ!"

"Sao?"

Dong Hyun đi tới, nói nhỏ vào tai Taehyung vài câu.

"Vòng này nếu cậu thắng tôi sẽ chia tay Soeun và cô ta được phép đến bên cậu" Dong Hyun tự tin nói xong liền nhún vai

"Mày xem cô ta là gì mà lại đem ra cá cược? Thằng cặn bã"

"Không, tôi cá cho vui vì tôi biết đội của Dong Hyun này sẽ thắng và chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng còn nếu cậu thua thì..."

"Thì?"

"Đơn giản, cậu chỉ cần quỳ xuống tại đây và xin lỗi tôi vì chuyện lúc nãy"

Taehyung dĩ nhiên là không muốn cá cược với Dong Hyun vì gã nghĩ chiêu trò này thật vớ vẩn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại gã quyết định sẽ đồng ý vì Soeun, không phải chia tay để cô đến bên gã nhưng chia tay để Soeun thoát khỏi một thằng tồi như Dong Hyun.

"Được"

Trận đấu diễn ra với tỉ số 4-10 và điểm dĩ nhiên đang nghiên về đội của Dong Hyun, về phần Taehyung gã có chút tâm lý khiến đồng đội có phần suy sụp theo vì Taehyung là người chơi hay nhất trong đội bóng.

"Kim Taehyung cậu ổn chứ?" Một người bạn cùng đội hỏi han sau vài phút nghỉ ngơi

"Tôi nghỉ một lúc"

"Ừm được"

Taehyung ra một góc riêng ngồi một mình, uống vài ngụm nước nhưng tinh thần vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi tích cực. Nhìn xung quanh một chút thì ánh mắt Taehyung dừng ở Soeun, đã lâu rồi gã chưa nhìn thấy nụ cười này của cô, thật sự rất nhớ. Suy nghĩ một lúc, gã quyết tâm sẽ chơi thật hăng ở vòng cuối này để đội giành chiến thắng và lí do lớn nhất là vì Soeun.

Ami từ đầu đến cuối luôn đưa mắt nhìn về Taehyung, sau hiệp hai Taehyung đi tới một góc ngồi một mình suy nghĩ gì đó ánh mắt em vẫn dõi theo gã và việc Taehyung đang đắm chìm vào Soeun em cũng thấy tất.

"Ami em sao vậy?"

"Dạ? À em không sao"

"Còn buồn à?"

"Không có ạ!"

Nói thì nói vậy chứ tim em đang đau như bị cắt ra từng mảnh, sao em lại hi vọng nhiều đến vậy và cũng tự chính mình vụt tắt nó.

Gần kết thúc hiệp ba, đội Taehyung dần gỡ lại điểm khiến bầu không khí càng thêm hồi hộp hơn. Đến vài phút cuối cùng, gã chơi còn hăng hái hơn lúc đầu khiến Jimin có chút sửng sốt. Vì anh không biết lí do chứ Ami đã thừa biết rằng chỉ cần nhìn Soeun thì Taehyung bây giờ năng lượng vô cùng tốt.

Đến cuối cùng phần thắng đã về tay đội Taehyung, em nhìn thấy gương mặt gã vô cùng rạng rỡ khi dành được chiến thắng. Trời cũng bắt đầu tối nên em phải tranh thủ về nhà sớm nếu không dì Kim bà ấy lại kiếm chuyện với em mất.

"Anh Jimin em nhờ anh một việc có được không?"

"Hả?"

"Anh đưa cái này cho Taehyung giúp em, bây giờ em phải về rồi"

"Sao về sớm thế? À mà thôi em có việc thì về đi, để anh đưa cho Taehyung"

"Em cảm ơn ạ"

À thì trong túi quà đó cũng chỉ là vài món ăn Taehyung thích nên em đã mua đầy đủ để mang đến tặng gã sau giải đấu. Nhưng bây giờ có vẻ Taehyung không muốn nhìn thấy em cho lắm nên thôi cứ nhờ Jimin thì tốt hơn.

Dong Hyun đã thua và dĩ nhiên anh ta đang rất cay vì vụ cá cược lúc nảy của mình. Taehyung lúc này mới tỏ vẻ kiêu căng đi tới khiến Dong Hyun có chút sợ hãi.

"Nói thì giữ lời nhé!"

"Tôi tôi..."

"Đấy là do mày tự đặt ra thì bây giờ làm cho đúng vào"

"Thôi được rồi"

Làm thì làm, Dong Hyun dù gì cũng quen Soeun qua mấy năm trời, chuyện gì cũng đã làm xong xuôi với nhau hết rồi thì đâu còn gì để mất. Thú thật thì lúc mới quen có cảm giác thích thú chứ đã trong mối quan hệ này mấy năm trời rồi thì Dong Hyun cũng đã bắt đầu chán vì anh cũng đã có đối tượng mới cho mình rồi.

Soeun ngồi từ phía xa khó hiểu vì không biết Dong Hyun và Taehyung đang nói gì với nhau, cô có phần lo lắng vì Soeun biết sẽ chẳng có gì tốt lành khi hai người họ trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kth