Chương 1: Cũ và mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần đâu đó khoảng độ hai mươi mốt ngày để xác lập một thói quen mới, những thói quen mà Hob Gadling cho rằng nó phù hợp với con người mới của anh ta qua từng giai đoạn. Chà, anh ta có rất nhiều lần hai mươi mốt ngày, anh ta có thời gian của cả thế giới, có thời gian để xác lập bất kì cái gì mới mà anh ta thích. Đâu đó ở giữa những hai mươi mốt ngày đó, thậm chí còn có thêm thời gian để đập bỏ những thói quen cũ.

Vậy nhưng chết tiệt làm sao, suốt năm trăm năm có lẻ trên con đường vừa phấn khởi vừa phù du, giữa những sự cách tân vĩ đại đến choáng ngợp của xã hội loài người, Hob Gadling lại vẫn ngồi đúng chỗ này, vào đúng vòng tuần hoàn một thế kỉ. Và, giữa những hy vọng để nhận ra mình đang thất vọng, Hob biết mình chưa bao giờ, một lần, có ý định ngừngxuất hiện. Giống như việc anh ta vẫn luôn mất khoảng năm phút để cân nhắc về việc liệu còn muốn sống tiếp, nhưng sau cùng lựa chọn vẫn như cũ.

Lỡ như anh ấy đến thật và không thấy mình, thế thì mọi chuyện hỏng bét Hob Gadling thề rằng anh ta không muốn có thêm một sự "hỏng bét" nào trong mối quan hệ với người đó nữa. Anh ta nhớ rõ ràng mình đã đóng cửa xe cực mạnh để bày tỏ tâm tư không bằng lòng lắm cho sự cố chấp, trung thành cùng những kì vọng vô lí của bản thân, trong khi đôi chân thì đủng đỉnh bước vào quán rượu mà ngay từ xa đã văng vẳng mấy điệu nhạc Folk giữa thế kỉ 20 mới tinh phố phường sầm uất. Anh ta ngồi đó trong một sự gấp gáp và mong ngóng, rồi bực nhọc khi uống đến ly bia thứ sáu. Hob biết rằng Dream (lúc này vẫn chỉ là "bạn của tôi") sẽ không thèm xuất hiện.

Vậy ra, đó là một ngày đẹp trời cùng với một lí do cực thích hợp để anh ta quyết định đánh xe ra về, dừng chân tại một cửa tiệm "gì cũng có" cách nhà khoảng đâu đó hai dặm, rút ví ra thanh toán cho một quyển sổ da có gáy đỏ dày cộp cùng một cây bút ngòi bấm thay vì hai gói thuốc lá như mọi khi...

Đó, là sự bắt đầu của mớ suy nghĩ rối rắm đến bất ngờ và liên tục, cùng những lời thì thầm quằn quại đến điên cuồng ở bên tai mà Hob tự nhủ là không có một ai trên đời này nên biết đến sự tồn tại của nó. Sự ra đời của một thể loại kinh dị mới mà Hob tự sáng tạo (chủ yếu là để hành hạ chính mình), một cuốn nhật kí kiêm luôn những lời thú tội với dòng đầu tiên run rẩy đề ra trên giấy: Không biết anh là ai, nhưng có lẽ tôi đã nhận ra lỗi lầm của mình bởi việc tôi đang bị ám ảnh bởi anh, bạn của tôi.

Cảm xúc lúc ấy là một vòng nguyệt quế được đan cùng với những chiếc gai ngọn, sâu sắc đến độ đau lòng, nhưng cũng chỉ có vậy, cũng đã là chuyện của ba mươi năm trước rồi (hoặc hơn năm năm trước nếu tính tại thời điểm Hob quyết định để cho nó kết thúc). Giờ đây, cuốn nhật kí tự sự đầy buồn bã (không giống Hob của ngày thường) ấy đã được giấu kín bên trong một cái két bảo mật nào đấy nơi mà Hob biết chẳng ai có thể mò đến được. Thật lạ khi cơ thể con người lại quá nhỏ bé so với những thứ mà nó có thể chứa đựng. Hob không biết mình nhẹ nhõm được bao nhiêu khi... viết hết ra mọi thứ. Anh chưa một lần đọc lại, không đủ can đảm, phần nào đó những thứ cảm xúc kì lạ ấy cứ ngày một lớn lên và chỉ trông có vẻ dịu đi khi anh ta cố tình ngó lơ nó. Nhưng điều an ủi Hob― là rằng thật may mắn khi chẳng ai có thể biết được những điều đó.

Rồi Hob lại nhớ đến khoảnh khắc khi chép miệng phóng tầm mắt ra xa, rồi lại hơi khó tin đảo mắt trở lại để ngắm nhìn hình bóng ngồi ở chiếc ghế đối diện cách anh ta chỉ hơn một sải tay, chỉ sau hơn ba mươi năm từ lúc lỡ hẹn. Dream khi ấy có chút khác, nhưng kiểu cách vẫn như cũ, dò xét từ ánh mắt của Hob những điều mà ngài ta biết và chưa biết, bởi vậy khoảng thời gian từ lúc Dream túm lấy hai bên vành áo, thơ thẩn ngồi xuống ghế cho đến khi đồ uống được đưa ra, đặt ngay ngắn trên bàn gỗ, không khí chìm vào im lặng cùng những nhịp thở đều, những ánh mắt trao đổi trong vô vàn những loại hình của cảm xúc đến từ hết thảy các loại giác quan.

Cho tới khi cả hai đều cho rằng người kia đã qua được cơn xúc động bình thường sẽ xảy ra giữa những cặp bạn bè bình thường thì Hob mới chủ động lên tiếng, quyết định bỏ qua cả mấy câu xả giao xởi lởi:

"Ừm... tôi đã từng nghĩ mình sẽ có rất nhiều thứ để nói nếu như gặp lại anh"

"Vậy giờ anh không có gì sao?" Dream tỏ ra ngạc nhiên, bắt đầu đẩy ánh mắt trông ngóng về phía Hob, đầu lông mi như thấp thoáng một chút áng sáng trắng, cô đọng thành một hình ảnh hút mắt kì lạ.

"Không, thật ra là nhiều hơn tôi nghĩ. Mà ai là người đã đến trễ hơn...gì nhỉ...ba mươi năm? Tôi không mong đợi để gặp anh... ngày hôm nay. Nhưng cũng thật may khi không phải đợi thêm bảy mươi năm nữa"

"...anh dường như có chút khác, phải không Hob Gadling? Phải nói là tôi khá ngạc nhiên, với công việc mà anh đã lựa chọn"

"Haha, công việc này là nơi mà những lỗi lầm của tôi sẽ tỏa sáng. Một người dẫn đường. Kiểu vậy? Tôi cũng không muốn lại làm anh giận đâu. Nhưng, thành thật mà nói, có lẽ không phải tôi khác đi, vẫn thế thôi"

Thứ khác đi, có lẽ là ráng chiều của thế kỉ này, là thứ không khí mỏng tanh, nhàn nhạt trôi qua trước mắt cả hai. Len lỏi qua lớp sương mờ đã bắt đầu phủ xuống thành phố là chút màu ánh kim nhè nhẹ vừa buồn vừa âm ấm nóng, một thứ màu sắc chới lới giữa xám và vàng. Là thứ gì đó từ cõi lòng dâng lên nhưng Hob kịp chặn lại trước khi nó tràn qua khóe mắt và lại khiến anh ta phải nói câu gì đó không hợp lẽ. Thấy không, khác hẳn.

Ở bên rìa của một khung đường vắng lặng, gần như cách biệt, Hob vẫn còn cơ hội ngồi đây để nhìn ngắm một nụ cười vừa thoáng vẽ ra từ đuôi mắt của "người lạ thân thuộc" này― chủ nhân của những lời thì thầm quằn quại―cũng thật ra là người đã ban ân huệ cho Hob. Đẹp đến mức Hob tự nhủ, dù anh ta có sống đến khi chữ "sống" không còn được loài người sử dụng nữa... chắc mẩm cũng không thể gặp được ai đẹp đến như thế. Chúa ơi, Hob không thể nói rằng mình biết ơn điều ấy nhiều đến thế nào. Sự biết ơn và cảm thán vẻ đẹp đó ngày càng rõ ràng, càng chứng minh cho sự khác biệt về cảm nhận của Hob dành cho Dream.

Một sự khác biệt đáng nguyền rủa. Nhưng vẫn cũ thôi, đến mức không nhớ nổi chúng bắt đầu xuất hiện từ khi nào.

"...có thể do đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, nhưng chúng ta sẽ dừng nói về cái sự khác này trước khi phá hỏng buổi gặp mặt hiếm hoi một lần nữa nhỉ?"

Hob cười và anh ta đã cười như thế từ lúc bờ môi Dream vẫn hờ hững thoắt ẩn thoắt hiện những ý tứ mờ mịt.

"Sẽ còn nhiều buổi gặp khác kể từ bây giờ" Dream đáp sau một tràng những cú gật đầu đồng tình thoải mái hiếm khi Hob có cơ hội được trông thấy.

Mà, thật ra Hob vẫn cứ nghĩ "người quen xa lạ" của anh ta chỉ đang học cách nói đùa, hoặc lại một câu nói mang hàm ý ẩn dụ nào đó. Nhưng thật ngạc nhiên làm sao, không phải ẩn ý, cũng không phải do sự cuốn hút của thế kỉ hai mươi mốt, và hẳn nhiên không phải tò mò về công việc giảng dạy của Hob (tại thời điểm này) mà Dream liên tục xuất hiện (trước mặt Hob) theo tần suất ngày một gia tăng.

Đã sau ba tháng kể từ cuộc gặp trễ lần ấy, Dream dường như bớt bí ẩn đi, chí ít là đối với Hob. Có lần anh ta bắt gặp "bạn của tôi" đang đứng chôn chân dưới gốc sồi trong sân trường trung học, trùng hợp là trường của Hob, cũng trùng hợp là lúc Hob đi ngang qua, ngay bên dưới chân là một con quạ đen tuyền đang xoắn quẩy (theo đúng nghĩa đen). Đó là Hob còn chưa có thời gian thắc mắc tại sao mình có thể nghe nó và ngài ta cãi nhau qua lại đấy. Bần thần một lúc trong sự lúng túng, không rõ có nên chạy đến mời ngài ta vào phòng làm việc để nói chuyện phiếm hay phải tỏ ra ngạc nhiên và gấp rút đem giấu đi. Bởi, chúa ơi, làm gì có ai ngoài Hob Gadling ở cái thế kỉ mới toanh này muốn nghe thêm về một người bất tử khác?

"Làm ơn giải thích cho tôi, hoặc chí ít trấn an tôi là anh biết mình đang làm gì ở đây. Và sẽ không có ai chú ý đến hai chúng ta"

Anh ta trút một câu dài ngoằn và loạn hết cả ý khi nhìn quanh và chạy đến chỗ của Dream trong khi con quạ đen thì ra sức giương cặp mắt "nửa khinh bỉ" nhìn Hob hệt như những bật phụ huynh đang muốn đổ lỗi cho giáo viên vì phá phách của con mình vậy. Hob kìm lòng lại để không tập trung vào con quạ thay vì vấn đề thật sự đang diễn ra.

"Hob Gadling..." Dream gọi khẽ, sẵn tiện cũng là một câu chào không chính thức.

"S-Sao anh lại ở đây? Có chuyện gì với cái giao kèo một trăm năm à?"

Dream nhìn lên Hob một lúc rồi mới chầm chậm rời khỏi thảm cỏ, hiên ngang rải bước về phía sảnh hội trường. Hob không nghe nhầm chứ nếu Dream vừa buông một tiếng thở dài the thé như thể hiện thái độ nhàm chán đầy lịch sự và mang theo vô vàn những hàm ý đáng sợ khác:

"Anh không mong đợi sao?"

"Không phải ý đó. Chỉ... thật lạ khi anh ở đây, vào lúc này. Tôi đang cảm thấy rõ ràng hơn về anh đấy, mà điều đó thì có chút không đúng"

"Tôi nghĩ lần gần đây nhất chúng ta đã phá vỡ một trăm năm ấy rồi" Giọng của Dream thoang thoảng ý cười và chút sự thả lỏng đáng kinh ngạc.

"Đã có chuyện gì xảy ra sao? Xin hãy nói trước với tôi nếu anh muốn rút lại... thỏa thuận giữa chúng ta"

"Không. Anh vẫn luôn có lựa chọn của mình" Dream đáp, giọng chắc nịch như ngài ta vẫn luôn như vậy "Có lẽ vì tôi cảm thấy mình có nhiều việc phải làm ở đây. Và vì anh ở đây, tôi quyết định đến chào hỏi"

"Chỉ vậy thôi?"

Nhận lại một cái gật đầu với đôi mắt xanh điểm thêm tí vệt trắng thấp thoáng, lưng chừng như màu rượu Gik sánh đặc trong ly thủy tinh, ánh mắt đó nay phản phất thêm một chút chờ đợi và trấn an. Hob thở ra một hơi, lần đó có lẽ "người quen xa lạ" đến để chào hỏi thật, ngài ta cứ vậy biến mất sau khi nói được điều cần nói, làm được điều cần làm. Hob thậm chí không còn thắc mắc nữa, nhưng thay vào nhẹ nhõm, anh ta đang cảm thấy cõi lòng lâng lâng, một cái công tắc nào đó vừa được bật và nó khiến Hob cảm thấy một niềm vui ập đến quá rõ ràng. Bậy rồi― Hob nghĩ, kèm thêm một cái tặc lưỡi nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp tục cái cuộc sống luôn tiếp diễn của mình.

Cứ như thế, chẳng biết là linh tính mách bảo hay do những cảm giác khác biệt nhen nhóm trong lòng đã từ lâu mà Hob chẳng còn lấy làm ngạc nhiên khi lần thứ tư, à không, có lẽ là thứ năm anh ta về nhà vào đâu đó hơn mười giới tối, sau khi xoay cổ và vai vì cơn đau nhức do phải ngồi chấm bài suốt bốn tiếng (sau cuộc họp dài hai tiếng trước đó), Hob lại bắt gặp Dream đang cực thoải mái ngồi chỗ trên chiếc ghế gỗ đặt dài sát bên mép vỉa hè nhà mình. Xung quanh tối, trời đổ sương và gió lạnh mùa thu khiến không gian như đặc quánh và thổi thêm vào trong gió chút u uất nặng nề hơn bình thường.

"Tôi tự hỏi liệu anh có thể bị cảm hay gì đó đại loại vậy không?"

"Không. Hoặc có thể, nhưng đối với cơ thể này, không phải tôi"

Những lời giải thích không thể hiểu hết nhưng cũng không hoàn toàn là không lí giải được, Hob lắc đầu, móc trong túi ra một vỉ kẹo sóng sánh, nhưng nghĩ gì đó lại chép miệng cho lại vào bên trong túi. Anh ta đi đến, ngồi xuống chỗ bên cạnh, nửa mặt của Dream vùi trong bóng tối, nửa mặt bên phía Hob thì hơi lấp lửng, trầm mặc, nhưng không mang nhiều ý nghĩa.

"Tôi sắp sửa hỏi một câu, có thể khiến anh tức giận, nhưng nghe này, xin đừng bỏ đi" Hob nheo mắt, nuốt xuống một ngụm nước bọt thầm cầu trời hôm nay sẽ không phải là một trong những ngày khó ở của ngài ta. "Anh thật sự là ai vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?"

Và cũng mong trời sẽ tha thứ cho Hob khi anh ta đang ngồi gần "người này" hơn bao giờ hết, nơi mà bao nhiêu vẻ đẹp từ thuở xa xưa hội tụ lại, thậm chí Hob không còn nhớ rõ bất cứ điều gì cho đến khi Dream ngước đôi mắt hơn ngấn nước, khẽ chớp nhìn anh ta, làm Hob nghĩ đến những cơn gió biển lạnh lẽo, những bông tuyết đầu mùa, những trận đạn pháo vương đầy mùi thuốc súng, những cơn mưa sảy ngang chỉ kịp ướt vai... và vô vàn những thứ kì lạ khác cứ chảy sượt qua bộ não không cách nào có thể dừng.

"Ừm... anh có giống ma cà rồng không? Anh biết đó tôi từng gặp vài con rồi, chúng hầu hết là đượctạo ra. Nếu một con ma cà rồng thuần chuẩn cắn anh, anh sẽ trở thành một trong số chúng, chỉ khác là không thuần. Tôi tự hỏi liệu anh có phải là ma cà rồng nhưng là loại không cắn người ấy..."

"Thật kì lạ khi nghe những lời đó từ anh, Hob Gadling"

Giọng Dream rõ ràng là mang một ý cười, ngài ta chắc chắn nghĩ Hob đang đùa. Hob cũng từ chối việc phải kể lể cho Dream nghe câu chuyện đụng phải bọn quỷ và ma cà rồng gì gì đó đầy tai tiếng (và nước mắt) của mình. Anh ta chỉ cười đáp trả, một tay đưa lên gãi tai, làm vẻ ngượng ngùng:

"Nói thế thôi. Mà dù là ai... anh cũng thật kì diệu, có phải không?"

"Có lẽ là điều mà người ta sẽ tìm đến mỗi khi chợp mắt, và rồi khi tỉnh dậy, người ta sẽ quên đi?" Dream thở ra từng hơi nhẹ, đều đặn, không mang âm hưởng giận dữ nào. Hai khuỷu tay ngài ta gác lên hai đầu gối và giờ thì ánh mắt trở nên xa xăm.

"Chính xác thì là gì?"

Dream để lại một nụ cười khi nhìn khuôn mặt đực ra của Hob, kéo theo vài tiếng thở dài như thể đang chơi một câu đố vui có thưởng.

"Tôi biết trong nhà anh có rất nhiều sách, anh đã làm công việc này bao lâu rồi. Anh thích nó chứ?"

Dream quyết định không trả lời, thay vào đó những câu hỏi khác, để mặc Hob với mớ suy nghĩ mà chắc mẩm anh ta phải tự mình tìm cho ra. Hob hơi chưng hửng, lần đầu tiên trong suốt sáu trăm năm anh ta nhìn thấy một ánh mắt có phần mời mọc và đôi chút thiếu kiên nhẫn đến từ phía người bạn già. Dream đứng lên, đi đúng hướng về phía cửa, sau đó dừng lại, nhìn về phía Hob. Chỉ ngay lúc này, với một chút ánh sáng từ mái hiên trước nhà và vầng hào quang nào đó, Hob Gadling đột nhiên nhận ra, chết tiệt, gã đứng trước mặt mình, dù là ai, cũng đẹp như thể một giấc mơ.

"Liệu một người bạn đem nay có thể ở lại nhà một người bạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro