Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cút m* các người đi đồ quân hút máu ghê tởm!”

Một cô gái với mái tóc buộc cao cùng chiếc áo ca rô đỏ đang quát vào mặt nhóm người mặc trang phục màu đen, phần lớn là đàn ông với vẻ ngoài không thân thiện cho lắm. Bên cạnh cô là một bé trai khoảng chừng 5 tuổi, tay bám chặt lấy vạt áo người chị, hoang mang và sợ hãi. Trông cả hai thật nhỏ bé trước cả tá người trông qua đã biết không hề có thiện chí gì.

“Này cô bé, ăn nói cẩn thận một chút, chúng tôi chỉ đang làm việc của mình thôi.” Người đàn ông đứng gần cô nhất lên tiếng. Gã mặc trang phục khác với những người còn lại và cách hành xử cũng hợp lý hơn.

Mặt cô gái đỏ tấy lên vì giận.

“Việc của anh là đẩy ngã một đứa trẻ chỉ vì nó muốn tìm sách để đọc sao? Và đây đã là lần thứ mấy các người làm rối tung mọi thứ rồi? Chúng tôi đến đây là để đọc, không phải để phòng xem khi nào mình sẽ bị hành hung bởi đám mọi rợ vẫn tưởng bây giờ là thế kỷ 19!”

Cả thư viện như tập trung lại quanh nguồn cơn của sự ồn ào, vài âm thanh đồng ý rải rác vang lên và nhóm người áo đen có vẻ đang dần mất kiên nhẫn.

“Việc di dời đã được thông báo cho Đại học Luân Đôn được một tháng rồi, thưa quý cô. Khu vực của cậu bé này muốn đến nằm trong những nơi sẽ bị phong tỏa đầu tiên để phá dỡ và người của tôi cũng chỉ muốn cậu bé được an toàn mà thôi. Lẽ ra chúng tôi hoàn toàn có quyền cưỡng ép tất cả mọi người rời khỏi đây vì lệnh thi công đã được thị trưởng Burgess đóng dấu. Chỉ vì nể tình nhà trường mà ông chủ đã gia hạn thêm một tháng để mọi người có thể tiễn biệt nơi này một cách hẳn hoi nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể cản trở chúng tôi làm nhiệm vụ, cô gái trẻ ạ.”

Gã đàn ông nói, và mặc dù gã đang cố hết sức để giữ giọng điệu bình tĩnh và lịch thiệp, không khó để nhận ra gã cũng đang mất dần phong độ như lũ cấp dưới của gã.

“Vậy thì cứ phá bỏ nơi này và giết luôn chúng tôi nếu các người muốn, bởi vì chúng tôi sẽ không đi đâu cả.”

Một cô gái khác với mái tóc cắt ngắn màu bạch kim bước lên và nắm lấy tay bạn.

“Ngài thị trưởng cho rằng một trung tâm thương mại mang lại giá trị lớn hơn nơi lưu giữ kiến thức của nhân loại trong hàng trăm năm không có nghĩa là chúng tôi cũng vậy. Vả lại thư viện này chẳng tồn tại thị trưởng hay ông chủ của các người. Ở đây, tất cả mọi việc xảy ra đều phải tuân theo sự đồng ý của Oneiros.”

Vài tiếng la ó bắt đầu nổi lên xung quanh.

“Làm ơn cút đi và để người khác nghỉ trưa dùm.”

“Chúng tôi sẽ đi khi Oneiros bảo vậy!”

“Lũ hèn chỉ dám đến đây khi ngài ấy vắng mặt. Sao không sống cho ra hình người và đối chất với ngài ấy đi.”

Sắc mặt gã đàn ông chuyển màu liên tục chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Mặc cho bộ vest đang khoác trên người, gã chưa bao giờ lịch thiệp đến vậy. Gã chỉ nhận lệnh hoàn thành công việc cũng như cố gắng giữ gìn danh tiếng cho ông chủ bởi vì nơi này là thư viện của một trường đại học lớn và những điều lũ sinh viên tiến bộ có thể làm khi đánh hơi được hơi hướng bạo lực là rất khủng khiếp. Gã hiểu vì đã được ông chủ cảnh báo nhiều lần.

Nhưng đám tay chân trời đánh của gã không thông minh được như thế. Chúng chỉ đang ngày càng stress vì việc có thể hoàn thành cách đây vài tuần lại liên tục bị ngăn cản bởi một lũ trẻ con mà chúng nghĩ chỉ cần búng tay là có thể giải quyết được. Vì vậy, trước khi gã kịp thời hành động hay nói bất cứ điều gì, tên đàn em đứng gần gã nhất đã tiến tới và nắm lấy cổ áo cô gái mặc áo caro màu đỏ.

“Judy!”

Đứa trẻ đang bám lấy áo cô khóc ré lên, cô gái tóc bạch kim – Donna – cố gắng gỡ bàn tay như gọng kìm đang siết lấy bạn mình. Chỉ chờ có vậy, những người xung quanh phát rồ lên và bắt đầu lao vào đám người đối diện.

Trong thư viện hiện tại chỉ có chưa đến mười người, tất cả đều là sinh viên Đại học Ergane đến để nghỉ trưa. Nhưng với cách hành xử của những kẻ từng có thời gian ngồi tù tính bằng năm như Choronzon và đàn em của gã, bất mãn tích tụ trong một tháng vừa qua cũng đủ để những sinh viên chưa dùng tới nắm đấm bao giờ bộc phát.

Donna ném cục chặn giấy trên bàn vào người một gã muốn túm lấy tóc cô, Judy cầm balo quật vào đồng bọn theo sau gã. Một cậu trai gầy nhẳng đang đu trên người tên khác cao gấp đôi mình và cắn ngập răng vào bắp tay cứng như đá của gã.

La hét, chửi rủa, Oneiros yên bình thoáng chốc vô cùng hỗn loạn.

Nhưng trước khi bất kỳ va chạm khủng khiếp hơn có thể xảy ra, một giọng nói đã vang lên, cắt đứt tất cả.

“Chạm vào học sinh của tôi và tôi đảm bảo anh sẽ trở lại nhà tù trong vòng một tuần, Choronzon.”

Tất cả âm thanh đều im bặt như bấm nút dừng và mọi ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía cửa.

Ở đó họ thấy Morpheus, vững vàng và bất khả xâm phạm. Theo sau anh là Corinthian, vẫn đeo kính đen và âm trầm như thể y sẵn sàng lao vào móc mắt bất kỳ kẻ nào dám lại gần trong phạm vi hai mét.

“Hay anh muốn rút ngắn thời gian đó. So với những việc anh đã làm cho ông chủ của mình, một tuần có quá nhân đạo với anh không, Công tước Địa ngục?”

Morpheus sải bước đến đối diện Choronzon. Chất giọng của anh vẫn như thế, tĩnh như mặt nước hồ mùa thu. Nhưng Choronzon hiểu anh đủ để biết rằng đây hoàn toàn không phải là thời điểm thích hợp để gây thêm bất kỳ xung đột nào với Morpheus Endless.

“Giáo sư!”

Như nhìn thấy đấng cứu thế, Judy cùng Donna nắm tay đứa trẻ tội nghiệp và vội vàng tìm sự che chắn phía sau Morpheus.

Corinthian lập tức bế lấy đứa trẻ, Morpheus nhìn về phía hai người để chắc rằng không ai bị thương và Judy đáp lại anh bằng một cái gật đầu.

Đám đông dãn ra xa như biết rằng tình thế đã được kiểm soát. Lúc này, Choronzon hiểu rằng tỉ lệ gã sẽ ra về tay không ngày hôm nay chẳng thể thấp hơn chín mươi phần trăm được.

“Morpheus, nghe này, tôi-“

“Ăn nói cẩn thận vào, Choronzon.” Morpheus gằn giọng.

Tâm trạng của anh đang vô cùng không tốt. Cả ngày hôm nay, mọi thứ anh cảm nhận bằng giác quan của mình đều làm anh cảm thấy khó chịu, ngay cả việc thở cũng chẳng mấy dễ dàng…và dấu hiệu thuộc về tập đoàn Morningstar chễm chệ trên ngực áo Choronzon cùng đám người đằng sau gã chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

“Được rồi, ngài Endless.” Choronzon nhượng bộ, bởi vì gã biết Morpheus hoàn toàn có thể trở nên khủng khiếp hơn thế này, nhất là sau hành động ngu ngốc của đám đàn em gã.

“Tôi chỉ đang cố làm mọi việc đơn giản thôi, ai cũng biết đúng quy trình thì sẽ chẳng có rắc rối nào xảy ra cả. Nhưng nếu anh vẫn tiếp tục ngăn cản tiến độ công việc thì rất có thể Lucifer sẽ đích thân tới đây.” Choronzon nhìn Morpheus đầy ái ngại. “Và anh biết ông chủ có thể sẽ làm ra chuyện gì nếu mọi việc không được như ý rồi đấy.”

Nghe đến đây, Corinthian đặt đứa bé đang bế trên tay xuống và sấn lên một bước, đám người của Chorozon cũng cùng lúc xông ra. Corinthian đẩy Morpheus về phía sau đầy bảo vệ và quát vào mặt chúng.

“Gã sẽ làm gì nào, đồ vô lại?” Y gầm lên. “Cứ để gã đến và tao thề sẽ móc mắt con quỷ đó trước khi gã kịp đặt chân vào nơi này dù chỉ một bước.”

Cảnh tượng hòa hoãn không tồn tại được lâu. Choronzon đang cố gắng trong bất lực để kìm chân đám thuộc hạ. Corinthian sắp cởi áo khoác ngoài ra và khách đến thư viện dường như cũng chuẩn bị lao vào tác động vật lý.

“Đủ rồi!”

Morpheus quát lớn, Donna giật mình và bám lấy áo Judy, Corinthian khựng lại như một cái máy, cả thư viện chìm vào im lặng và Choronzon nghĩ rằng có lẽ mọi việc chẳng thể tệ hơn được nữa, bởi vì gã chưa bao giờ nghe Morpheus lớn tiếng trong bất kỳ tình huống nào, ít nhất là từ khi gã biết đến tên anh.

Morpheus tiến lên một bước và liếc nhìn Corinthian. Trong chưa đầy một giây, Corinthian lập tức lùi về phía sau và cúi đầu như một đứa trẻ bị mắng. Nhưng dù có vậy, Choronzon vẫn cảm nhận được ánh mắt đằng sau cặp kính đen của y dõi theo như muốn đục một cái lỗ trên đầu gã.

“Anh hy vọng tôi cảm thấy thế nào khi nghe những lời đó.” Morpheus tiến lại gần hắn, từng chữ anh nhả ra làm thần kinh gã như muốn kéo căng đến cực hạn.

“Sợ hãi ư?”

Choronzon muốn phản ứng, muốn nghĩ ra một điều gì đó để đáp lại Morpheus, nhưng gã nhận ra mình không thể. Gã thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, không thể đối mặt với sự giận dữ thuần túy đó. Ngay cả hai năm trước, khi Morpheus và Lucifer vẫn còn sống dưới cùng một mái nhà, Choronzon cũng chưa bao giờ có thể tiếp xúc với anh quá vài phút, mặc dù gã là thuộc hạ thân cận nhất của Lucifer. Gã không hiểu và sẽ chẳng bao giờ hiểu, tại sao một kẻ đã phạm tất cả những tội lỗi có thể của con người như gã lại phải có cảm giác đó khi đứng trước mặt Morpheus.

Có lẽ và vì đôi mắt của anh, đôi mắt xanh xám mãnh liệt như một cơn bão nổi lên nơi tận cùng biển cả, dõi theo, phán xét và lột trần tất cả những tội lỗi.

Choronzon tự hỏi làm thế nào Lucifer nhìn vào đôi mắt đó mà không cảm thấy hổ thẹn.

“Các người đang đứng trong Oneiros.” Morpheus chậm rãi nói.

“Đứng trong Oneiros của tôi. Và nếu Morningstar muốn làm bất kỳ điều gì với nó, người gã cần gặp là tôi, không phải ngài hiệu trưởng hay…” Anh nhả ra một cái tên như thể nó làm anh cảm thấy ghê tởm. “…Rodedick Burgess.”

Morpheus lại tiến thêm một bước nữa, khoảng cách bây giờ chỉ còn một cánh tay. Anh ngẩng cao đầu và liếc nhìn Choronzon như thể gã là một con bọ thấp kém.

Đám người đằng sau gã tự động lùi về sau một chút.

“Làm thế, có lẽ tôi sẽ cân nhắc cho gã một lời cút xéo lịch sự.” Morpheus tiếp tục.

“Nhưng nếu hắn tiếp tục gửi các người đến đây, chạm vào đồ của tôi, làm phiền khách của tôi…”

Morpheus ghé sát vào Choronzon. “Tổn thương học sinh của tôi.”

Gã nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, đôi mắt xanh thẳm kia như xoáy sâu vào linh hồn gã.

“Thì lần tới sẽ chẳng có màn đón tiếp long trọng thế này nữa đâu..”

Run rẩy, Choronzon cố né tránh ánh mắt của Morpheus. Gã vội liếc nhìn sang bên phải, nhưng từ khóe mắt mình, gã lại phát hiện ánh sáng kim loại lóe lên từ phía sau một góc khuất.

Một người đàn ông đang đứng đó, đội mũ vành và mặc áo khoác dài như thành viên của một băng đảng Nga. Choronzon không nhìn rõ mặt hắn nhưng gã nhận ra trên tay hắn đang cầm một khẩu glock.

Choronzon chớp mắt, một người lập tức nhân thành bốn, và mặc dù không nhìn thấy, nhưng gã có thể cảm nhận được trong tòa nhà này chắc chắn không chỉ có bốn.

Cái quái g-

“Nghe rõ chưa, Choronzon?” Morpheus gằn từng chữ, Choronzon cảm thấy anh có thể nghiền chết gã bằng giọng điệu đàn áp đó và mặc dù không muốn nhưng gã vẫn đáp lại bằng một cái gật đầu.

“Tốt.” Anh lùi lại, vẫn giữ tầm nhìn trên người gã.

“Giờ thì cút đi trước khi tôi buộc các người phải làm vậy.”

Chỉ chờ có thế, Choronzon và đám tay chân của gã lũ lượt kéo nhau ra khỏi thư viện và Oneiros lập tức lại trở về vẻ bình yên như thể chưa từng có cuộc xung đột nào xảy ra.

.

“Tôi xin lỗi, thưa giáo sư.”

Gault đứng bên cạnh Morpheus khi cả hai cùng nhìn Cain leo lên một cái thang để gỡ những dải băng phong tỏa giăng chằng chịt ở khu Tôn giáo học.

Abel đang cố giữ vững cái thang trong khi Gregory phấn khích chạy vòng quanh nó. Sợi dây của chú chó ngao gần như quấn lấy một nửa cánh tay của Abel trước khi y kịp tháo khóa cài và lùa Gregory tránh xa khỏi mấy cái kệ sách.

Corinthian đã được Morpheus gửi đi để hỏi thăm tình hình vài vị khách bị làm phiền bởi tình huống lúc nãy. Judy và Donna hoàn toàn ổn nhưng đứa trẻ đáng thương thì không được như vậy. Có vẻ khuỷu tay của thằng bé bị trầy khi ngã xuống sàn và nhiệm vụ của Corinthian là sát trùng vết thương cũng như bế nó đi xem vài thứ đồ linh tinh trong khi chờ người mẹ đến đón.

“Lúc đó là giờ nghỉ trưa, gần như không có ai ở thư viện nên tôi chỉ định ra ngoài một lát. Nào có ngờ…” Gault thở dài.

Cô đã làm thủ thư của Oneiros trước cả khi Morpheus tiếp quản tòa thư viện từ một người thầy của mình và chưa bao giờ lơ là nhiệm vụ. Gault cũng là người phải hứng chịu nhiều rắc rối nhất trong một tháng gần đây vì những chiêu trò của Lucifer trong việc cố chấp phá bỏ thư viện để xây trung tâm thương mại. Và vì vấn đề này, Morpheus quyết định dùng đến đội vệ sĩ Destiny để lại cho anh trước khi gia đình Endless trở về Pháp, những người mà anh chưa bao giờ có ý định ngó ngàng đến.

Cả Morpheus và Destiny đều biết rằng một vài vệ sĩ chẳng thể giải quyết được vấn đề của anh. Nhưng sau khi thấy được toàn bộ con người của Lucifer sau lớp mặt nạ, Destiny đã gần như cưỡng ép anh trở về cùng gia đình ngay sau khi vụ kiện kết thúc.

Vào thời điểm đó, nếu sức khỏe của Morpheus không quá tồi tệ, nếu anh không cầu xin được ở lại để gặp Jed và Rose, để tiếp tục chăm lo cho Oneiros thì có lẽ bây giờ anh đã quên hết tất cả mọi chuyện và bắt đầu một cuộc sống mới.

Nhưng đến cuối cùng, Morpheus đã đưa ra lựa chọn, và những vệ sĩ kia cũng chỉ là cách để gia đình anh được yên giấc mỗi đêm mà không phải bật dậy vì nhận được tin người nhà mình vừa bị một gã tâm thần ám sát mà thôi.

“Gault, cô không có lỗi.” Morpheus từ tốn trả lời cô.

Dưới ánh sáng nhạt qua ô kính mờ hơi nước, trông anh mềm mại và thư giãn như một cành liễu mỏng, trái ngược hoàn toàn với vẻ đe dọa khi đứng trước đám người Choronzon không lâu trước đó.

“Những ngày tiếp theo có thể sẽ rất mệt mỏi nhưng sẽ có người cùng đồng hành với cô ở đây.”

Ngừng lại một chút, anh vươn tay gỡ một mảnh băng niêm phong còn vương trên chiếc kệ gần đó mà Cain đã bỏ sót và nhíu mày khi phát hiện bìa của môt quyển sách đã bị xước mất một mảng vì dải băng này.

Khi tiếp tục, giọng anh thiếu đi một phần kiên nhẫn.

“Những người đó lúc cần dùng thì hãy dùng, đừng ngần ngại, cũng không cần hỏi ý kiến của tôi. Một lần nữa, tôi xin lỗi cô vì sự bất tiện này.”

Gault lắc đầu.

“Ngài đang nói gì vậy, Oneiros cũng quan trọng với tôi như ngài, tôi sẽ không vì một đám ruồi bọ mà xem nơi này là gánh nặng đâu, thưa giáo sư.”

Sau đó, như nhớ ra điều gì, cô vội đưa thứ mình đang cầm trên tay từ nãy đến trước mặt Morpheus.

“Tôi ra ngoài để nhận thứ này từ giáo sư Lucienne.” Gault mở chiếc túi đựng và mặc dù chưa nhìn vào bên trong, Morpheus cũng có thể nhận ra kia vật gì.

“Ngài vẫn chưa ăn trưa, đúng không, Oneiros?”

Gault hỏi và Deam có thể nói chính xác thời điểm cảm giác đó lại dâng lên, cuộn trào trong lồng ngực anh. Cái cảm giác mà anh luôn phải đối diện khi đứng trước Lucienne, Johanna hay bất kỳ người nào đủ quan tâm để biết rằng anh đang rất không ổn.

“Lạy Chúa, giáo sư.” Abel lên tiếng và Morpheus nhận ra cả Cain cũng đã xuống khỏi cái thang để tiến về chỗ anh và Gault đang đứng.

“Tôi biết mọi thứ gần đây rất căng thẳng, nhưng ít nhất ngài cũng nên bỏ chút gì vào bụng trước khi bắt đầu làm việc chứ.”

Cain liếc nhìn em trai. “Hiếm khi tôi đồng ý với thằng em đần độn của tôi nhưng nó nói đúng, một cái bụng rỗng chẳng bao giờ đem đến điều gì tốt đẹp cho chúng ta cả.”

Morpheus không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn chiếc hộp đựng đồ ăn trưa được làm bởi Mervyn trên tay Gault và nhớ ra rằng mình đã đi mà không một lời báo trước.

Gault khẽ thở dài và đặt nó vào tay anh.

“Chúng tôi sẽ luôn ở đây và bảo vệ tòa thư viện này cho đến hết khả năng của mình, thưa giáo sư. Nhưng trong quá trình đó chúng tôi cần ngài. Ngài và Oneiros chính là một, chúng tôi không thể tiếp tục nhiệm vụ của mình mà mất đi mục đích của nhiệm vụ đó.”

Cô ngừng lại một chút và đặt tay lên vai Morpheus. “Ngài là chỗ dựa cuối cùng của chúng tôi, vậy nên làm ơn chăm sóc bản thân thật tốt. Chỉ khi ngài khỏe mạnh, Oneiros mới có thể an toàn. Tôi chỉ nói vậy, mong giáo sư hiểu ý của tôi.”

Morpheus vô thức nhận lấy chiếc hộp nhỏ. Nó vẫn còn ấm, và từ đây anh có thể ngửi được mùi thơm của súp bí đỏ, một món có lẽ anh sẽ rất sẵn lòng tận hưởng nếu những chuyện hôm nay không diễn ra theo cách này.

Nhưng trước khi anh có thể nói thêm bất cứ điều gì, chiếc hộp đã bị đoạt lấy bởi một bàn tay khác.

“Nào nào, việc này cứ để tôi.” Corinthian xuất hiện đằng sau anh, trên môi là một nụ cười nham nhở.

“Đừng dọa thầy ấy, Gault.” Y nhìn Gault và bị cô đáp lại bằng một cái đảo mắt.

“Thầy ấy bây giờ không thích hợp cho mấy bài diễn văn sướt mướt đâu.” Y nói, đặt lại chiếc hộp vào túi đựng và khoác nó lên vai, tay còn lại của y đặt lên lưng Morpheus, hướng anh về phía cửa.

“Đi thôi. Nếu thầy không thích đồ ăn mặn, em có thể pha ngũ cốc nóng trong văn phòng của thầy. Còn cái này em sẽ ăn nên thầy đừng lo nó bị lãng phí.”

Morpheus không đáp lại và cũng không có ý định rời đi. Tầm mắt của anh chuyển về về phía khung cửa sổ đằng sau Gault. Thậm chí cả khi đứng từ đây, anh vẫn có thể nhìn thấy những tán ngân hạnh ở Nawern, vàng rực và đung đưa trước gió.

Morpheus cảm thấy cổ họng mình thắt lại.

“Không cần đâu.” Anh bỗng lên tiếng, và mặc cho ánh mắt đầy lo lắng của Corinthian, anh tiếp tục. “Tôi sẽ ở lại đây đến hết giờ chiều, báo với những người có thắc mắc về bài luận đến tìm tôi ở Oneiros hoặc gửi mail, tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể.”

Trông Corinthian như đang mâu thuẫn giữa giữ im lặng và muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng y vẫn gật đầu.

Hài lòng, Morpheus quay sang đối diện Gault, Cain và Abel.

“Tôi đã thề sẽ bảo vệ nơi này.” Anh nói.

“Nó được trao cho tôi một cách toàn vẹn và khi tôi rời đi, nó cũng sẽ toàn vẹn như thế.”

Cả ba đang nhìn Morpheus và cảnh tượng này làm anh nhớ đến ngày đầu tiên anh cầm chiếc chìa khóa của Oneiros trong tay vào nhiều năm trước.

Ngày đó, bọn họ cũng đứng trước mặt anh như thế này, nhưng là để chào đón anh, chào đón một chủ nhân mới, một Oneiros mới và một thời kỳ mới.

“Vì vậy, cho dù có chuyện gì xảy ra…” Giọng anh dịu đi. “Chúng ta sẽ không buông tay mà không chống trả.”

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro