Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt những năm sống trên đời của Will Shaxberd, có rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra với y. Tỉ như việc bố mẹ Will đã suýt gửi y đến trường học dành cho trẻ thiểu năng trí tuệ nhưng cuối cùng y lại trở thành Hiệu trưởng dưới 40 tuổi đầu tiên của một trong những Đại học danh giá nhất vương quốc Anh, hay việc bạn bè thường gắn mác y là bóng lộ nhưng cuối cùng y lại là người kết hôn sớm nhất và phải đeo khẩu trang khi ra đường suốt nhiều tuần sau lễ cưới bởi vì vợ y là một nữ diễn viên nổi tiếng.

Nhưng tất cả những chuyện kỳ lạ đó đều không ngăn được cú sốc mà Will đang phải trải qua đây, khi xuất hiện trước y là một gương mặt mà y không nghĩ mình sẽ được gặp lại thêm một lần nữa, ít nhất là cho đến hết kiếp này.

“Hob.” Will nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn một con heo biết bay.

“Hob Gadling.” Y lặp lại, không biết đã đến lần thứ mấy. Nhưng y không quan tâm, miễn là việc đó giúp y chứng tỏ được rằng mình không nằm mơ.

Ngồi trước mặt y, trong văn phòng Hiệu trưởng Đại học Ergane là một người đàn ông ngoài ba mươi, lịch lãm trong bộ suit được may đo hoàn hảo, sơ mi xám, cà vạt đen và chiếc quần không một nếp nhăn ôm trọn lấy đôi chân bắt chéo với nhau trên ghế. Nhìn bộ dạng đó, Will Shaxberd chỉ muốn chửi thề. Bởi vì mười ba năm đằng đẵng đã trôi qua, nhưng tên này vẫn giữ một vẻ ngoài như mấy bức tượng thạch cao trưng trong phòng điêu khắc của khoa Mỹ thuật.

“Will Shaxberd.” Người đàn ông, Hob Gadling, mỉm cười. Và Will lại càng muốn đấm vào mặt hắn ta hơn vì những nếp nhăn ở khóe mắt làm hắn trông y hệt cái ngày bọn họ tham dự buổi lễ nhập học, như thể mọi việc chỉ vừa mới xảy ra vào hôm qua và mười ba năm đằng đẵng kia chẳng là gì cả.

“Lâu lắm không gặp, dạo này cậu thế nào?” Hob vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, từ tốn nhấp một ngụm trà mà cô gái văn thư đã tốt bụng chuẩn bị cho mình.

Will hít một hơi thật sâu, cố gắng để không gào lên.

“Lạy Chúa, dạo này sao?” Y đứng dậy khỏi ghế, phải kìm chế lắm mới không đưa tay lên vò tóc.

“Mười ba năm, Gadling, mười ba con mẹ nó năm. Anh đã ở chỗ quái nào vậy!?”

Âm lượng ở câu cuối cùng của Will hơi vượt quá quy chuẩn ở một nơi tràn ngập không khí học thuật như phòng Hiệu trưởng. Từ cửa chớp nhìn ra, một vài giảng viên bắt đầu nhìn vào đây, đầy vẻ lo ngại.

“Ừ thì, chỉ làm vài việc lặt vặt cho gia đình, kinh doanh nhỏ lẻ và đi du lịch vòng quanh thế giới thôi. Còn cậu?” Như đoán trước được phản ứng của người trước mặt, Hob vẫn tận hưởng tách trà. Shaxberd phải tự hỏi xem trà đãi khách của Ergane thực sự ngon đến vậy sao.

Y hít một hơi thật sâu và đứng thẳng người. Đồng thời lúc đó, Hob cũng đặt tách trà sang một bên, chuẩn bị nghe chất vấn.

“Ồ đúng là anh du lịch vòng quanh thế giới thật.” Will bắt đầu. “Mọi người nhận được mail của anh, mỗi tháng ở một quốc gia khác nhau cho đến khi anh gửi mail cuối cùng ở Syria và sau đó đăng cmn xuất khỏi trái đất.”

Hob nhún vai.

“Phân nửa bọn tôi đều nghĩ rằng với cái tính bao đồng của anh, khả năng cao anh đã chôn xác trong một cuộc biểu tình nào đó rồi. Johanna thậm chí còn đề xuất tổ chức lễ tưởng niệm hằng năm cho anh ở đài phun nước khu A, nơi anh đọc bài thơ châm biếm Shakespeare huyền thoại đó.” Y nói, phẩy tay về phía đài phun nước khuất một nửa sau những tán lá phong đỏ rực.

“Có thể hiểu được.” Hob gật.

“Lucienne là người duy nhất tin rằng anh còn sống vì cổ vẫn nhận được vài tin tức từ anh sau vụ Syria nhưng cách đây năm năm, khi tôi hỏi thì cổ cũng tin đến 80% là anh ngỏm rồi.”

“Ừm, con người không có dễ chết vậy đâu, William.”

Shaxberd lại muốn gào lên. 

“Vậy sao? Anh cứ thế mà biến mất, đến một hạt bụi cũng không còn, Gadling. Đã thế anh còn biến mất ngay sau cái ngày anh phê bình bài luận của tôi trong tiết của thầy Berg đến nỗi tôi gặp ác mộng cả tuần sau đó. Và bây giờ anh xuất hiện, trong văn phòng Hiệu trưởng, trước mặt tôi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra?”

Hob nhìn người bạn cũ. Sau chừng ấy năm, William đã không còn là thằng nhóc mọt sách thường bị bắt nạt trong trường nữa. Cậu ta đã trưởng thành, đã là người đứng đầu của một trong những trường Đại học danh giá nhất. Mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có hắn vẫn còn mắc kẹt lại trong ký ức của mười ba năm về trước.

Hob vẫn còn nhớ rất rõ, cũng trong đoạn thời gian này, hắn đã bắt đầu một năm khó quên bằng việc trở thành sinh viên của Đại học Ergane. Lúc đó, Hob cảm tưởng như hắn đã hoàn thành một nửa mục tiêu của cuộc đời mình.

Nhưng ngay cả Chúa cũng không thể đoán trước được tương lai, và Hob cũng chẳng thể nào đoán trước được việc hắn đã phải bỏ lại tất cả những gì bản thân từng ao ước để bắt đầu lại một lần nữa.

Nhưng tất cả đều là chuyện đã rồi, và điều duy nhất hắn hối tiếc là một lời từ biệt hẳn hoi đối với những người bạn đã đi qua trong quãng thời gian ngắn ngủi đó.

Có lẽ đó là lý do tại sao những dãy hành lang ở Ergane luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn trong những lần trắng đêm, thậm chí ngay cả khi chừng ấy năm đã trôi qua.

“Tôi biết.” Hob nói, cố gắng để không khí trở nên hòa hoãn. “Nhưng chúng ta có thể nói về chuyện đấy sau, và tôi hứa rằng mình có lý do rõ ràng, William. Vả lại tôi đã cố gắng bù đắp cho mọi người mà. Học bổng Gadlen đấy, nhớ không? Vì nó mà năm nào trường cậu cũng tổ chức lễ trao tặng rầm rộ còn gì.”

Will Shaxberd thề rằng đây là ngày kỳ lạ nhất cuộc đời y. “Vậy Gadlen là của anh? Tôi còn tưởng nó được lập ra bởi một lão già tỷ phú bị mắc bệnh nan y nào đó nhưng thật ra nó là của anh?”

Hob gật đầu. “Ừ, tôi chỉ nghĩ giấu tên thì sẽ ý nghĩa hơn thôi.”

“Còn quỹ trùng tu Oneiros thì sao?” Will nhíu mày. “Đừng nói là…”

Nghe đến đây, đôi mắt Hob sáng hẳn lên. Hắn chồm người về phía trước như đứa trẻ đang mong chờ cái kết của câu chuyện, chiếc quần được ủi phẳng phiu kia cũng hằn thêm vài nếp gấp.

“Phải rồi, Oneiros! Chỗ đó đã được xây vườn hoa chưa. Hồi ấy giáo sư Gilbert cứ hoài niệm mấy bông anh túc bị chết vì hạn hán nên tôi đặc biệt đầu tư khá nhiều vào vấn đề hoa cỏ đấy, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Will nhìn vẻ mặt của hắn, cảm giác muốn nói gì đó cứ dâng lên trong cổ họng. Nhưng biểu cảm như cún chờ được thưởng của Hob khiến y nghẹn lại.

Sau một hồi im lặng, y chỉ thở dài tiếp tục.

“Vườn hoa đã xây xong từ sáu năm trước, chỉ tiếc là sau khi chuyển vị trí trồng, đám anh túc không sống nổi nữa. Nhưng tin vui là bọn tôi vẫn còn dư để xây thêm một mê cung dẻ gai, hai cái nhà kính và một vườn táo. Tất cả đều nhờ tiền của anh, hài lòng chưa, Gadling?”

Hob không giấu được sự phấn khích đang dần rõ nét trên khuôn mặt hắn. Nhưng bộ dạng nhăn nhó của Will khiến hắn cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để cười. Mặc dù trong thâm tâm, hắn khao khát được nhìn thấy vẻ ngoài hiện tại của Oneiros.

Vì vậy, Hob chỉ đành hắng giọng.

“Ừm, vậy là…mọi thứ vẫn ổn nhỉ.”

Will nhún vai. “Còn hơn cả ổn.”

“Thế thì,” Hob ngập ngừng nói và dang rộng hai tay. 

“Tôi vẫn được chào đón ở đây chứ?”

Cả hai im lặng.

Hob nhìn Will và Will nhìn hắn.
William không thể tưởng tượng được rằng trước mặt y là Hob Gadling thật sự chứ không phải ai đó đang giở trò với đầu óc y. Nhưng sau hơn một thập kỷ, y cũng chẳng biết rằng liệu Hob Gadling có phải là thành quả của hội chứng Nelson Mandenla hay là một con người thật sự và những gì xảy trong một năm ngắn ngủi đó là sự thật.

Cuối cùng, y đành nhượng bộ, dang tay đáp lại Hob.

“Lại đây, tên khốn nhà giàu chết tiệt.”
Nụ cười của Hob dãn rộng. Hắn tiến lại gần và cả hai ôm lấy nhau.

“Tôi cũng nhớ anh lắm, Will.” Hob nói, đấm thùm thụp vào lưng y và William nghĩ có lẽ lần này cái đầu đã không đánh lừa y, Hob Gadling này quá nửa là hàng thật.

Sau một hồi, Will tách ra. Y nhìn hắn, hít một hơi thật sâu và lắc đầu.
“Lạy Chúa, anh không biết mình đã bỏ lỡ những gì đâu.”

.

“Ôi…mẹ kiếp.” Hob buột miệng chửi thề, sốc đến nỗi suýt dẫm vào một vũng nước đọng trên thảm cỏ.

Cả hai đang đi dạo dọc theo những luống diên vĩ tím, loài hoa được lựa chọn thay thế cho đám anh túc đoản mệnh. Sau những cơn mưa gần đây ở London, vườn táo của Oneiros trở nên sống động và thanh khiết tựa một địa danh trong những câu chuyện cổ tích. Đằng xa, dưới gốc cây lớn nhất trong vườn, Hob có thể thấy Abel đang cho táo vào những chiếc sọt lớn, Cain đào đất để chuẩn bị trồng một cây con mới và Gregory đang phấn khích đuổi theo một con bướm màu vàng. Mervyn mặc dù không xuất hiện trong tầm mắt, nhưng nếu Hob đi vòng về phía sau, có lẽ hắn sẽ bắt gặp Đầu Bí Đỏ đang cặm cụi trong nhà kính, kiểm tra xem quả bí nào đạt chuẩn để có thể đưa vào thực đơn của Ergane.

Một ngày thường nhật ở Oneiros vẫn diễn ra như vậy.

Trước phản ứng của Hob, William không ngạc nhiên cho lắm. Y tiện tay ngắt một quả táo trên cành cây đang sà xuống sát mặt đất, thản nhiên đáp.

“Chuyện thường thôi, anh bạn. Lúc nghe tin bọn tôi còn phản ứng dữ dội hơn anh nữa kìa.”

Nhìn Will đang bình tĩnh nhai táo, Hob có chút không tin nổi.

“Nhưng…Oneiros là tất cả đối với thầy ấy. Tôi không thể tưởng tưởng được điều gì có thể khiến giáo sư Gilbert bỏ mặc nơi này và biến mất đột ngột như vậy.”

“Ừ thì, anh phải công nhận ngay từ đầu thầy ấy đã luôn tạo cảm giác xa rời với thế giới này còn gì.” Will nhún vai. “Dù sao chúng tôi cũng không thể làm khác được, mặc dù cái cảm giác bước vào Oneiros và thầy ấy không còn ở đó để chào đón chúng tôi quả thật rất tệ.”

Hob im lặng không đáp. Hắn thật sự không biết mình phải đón nhận tin tức này như thế nào.

Trước khi chuẩn bị mọi thứ để trở về London, Hob đã chuẩn bị tâm lý cho những thay đổi có thể xảy đến đối với những điều hắn từng quen thuộc. Nhưng việc Gilbert Greenwich từ biệt Oneiros vẫn là điều nằm ngoài sức tưởng tượng.

Hob bất giác nhìn về phía căn chòi nghỉ được kết từ nhiều loại dây leo ngay bên cạnh cửa chính của tòa thư viện. Hắn vẫn có thể thấy được hình ảnh Gilbert ngồi đó với một cuốn sách dày cũ kĩ vào một buổi chiều nắng đẹp, vẫy tay với bất kỳ sinh viên nào đi ngang qua.

Những lần như vậy, Hob thỉnh thoảng sẽ nán lại để trò chuyện với vị giáo sư già. Ông lão thường mời hắn ăn một quả táo và Hob sẽ luôn nhận lấy mặc dù có thể tiện tay hái bất kỳ quả nào hắn muốn từ hàng chục cây táo ngoài kia.

“Nhưng thầy ấy không hoàn toàn bỏ mặc nơi này. Dù sao Oneiros vẫn là nơi gắn bó với cả cuộc đời thầy ấy.” Will tiếp tục. Cả hai đã rời khỏi vườn táo và đang bước lên những bậc thang dẫn đến cửa chính của tòa thư viện.

“Anh biết truyền thống mà, Oneiros chỉ đứng vững khi bên cạnh nó có một người bảo vệ. May thay giáo sư Gilbert đã kịp thời chọn được người kế nhiệm trước khi ra đi, nếu không thì thật khó xử.”

Hob chợt cảm thấy tò mò.

Hồi mới vào trường, hắn đã luôn hứng thú với lịch sử của tòa thư viện và những người bảo vệ. Chỉ là Hob cho rằng mối liên kết đó chỉ tồn tại trong những trang sách chứ chưa bao giờ nghĩ mình có thể chứng kiến sự chuyển giao trọng trách này ngoài đời thật.

“Và người đó là ai cơ?”

“Morpheus Endless.” Will đáp rồi đột nhiên khựng lại.

“Đợi đã, anh không biết anh ấy sao?”
Hob nhíu mày, cố nhớ xem trong vỏn vẹn một năm đó, liệu hắn có từng tiếp xúc với người này không.

Với tính cách thích được trò chuyện của mình, Hob đã làm quen được một nửa sinh viên của Đại học Ergane, nhưng hắn không nhớ bất kỳ ai sở hữu cái tên ấn tượng như vậy, thậm chí chỉ nghe nói đến cũng chưa từng.

Thấy hắn đang mờ mịt, Will nghĩ ngợi một chút rồi gật gù nói. “Anh không nhớ cũng là điều dễ hiểu. Hồi anh nghỉ học Morpheus vẫn chưa được biết đến rộng rãi trong trường. Nhưng hẳn anh phải đọc Klepsydra rồi chứ.”

“Ý anh là một trong những cuốn được đề cử giải Hugo hai năm trước ấy à.”

Will chỉ gật.

Hob trợn tròn cả mắt. “Ergane có giáo sư được đề cử Hugo? Và tôi chưa bao giờ gặp hay nghe nói đến anh ta? William, làm thế quái nào mà chuyện này xảy ra được!”

“Morpheus thường dùng bút danh khi viết sách và không bao giờ công khai thông tin thật. Vả lại anh ấy là học trò tâm đắc của Gilbert, ít nhiều gì hai người họ cũng có những điểm tương đồng.” Will đáp khi cả hai bước vào tiền sảnh.

Oneiros vào một ngày giữa tuần vẫn âm trầm và tráng lệ như xưa, những bức tường gạch cổ kính bao lấy tòa nhà, ngăn cản mọi tạp âm từ thế giới bên ngoài có khả năng xâm phạm vào không gian của những người đọc sách.
Cả hai giảm nhẹ bước chân và William khẽ hạ giọng.

“Anh nên gặp Morpheus. Anh ấy là người giúp tôi có được ngày hôm nay. Và nếu anh ấy tham vọng hơn dù chỉ một chút, vị trí hiện tại của tôi chắc chắn đã thuộc về anh ấy rồi.”

Hob cảm thấy có chút quá tải với lượng thông tin mà hắn vừa nhận được. Hắn băng qua tiền sảnh với một cái đầu đặc quánh suy nghĩ. Nhưng Hob nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bởi vì William đã nói rằng hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Mười ba năm không phải là quãng thời gian ngắn và việc thích nghi ngay lập tức là chuyện hoang đường. Tất cả những gì hắn cần là một chút thời gian và rồi mọi thứ sẽ lại quay trở về quỹ đạo của chúng.

Dù sao hắn vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm ở đây.

“Chúng ta đến nơi rồi, bạn tôi. Phòng đọc chính của Oneiros, nơi anh dành thời gian ở lại còn nhiều hơn cả ký túc xá.” Will nói, không giấu được sự phấn khích.

“Morpheus đã làm nhiều thứ trong 10 năm giữ chức vụ hiện tại, bao gồm cả việc trùng tu quy mô lớn tất cả những kệ gỗ ở đây và bố trí thêm khu vực nghỉ trưa. Vườn táo cũng là tác phẩm của anh ấy. Ồ, và anh nên thử cà phê ở quầy tự phục vụ đi, đảm bảo rất khác với những quán lân cận.”

Hob theo sau chân người bạn cũ, chiêm ngưỡng những dãy kệ gỗ như dài vô tận và tận hưởng mùi giấy cũ hòa vào không khí trong khi Will liên tục liến thoắng về những thay đổi của Oneiros.

“Hai người nhất định phải gặp nhau, Hob. Chọn một ngày rảnh đi và tôi sẽ giới thiệu Morpheus với anh. Làm Hiệu trưởng kiểu gì mà lại bỏ qua cơ hội giới thiệu một trong những niềm tự hào của ngôi trường này cơ chứ. Hơn nữa Morpheus hiểu Gilbert hơn tôi nhiều, nên là…Ồ tuyệt, anh ấy kia rồi!”

Hob suýt chút nữa đã đâm đầu vào William khi y dừng lại quá đột ngột. Nhưng chưa kịp mừng thầm vì cuối cùng cũng có lý do để khiến Shaxberd ngậm mồm, Hob đã nhìn về hướng Will đang đối mặt và đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Morpheus Endless.

Nhưng anh hoàn toàn khác xa với những gì Hob tưởng tượng.

Với cương vị là một giáo sư được đề cử Hugo và cai quản thư viện cổ lớn nhất thành phố, Hob đã nghĩ rằng hắn sẽ nhìn thấy một người đàn ông trung niên khắc khổ và học thức. Một người có tác phong chuẩn mực và luôn đóng khung bản thân với hình ảnh nghiêm nghị bởi vì đó là những điều hắn ấn tượng về các học giả.

Nhưng Morpheus trước mặt Hob đang đứng đó, cách hắn khoảng một dãy kệ về phía bên phải, không có vẻ gì là một người ở độ tuổi mà Hob tưởng tượng.

Trông anh rất trẻ, trẻ đến nỗi Hob có thể nhầm anh với một sinh viên Đại học ghé qua để mượn sách ở Oneiros chứ không phải là người cai quản và chèo chống nó. Trên người anh khoác một chiếc măng tô dài đến ống chân, bên trong là một lớp áo len cổ lọ, ôm lấy cần cổ thanh mảnh đến đáng ngạc nhiên. Mái tóc anh làm Hob liên tưởng đến lông của một con quạ, đen tuyền, hỗn loạn và vô cùng mời gọi một bàn tay luồn qua chúng.

Anh đứng một mình, bên cạnh dãy kệ chứa những cuốn sách lớn và cũ kĩ. Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính làm làn da nhợt nhạt của anh như hòa chung vào chúng khi anh cúi đầu và tập trung vào cuốn sách đang cầm trên tay.

Dù đã mặc một chiếc áo khoác dày, bề ngang của cuốn sách đó gần như che khuất hoàn toàn phần thân trên của Morpheus. Cánh tay gầy gò của anh đỡ lấy gáy sách dày nặng tạo một hình ảnh đối lập rõ rệt, và sự đối lập đó làm tim Hob thắt lại.

“Lạ thật.” Will bỗng lên tiếng, kéo Hob trở về với thực tại, hắn thậm chí còn không nhận ra mình đã nhìn lâu đến thế.

“Morpheus không thường đến thư viện vào giờ này. Giữa tuần thường khá bận rộn, anh biết đấy, mấy cuộc họp quan trọng đều tổ chức vào mấy ngày này cả.”

Như để trả lời cho thắc mắc của Will, cả hai nhìn thấy một bé trai từ đằng xa chạy đến bên cạnh Morpheus, theo sau là một cô gái trạc vị thành niên, có vẻ cả hai là một cặp chị em.

Trên tay bé trai cầm một cuốn sách, người chị nói gì đó và vỗ nhẹ vào lưng em trai trước khi cậu bé tiến tới bên cạnh Morpheus và dang rộng hai tay.
Morpheus không ngần ngại buông xuống quyển sách và nở một nụ cười nhẹ trước khi ôm đứa trẻ vào lòng.

Trước cảnh tượng đó, Hob thề rằng có điều gì rất không ổn đang xảy ra với hắn. Hay trái tim hắn. Bởi vì nó đang đập điên cuồng trong lồng ngực hắn như thể hắn vừa chạy nước rút quanh khuôn viên Oneiros trong vòng năm phút vậy.

William phát ra một âm thanh kỳ lạ.

“Aw, thì ra hôm nay là ngày anh ấy gặp con.”

“Cái gì cơ?”

“Hai đứa nhóc nhà anh ấy. Chúng ngoan lắm và cô chị cũng là thiên tài y hệt bố vậy.” Will đưa tay choàng lấy vai Hob, dẫn hắn đi về hướng ngược lại. Và ngạc nhiên làm sao, Hob không muốn đi, mặc dù hắn không biết mình sẽ làm gì nếu cứ tiếp tục đứng đó.

“Đi thôi, chúng ta không nên làm phiền thời gian quý giá của họ. Anh vẫn còn nhiều thứ cần xem lắm đấy, Gadling.”
Theo bước chân Will, những dãy kệ cao lớn che khuất hình ảnh của ba người đằng xa và Hob không thể nhìn thấy gì nữa.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro