Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng được bao phủ bởi không khí mờ đục của trời chiều London, một vài tiếng đập cánh thưa thớt vang lên, điểm thêm chút sức sống vào sắc xám của khung cảnh ngưng đọng như một bức tranh ảm đạm.

Trên chiếc trường kỷ đặt đối diện ban công, Deam khẽ trở mình, chuẩn bị tỉnh giấc khỏi một giấc ngủ chiều hiếm hoi.

Điều đầu tiên anh có thể cảm nhận là cái lạnh như xúc tu của đám bạch tuộc dính ướt đang len lỏi qua lớp chăn, cố gắng với tới làn da anh. Và mặc dù mùa đông vẫn còn vài tháng nữa, nhưng nhiêu đấy đã quá đủ với một người nhạy cảm với cái lạnh và luôn mặc nhiều hơn những người khác một lớp áo khi ra ngoài như Morpheus.

Tuy nhiên, điều anh cảm thấy tiếp theo là một vật lông lá nhỏ bé đang di chuyển một dọc theo chiếc ghế chaise, thận trọng như thăm dò điều gì đó và cuối cùng dừng chân bên cạnh gối đầu của Morpheus. Bộ lông vũ của vật lông lá bé cọ vào gò má anh và hơi ấm tỏa ra từ thân hình tí hon ấy đủ để xua đi xúc tu lạnh băng của đám bạch tuộc dính nhớt.

Mỉm cười, Morpheus vươn tay, vật nhỏ lông lá lập tức nhảy lên đó và thành công rúc vào hõm cổ anh.

Morpheus cúi xuống, khẽ hôn lên cái đầu tròn của con vật nhỏ và anh cảm thấy trái tim mình dần tĩnh lại.

“Jessamy,” Anh gọi tên nó, như cách người cha gọi con gái nhỏ. Jessamy đáp lại bằng một tiếng quác vui vẻ và cọ đầu lên chóp mũi anh.

Vào một mùa hè cách đây hai năm trước, Jessamy đã tình cờ sà vào lòng Morpheus khi anh và Lucienne đang đi dạo trong một công viên gần Đại học Ergane.

Hoảng loạn và sợ hãi, nó bị một đám trẻ con gần đó truy đuổi, bị vặt lông và bôi dầu vào cánh. Morpheus vẫn còn nhớ rõ đôi mắt của Jessamy khi thân hình nhỏ bé nép sát vào áo khoác anh, hoàn toàn tin tưởng anh là hy vọng cuối cùng cho sự sống mong manh của nó.

Quyết định nhận nuôi Jessamy của Morpheus bị khá nhiều người phản đối. Ban đầu là từ một vài đồng nghiệp của anh khi một vài sinh viên bị dọa sợ vì sự xuất hiện bất thình lình của nó trên giảng đường và dọc hành lang. Tiếp theo là các thành viên trong gia đình Endless khi Jessamy bị giật mình trong một lần cắt móng và để lại một vệt xước không nhỏ cho lắm trên má Morpheus. Destiny thậm chí còn dọa sẽ đem nó bỏ lại công viên khi Morpheus từ chối việc nhốt nó vào lồng.

Nhưng sau tất cả, Jessamy giờ đã là một cô quạ xinh đẹp với chiếc mỏ đen nhánh và bộ lông chẳng con quạ nào quanh vùng có thể bì kịp. Khuyết điểm duy nhất của nó là hơi thừa cân mặc dù chế độ ăn đã được cắt giảm xuống còn ngũ cốc và hạt.

Mỗi lần Lucienne và Johanna đến căn hộ của Morpheus, cả hai sẽ luôn thuận miệng nói rằng Jessamy quả đúng có mắt nhìn người. Morpheus không rõ chuyện đó có đúng hay không, bởi vì Jessamy xuất hiện vào đúng thời điểm đen tối nhất cuộc đời anh. Nhưng có một sự thật rằng nó đã đánh thức những cảm xúc đã chết trong tâm hồn anh và khiến anh giống con người hơn là một cái xác biết di chuyển và nói chuyện.

“Em đói rồi sao, công chúa nhỏ?” Morpheus vuốt ve Jessamy và cho phép mình cảm nhận sự ẩm ướt của những cơn mưa đầu mùa trên bộ lông mềm mại của nó.

Jessamy bật ra một tiếng quác nhỏ và bay đến đậu trên bệ cửa sổ. Lúc này, Morpheus mới nhận ra ban công căn hộ của anh đang mở toang, sàn nhà bị ướt bởi mưa tạt, rèm cửa đang bay tự do trong gió và nhiệt độ của cả căn phòng đang ở mức mà bình thường Morpheus không thể nào chấp nhận nổi.

Nhíu mày, Morpheus thử ngồi dậy. Tay chân anh lạnh cóng mặc cho chiếc chăn khá dày anh đang đắp và việc cử động chúng thôi cũng khiến anh gặp khó khăn.

Cố gắng chống lại cái lạnh, Morpheus quấn chăn bước xuống giường. Anh với lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế sô pha đối diện, mặc vào, gài đến nút cao nhất. Sau đó anh bước đến ban công, đóng chặt cửa sổ, quấn rèm về lại vị trí cũ và cuối cùng là bật máy sưởi. Trong suốt quá trình đó, Jessamy đứng im trên bậu cửa sổ và dõi theo anh như thể một giây sau anh sẽ bị ngã, ngất xỉu hoặc bất kỳ điều tồi tệ nào có thể xảy ra với anh mà bộ não nhỏ bé của nó có thể nghĩ đến.

Jessamy chỉ phản ứng khi Morpheus vào bếp và mở hộc tủ chứa hạt ngũ cốc. Con vật kêu lên ba tiếng và bay đến đậu trên vai anh, sẵn sàng tận hưởng thời điểm nó yêu thích nhất trong ngày.

Morpheus cho ngũ cốc vào một chiếc bát nhỏ và đặt lên bàn bếp. Bình thường Jessamy thích được cho ăn trong căn nhà nhỏ bằng gỗ của nó ngoài ban công, nhưng London đã bắt đầu vào mùa mưa và mái che của ban công lẫn căn nhà gỗ đều không đủ để giữ nó được khô ráo.

Dùng chiếc mỏ đen nhánh của mình, Jessamy bắt đầu ăn ngũ ngốc trong bát. Thinh thoảng nó sẽ ngừng lại và nhìn về phía Morpheus như muốn xác nhận rằng anh vẫn ở đó. Mỗi lần như vậy, anh sẽ đáp lại bằng một ánh nhìn cổ vũ và Jessamy có thể yên tâm tiếp tục.

Morpheus hiểu Jessamy đang cảm thấy lo lắng và bản thân anh có trách nhiệm trong sự lo lắng đó. Hiện tại chỉ mới vào thu và một bộ phận sinh viên ở Đại học London còn chưa chạm đến áo khoác. Thậm chí mùa thu năm ngoái, anh vẫn có thể ra ngoài khi chỉ mặc cardigan mỏng và không cần bật máy sưởi. Nhưng tất cả những điều đó là bất khả thi trong tình hình hiện tại, bởi vì suốt những ngày này, ngay cả khi đã mặc nhiều hơn những người khác một lớp áo, Morpheus vẫn cảm thấy không đủ.

Jessamy rất thông minh. Nó có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi sợ, sự bất an và cả cái chết.

Gần đây, con vật nhận biết được tất cả những sự thay đổi trong cảm xúc lẫn sức khỏe của chủ nhân trước những biến động trong cuộc sống của anh…và sự lo lắng của nó cũng không khác gì nỗi lo của Lucienne, Johanna hay bất kỳ người nào anh thân cận.

Tình trạng cơ thể của Morpheus dần tệ đi sau lần nhập viện hai năm trước. Kể từ đó, sức khỏe của anh không có tiến bộ rõ rệt mặc cho tất cả những chương trình trị liệu đắt đỏ mà gia đình anh đề xuất. Dần dà, các bác sĩ đành chấp nhận rằng anh sẽ không thể trở về trạng thái khỏe mạnh như xưa được nữa và chuyển sang duy trì sự ổn định hiện tại cho anh.

Ngoại trừ việc không thể uống rượu ra, Morpheus vẫn cảm thấy ổn. Dù sao rượu cũng không nằm trong những điều phải có trong cuộc đời anh.

Nhưng gần đây, Lucifer, Rodedick Burgess, Oneiros và bọn trẻ…quá nhiều vấn đề xảy ra chỉ trong vòng một tháng và Morpheus hầu như không có thời gian để thở. Chứng chán ăn của anh cũng theo đó mà chuyển biến xấu khi tháng trước Morpheus vẫn có thể ăn đủ ba bữa một ngày, nhưng những ngày này anh hầu như không bỏ gì vào bụng ngoài nước và một chút hoa quả. Chiếc bánh sừng bò của Lucienne là món đã ăn gần nhất mà anh có thể nhớ.

Về Oneiros, Morpheus đã yêu cầu được gặp Burgess hai lần trong tuần nhưng đều bị từ chối. Anh không hy vọng gì nhiều khi đến gặp lão bởi vì quan hệ giữa Burgess và anh chưa bao giờ bớt căng thẳng. Nhưng giữa Lucifer Morningstar và lão, Morpheus đành phải chấp nhận chọn người dễ thương lượng hơn.

Lần đầu tiên Morpheus tiếp xúc với Rodedick Burgess là vào năm năm trước trong một sự kiện ở Đại học Ergane. Lúc đó lão vẫn chưa nhậm chức thị trưởng và cũng chưa thể hiện bất kỳ ý định nào đối với thư viện Oneiros. Nhưng từ khi con trai lớn của lão qua đời trong một tai nạn máy bay, Burgess bắt đầu biến chất. Lão trở nên cực đoan, mê tín và thường gây phẫn nộ cho một bộ phận dân chúng London khi thường đưa ra những quyết định ngớ ngẩn. Một vài trợ lý cũ của gia đình Burgess còn bảo lão đã hiến linh hồn của mình cho quỷ và thường tổ chức những buổi lễ dưới tầng hầm cho giáo phái tự thành lập.

Morpheus hoàn toàn không quan tâm đến những điều đó cho đến một buổi tiệc gây quỹ cách đây một năm, Burgess đã tiếp cận và mời gọi anh vào giáo phái thần bí của lão. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi anh từ chối và Burgess bắt đầu xúc phạm anh bằng những lời lẽ bẩn thỉu. Khung cảnh sau đó khá hỗn loạn khi Corinthian lỡ tay đấm gãy mũi lão và ngày hôm sau, sinh viên khoa Văn Đại học London bắt đầu viết những bài thơ châm biếm lão và dán đầy lên bảng tin trường.

Mọi việc bắt đầu tệ đi kể từ giây phút đó. Nhưng Oneiros đang đứng bên bờ vực thẳm, và ngoài thương lượng với người đứng sau nguồn cơn sự việc, Morpheus không biết anh còn có thể làm gì khác.

Tòa thư viện có ý nghĩa biểu tượng sâu sắc với Đại học London. Nó trở thành một phần của ngôi trường sau khi chủ nhân thư viện và vị hiệu trưởng đầu tiên kết giao thành tri kỉ vì một sự kiện thập tử nhất sinh xảy đến với cả hai mà không ai rõ.

Trong cuốn sách lưu lại những thăng trầm của Oneiros đặt ở trung tâm tòa nhà có ghi lại rằng người đặt nền móng cho Oneiros là một linh hồn tự do, đến như một cơn gió và ra đi mà không để lại gì. Người vô danh nhưng đã sống vì thế giới này, làm điểm tựa cho những kẻ yếu thế, cho những khổ đau và bất công cho đến khi người trở về với cát bụi. Vì vậy những người kế nhiệm tiếp theo cũng sẽ không bị ràng buộc bởi dòng tộc, địa vị hay bất kỳ yếu tố nào tạo ra sự phân biệt giữa con người với con người.

Vấn đề quan trọng chỉ có một và duy nhất, đó chính là tân Oneiros có đủ khả năng để bảo vệ và gìn giữ một trong số những kho tàng kiến thức vô giá của nhân loại hay không. Vì vậy trước khi người tiền nhiệm quyết định nghỉ hưu khoảng hai năm, chủ nhân mới sẽ được lựa chọn cẩn thận bởi chính bản thân người đó và hiệu trưởng Đại học London đương nhiệm.

Morpheus đã vinh dự được trở thành Oneiros đời thứ 12 vào năm cuối cùng anh học ở Đại học Ergane. Anh được trao trách nhiệm này bởi Gilbert Greenwich, Oneiros tiền nhiệm và cũng là giảng viên hướng dẫn luận án tiến sĩ của anh.

Gilbert biến mất vào ngày đầu tiên Morpheus tiếp nhận chức vụ mới. Không ai biết người đàn ông bí ẩn đó đã đi đâu và thông tin cá nhân của ông trong hệ thống hồ sơ của Đại học London cũng bị xóa sạch.

Đến nay đã được 10 năm nhưng ý định tìm kiếm Gilbert luôn tồn tại trong anh, bởi vì ít nhất ông là một trong số ít những người mà anh hoàn toàn tin tưởng và kính trọng.

Có những lần Morpheus ước rằng Gilbert vẫn đang ở bên trong chuỗi ngày ảm đạm này, ước rằng anh vẫn chỉ là một sinh viên nhỏ bé luôn theo chân người thầy đáng kính. Có lẽ lúc đó anh sẽ đạt được đáp án cho mọi câu hỏi, có lẽ trách nhiệm trên vai anh sẽ không nặng nề đến thế.

Nhưng sự thật là Gilbert đã biến mất…có thể là vĩnh viễn. Đến cuối cùng, sự an toàn của Oneiros vẫn đang là một dấu chấm hỏi và trái tim của người bảo vệ nó đang dần mỏi mệt.

Khẽ nhắm mắt, Morpheus cảm thấy anh cần bình tĩnh lại. Mặc cho bàn tay đang run nhẹ, anh kéo ghế và chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.

Ở đó, anh lắng nghe tiếng mổ hạt đều đặn của Jessamy và cố gắng lấy lại nhịp thở.

Khi ánh đèn trong phòng bếp đột nhiên trở nên quá chói và cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi cấu trúc vật lý, Morpheus biết anh sắp phải trải qua điều gì.

Hít một hơi thật sâu, anh đặt tay lên ngực và làm theo lời bác sĩ thường dặn, cố tập trung vào họa tiết của chiếc chân nến cầu kỳ bằng đồng đặt chính giữa mặt bàn bằng gỗ để đánh lạc hướng cơn đau đang dồn lên bên trong.

Jessamy như cảm nhận được sự bất thường của chủ nhân, nó bay khỏi chiếc bát vẫn chưa vơi của mình và đáp xuống trên vai Morpheus, khẽ cọ đầu vào tóc anh và phát ra những tiếng kêu tội nghiệp.

Morpheus muốn an ủi nó, muốn nói với nó rằng anh vẫn ổn. Nhưng cổ họng anh như nghẹn lại bởi cơn đau, khiến anh cong người lại trên ghế. Anh không thể nghe, không thể thở, tất cả những gì anh có thể làm là nhìn vào chiếc chân nến với hy vọng mong manh rằng điều đó có thể giúp anh.

Cả thế giới của Morpheus nhòe đi như một bức tranh sơn dầu đẫm nước, chỉ còn lại chiếc chân nến lẻ loi đặt trên mặt bàn. Anh nhìn vào nó và nhớ lại tất cả những gì có thể, cho dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất.

Morpheus đã tự tay chọn chiếc chân nến này khi anh cùng Jed và Rose tạt qua hẻm Nawern để mua đồ trang trí cho căn hộ, chỉ một tuần sau khi Lucifer đồng ý ký vào đơn ly hôn.

Hỗn loạn và đau đớn là tất cả những gì về quãng thời gian đó, nhưng anh đã có thể vượt qua. Anh vượt qua một cách hoàn hảo bởi vì anh có Jed và Rose, hai thiên thần của anh, ánh sáng của anh nơi đường hầm tăm tối nhất.

Morpheus đã tưởng mình có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới với hai đứa trẻ, anh đã nghĩ rằng chỉ cần anh làm tốt, mọi nỗ lực của anh đều sẽ được đền đáp. Đó chính là lý do mà chiếc chân nến kia, hay từng bức tranh trang trí trong nhà, từng căn phòng, từng cánh cửa đều được anh chăm chút đến nỗi Lucienne phải thốt lên rằng ‘anh đâu có đang tiếp đón Nữ hoàng’.

Morpheus không quan tâm bởi vì Jed và Rose thậm chí còn quan trọng hơn cả Nữ hoàng, quan trọng đến nỗi chỉ cần nghĩ đến việc không thể nhìn thấy chúng thôi cũng khiến anh khó thở. Một căn nhà thì có là bao khi thứ anh muốn trao cho chúng là cả thế giới, hoặc bất kỳ thứ gì, kể cả mạng sống của anh.

Nhưng giờ đây khung cảnh một căn hộ ấm áp và xinh đẹp chỉ như đang móc mỉa anh, nhắc anh nhớ rằng những gì anh đang có chỉ là những mảnh thủy tinh vỡ nát của một bức tranh hoàn hảo mà có mơ anh cũng không thể với tới.

Anh biết, nhưng thật quá tàn nhẫn để buộc anh tin rằng đó là sự thật.

Morpheus không nhận ra rằng mình đang khóc, anh không cảm thấy nước mắt đang chảy, cũng không nghe thấy âm thanh lo lắng của Jessamy. Anh chỉ co người lại trên ghế và gục đầu xuống mặt bàn, để mặc cho cơn run rẩy chiếm lấy cơ thể, để mặc cho nước mắt làm đổi màu áo anh.

Một tiếng, hai tiếng, Morpheus không biết mình đã khóc trong bao lâu. Nhưng khi anh cho phép bản thân một cơ hội để thở chậm lại, anh nhận ra rằng Jessamy không còn kêu nữa và cả căn hộ rơi vào một sự im lặng tuyệt đối.

Cho đến khi tiếng chuông cửa đột ngột rung lên, vang vọng khắp cả căn hộ, Morpheus mới dần tỉnh táo lại.

Như chợt nhớ ra điều gì, anh vội ngồi dậy khỏi ghế, đưa tay chùi sạch nước mắt và chỉnh trang lại quần áo.

Lucienne hoặc Johanna thường ghé qua vào mỗi buổi chiều để kiểm tra tình hình của Morpheus và anh đã quên mất điều đó. Nếu Morpheus không lập tức trả lời, hai người họ có thể sẽ phá cửa và xông thẳng vào nhà. Anh dám chắc vì cánh cửa kia đã bị thay không dưới hai lần. Khá đau đầu nhưng không thể trách bọn họ được.

Bước ra hành lang, Jessamy đã bay trước anh một đoạn, nó đậu trên kệ để giày và nhảy lên đầy phấn khích.

Jessamy không thường thích thú đến thế với những người nó gặp quá thường xuyên, nhưng Morpheus chẳng có thời gian nghĩ về chuyện đó bởi vì anh đang lo làm thế nào để giải thích với Lucienne và Johanna về đôi mắt đỏ ngầu sưng húp của mình.

Tiếng chuông dồn dập dần theo bước chân Morpheus.

Và rồi khi anh mở cửa, một bóng người nhỏ nhắn nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ anh, reo lên đầy vui sướng.

“Bố ơi!”

Mặc dù cái ôm siết như đánh bay tất cả lượng không khí ít ỏi còn lại trong phổi anh, Morpheus không nghĩ anh còn có thể nghe được âm thanh nào tuyệt vời hơn thế trong suốt phần đời còn lại của mình nữa.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro