Chương 2: Kệ để giày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hob chậm rãi phân tích biểu hiện của "người lạ quen thuộc" khi ngài ta cứ khẽ thoát ẩn thoát hiện những tia nhìn đánh giá, lại ngước đôi mắt lên nhìn Hob lần nữa cho đến khi anh phải mím môi (lần thứ ba), rồi gục gật và không tình nguyện lắm xoay tay nắm cửa. Ồ, trước mắt chúa tể đang là gì? Một phòng khách đơn giản với bộ sô pha màu gỗ mun đã khá cũ, bàn trà đặt ở giữa, hầu như không có đồ đạc gì nhiều ngoài một kệ sách kê sát tường, đối diện cửa. Khoan nói những điều khác như bố cục hay cách bài trí, đập vào mắt Dream trước hết là đống sách la liệt trên khắp các kệ và rải rác khắp sàn. Không gọn gàng lắm nhỉ, mà nói thế là còn nhẹ. Có thoang thoảng mùi khan của bụi, nhưng khô ráo, và ấm, thêm chút mùi trầm hương có thể là sự hòa trộn từ mùi cũ kĩ từ mấy quyển sách, hoặc là sáp thơm phòng? 

Một tia thoáng xẹt qua khi Dream nghĩ mình khá thích chỗ này, đuôi chân mày ngài ta hơi chếch lên và bên khóe môi khoét sâu hơn. Hob không trông thấy, anh ta còn đang bận rộn với những thắc mắc đã dấy lên suốt mấy tháng nay. Có điều gì đó đang thay đổi một cách đáng sợ, vồn vã như cái cách anh ta chạy vội vào trong và nhanh nhảu như chàng thanh niên hai mươi lăm lúc thu dọn vài quyển sách cùng mớ giấy ghi chú ném lung tung trên bàn trà. Anh cười, một nụ cười nửa ngượng ngùng nửa cứu chữa, rồi (lại) đưa tay lên gãi tai khi bảo:

"Thứ lỗi. Không phải là một nơi đẹp để... ừm... mời bạn ghé thăm. Anh sẽ ngồi lại chứ? Uống chút gì đó?"

"...bất kì thứ gì cũng được. Cảm ơn."

Dream đáp bâng quơ còn tầm mắt thì mông lung đặt ở đâu đâu, cứ vậy đứng chực bên ngoài hiên, sau một hồi dò xét mới chậm rãi như một con mèo đi theo vào bên trong. Được vài bước, chợt nhớ ra gì, ngài ta quay lại và lặng lẽ nhìn vào tay nắm cửa...

Hob đang lăng xăng thì đột nhiên lại đi đến, như một phản xạ hết sức tinh ý (mặc dù anh ta chẳng nghĩ cũng chẳng thấy gì nhiều) dùng một tay đóng cánh cửa sau lưng Dream lại, trong khi tay còn lại bận rộn ôm chồng sách cao đến mức phải tì cằm lên để giữ chúng thăng bằng.

"Tôi cá là sẽ tìm được đồ uống phù hợp cho...ừm...anh? Trà nhé, chắc chắn tôi còn trà nhưng không rõ anh thích uống loại nào. Mà bây giờ thì ai lại uống trà. Thôi kệ, nhanh vào trong đi. Có thể tôi còn chút bột ca cao trong tủ. Hoặc ngũ cốc, anh thử ngũ cốc chưa, thời kì này khá phổ biến. Chết tiệt, chẳng ai lại đi dùng ngũ cốc lúc gần nửa đêm. Vậy... Tôi không chắc nhưng đừng lo, hẳn là sẽ có gì đó dùng được"

"Hob..."

"Vâng?"

"Bất kì thứ gì."

"...được thôi" Hob thở hắt, khó khăn mở lời "Mà nếu chỉ còn mỗi rượu chắc cũng ổn nhỉ?"

Nhận lại cái liếc xéo đầy sự đánh giá của Dream, anh ta mới mỉm cười, nháy mắt:

"Đã hiểu, thứ gì cũng được"

Dream bất giác lại ném cho Hob một ánh nhìn đầy những suy tư. Mỗi ánh mắt của ngài ta đều có ý nghĩa gì đó, Hob biết vậy. Anh nhún vai như muốn hỏi, nhưng rồi sau cùng Dream vẫn từ chối chia sẻ cảm nghĩ như mọi khi, quay mặt đi, coi bộ đã chịu chú ý đến chiếc ghế sô pha và có ý định sẽ đến ngồi rồi. Hob khẽ đằng hắng, ngưng nhìn về phía "bạn của tôi" mà chú tâm đặt những quyển sách lên kệ.

Mắt Dream vẫn liên tục thăm dò, không hề khác một con mèo nhỏ là bao nhiêu. Kiểu cách cũ, Hob đã quen với nó đến mức bắt đầu né khỏi những nơi mà Dream "liếc"đến để giúp tầm nhìn của ngài ta rõ ràng hơn. Hob khá chắc chỉ cần "bạn của tôi" cảm thấy an toàn, ngài ta sẽ chịu đẩy nhanh tiến độ làm quen. Sau đó cả hai có thể ngồi xuống ghế sô pha, Hob sẽ bắt đầu bài thuyết trình đầy đam mê của mình về những điều mới và không mới lắm của thời kì này mà chẳng cần bận tâm rằng "bạn của tôi" đã biết về nó hay chưa. Nhưng khá chắc rằng Dream - mắt sẽ sáng lên như một đứa trẻ - khi khám phá ra một góc nhìn mới. Phải nói bất kì điều gì được nói ra bởi Hob đều giống như những thứ ẩn dụ đầy bất ngờ cả khi anh ta có huỵch toẹt ra đến cỡ nào đi chăng nữa. Đã đôi lần Hob Gadling thầm cảm thấy cả hai quả thật là một cặp bài trùng dù cả thế giới đều nhìn họ như một cặp đũa lệch đầy ý vị. Nhưng dù sao thì...

Thôi nào, làm gì đó để khiến cả hai bình thường như trước đây đi. Hob ghét cảm giác mù tịt về mọi thứ trong khi lồng ngực thì phải phập phồng vì lo lắng. Anh ta đã xong công chuyện với mớ sách, giờ thì quay sang chăm chú đoán xem Dream đang bận rộn với những suy nghĩ gì. Ngài ta chắc chắn vẫn đang thăm dò, ý định của Dream chưa bao giờ là rõ ràng cả, nhưng chí ít Dream đang hướng về chỗ ghế sô pha và đó là một dấu hiệu tốt...

Nhưng rồi, "bạn của tôi" lại đột ngột lên tiếng lúc chuẩn bị ngồi xuống ghế, cắt ngang suy nghĩ của Hob, mắt ngài ta dừng lại bên dưới bàn chân trần của anh: "Giày của anh?"

"Vâng? Có vấn đề gì sao?"

"Anh không mang nó"

"À, trên kệ... Thì, tôi thường không mang giày trong nhà nên..."

"Tại sao mọi người có lẽ thích đi chân trần?"

"Hả? Không phải mọi lúc mọi người đâu. Nhưng anh cứ... làm ơn ngồi xuống đi" Chúa ơi, cả hai đã lấp lửng ngay chỗ này suốt gần mười phút rồi và nó sẽ càng trở nên ngượng ngạo mất "Tôi sẽ không bắt anh phải cởi giày" Hob thì thào, gần như là nài nỉ.

"Có lẽ chị ấy thật sự thích anh." Dream nói, nhả chậm từng từ, lồng ngực phập phồng rồi thả lỏng như thể mới thành công đưa ra được một quyết định nào đó mà ngài ta đã phải đắn đo từ lâu lắm rồi "Đó là lí do."

"Anh đang nhắc tới ai? Và lí do cho việc gì?"

"Cái chết" Dream đáp gọn và vẫn giữ tầm mắt ở nguyên chỗ bàn chân Hob "Vậy, nó có thoải mái thật không? Đi chân trần?"

Sóng não Hob chợt dừng lại vài giây ở khoảnh khắc "bạn của tôi" nhắc đến "cái chết". Liệu có phải anh sắp sửa thành công ghi nhận thêm một thông tin mới có dính dáng đến ngài ta? Đó là một sự bứt phá mang tính lịch sử mà không cần phải trải qua một cuộc cách mạng nào. Làm ơn nói sớm nếu tất cả những chuyện đang xảy ra là phần thưởng cho một nhiệm vụ nguy hiểm nào đó, hoặc vì Dream cảm thấy tội lỗi khi chuẩn bị nói rằng: Này Hob, tôi sẽ rút lại giao kèo của hai ta. Hob không phiền đâu, lúc ấy chỉ đơn giản là anh ta không còn lựa chọn nữa. Dream đã cho anh lựa chọn, nên Dream cũng có quyền lấy lại nó. Hob không phiền, anh sẽ chỉ hơi buồn, và tiếc nuối nữa. Khó nói lắm.

"Ừm, tôi không muốn làm anh cụt hứng nhưng dù là gì thì tôi cũng sẵn sàng để đón nhận rồi. Ngồi xuống và nói chuyện chút được chứ?"

Dream nheo mắt, có vẻ thật sự không hiểu ý tứ trong câu nói của Hob:

"...dù anh trả lời là thoải mái hay không thì tôi cũng sẽ không trách anh."

"Ý tôi không phải- Mà, thôi sao cũng được. Tôi sẽ đi lấy đồ uống. Anh nên ngồi xuống ngay đi, vì chúa!"

Dream tò mò ngó theo hướng của Hob cho tới khi bóng lưng anh ta khuất sau bức tường, vòng vào khu bếp. Chẳng biết ngài ta làm gì, nhưng mãi năm phút sau, khi Hob quay trở lại (với một cốc ca cao nóng) thì đã chưng hửng nhìn thấy "bạn của tôi" cứ lúi cúi như gà mắc tóc và thật sự đã cởi xong một chiếc giày bên trái. Một tay ngài ta đặt lên bức tường để giữ thăng bằng, người khom xuống, tay còn lại chậm rãi tháo mở dây giày còn lại.

Ôi.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Thử vài thứ." Giọng Dream trầm xuống với một nét ngây ngô, như đang cố nén cơn xấu hổ "Nhiều thứ"

"Đã có chuyện gì xảy ra với anh suốt... thế kỉ qua vậy?"

"Không có gì nhiều. Không thụ động theo kiểu "xảy ra". Có thể, là "nhận được". Nhưng chắc là nó quan trọng" Dream ngước lên, kèm thêm một tiếng thở dài xen lẫn chút háo hức.

Hob nhanh chóng đặt ly ca cao xuống bàn, chạy đến và đỡ lấy cái cơ thể mỏng tanh đang chới với kia, vòng tay vào bên trong lớp áo choàng và giữ lấy eo Dream. Thoạt đầu, Hob có thể cảm nhận "bạn của tôi" hơi giật người lại, muốn rời khỏi vòng tay anh ta, nhưng với một sự chú tâm đáng chết nào đó Hob hoàn toàn không nhận ra được sự lúng túng ấy cho đến khi Dream đã thành công đặt chiếc giày còn lại lên kệ, một cách trật tự và ngay ngắn, sau đó lập tức đứng thẳng người và đi xa khỏi chỗ anh.

"...xin lỗi."

Hob nói khẽ còn Dream thì chỉ gật đầu với một ý tứ mờ mịt khác.

"Không sao."

"Vậy... anh có thấy thoải mái không? Đi chân trần"

"Không hẳn" Dream hơi không quen, nhấc khẽ chân một chút rồi lại đặt xuống nền gỗ hơi lành lạnh và nhám bụi mịn "Nhưng không tệ."

Tầm mắt Hob lúc này mới đảo xuống bàn chân gầy guộc và trắng bệch, lộ ra những đường gần mềm yếu nhưng lại quá tinh tế, mẹ, cái này cũng hút mắt nốt. Giữa cái thế giới đầy những đường nét thô kệch thì "bạn của tôi" như thể một sợi chỉ biên đầy huyền ảo, một tác phẩm mỹ thuật.

"Chà, vậy tôi nghĩ nó còn tùy thuộc vào mục đích. Lại đây và ngồi xuống thôi, cuối cùng thì chỉ còn ca cao." Hob tặc lưỡi đi đến sô pha và sau cùng quyết định ngồi xuống trước, đẩy ly ca cao sang chỗ đối diện.

Dream đi đến, nghiêng đầu nhìn ly ca cao nhưng không chạm vào, mắt lại đảo lên chỗ Hob rồi mới chậm rãi ngồi xuống, lọt thỏm giữa chiếc ghế bành cùng bộ với sô pha dài...

"Anh không dùng?"

"Ôi thôi, đã quá nhiều cà phê trong suốt cuộc họp rồi. Để đáp ứng cho cái chứng cuồng công việc. À anh đã biết chưa? Ở chỗ làm nhiều hơn ở nhà, hầu hết thời gian thì tâm trí và đầu óc đều treo lơ lửng vào mấy cái dự án, thông tin, rồi nào là lịch trình, nạp vào người một mớ nào là trà đen rồi cà phê, chẳng lúc nào cảm thấy như muốn nghỉ ngơi... Thời nay người ta gọi đó là chứng cuồng công việc. Như tôi đã là may mắn chán, chí ít tôi sẽ không chết vì lượng caffein quá cao... hoặc chứng mất ngủ..."

"Anh có vẻ thích sách?"

"Một cách giết thời gian nhưng hữu ích"

"Anh có... viết không?"

"...thỉnh thoảng, nhưng là trước đây." Hob lờ mờ nghĩ đến vài thứ nhưng nhanh chóng gạt nó đi "Sao anh lại hứng thú về điều này?"

"Chợt nhận ra con người không được miêu tả bởi những gì họ nhận, mà bởi những gì họ cho đi. Viết là một cách để cho đi và vì thế tôi thấy quả thật anh đã khác trước. Nhiều."

Chẳng biết bao giờ thì cả hai mới ngưng được cái trò ngập ngừng phủ quanh bởi một mớ những bí mật này. Anh ta cảm thấy việc mình hoàn toàn không biết chút gì về "bạn của tôi" đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết - Đột nhiên ngài ta nổi giận, rồi trễ hẹn (mà cái thời gian giữa nổi giận và trễ hẹn đó không dễ dàng với Hob một chút nào đâu, chắc chắn đấy), rồi sau đó lại đột ngột xuất hiện và tập trung vào các vấn đề của Hob. Xuất hiện... Khoan đã, anh trông đợi hay không trông đợi điều này nhỉ?

Ngài ta cứ xuất hiện như thể trước nay cái giao kèo một trăm năm chỉ để tượng trưng và rằng nó dễ thay đổi hơn Hob nghĩ. Ngài ta cứ vậy xuất hiện thôi, không phải trong đầu, trong tâm tưởng hay trong đáy mắt mỗi khi uống sạch sáu hay bảy ly bia của Hob nữa. Mà ngay đây. Kiểu... vật lí? Ở ngay đây, mang theo một chút mùi hương của nắng, gió, cát, rượu nho hay tất cả những thứ gì Hob yêu thích. Ngài ta giờ đang ở đây, ngay trong nhà của Hob. Có điều gì đặc biệt ở thế kỉ hai mươi mốt sao? Hay rằng... ngài ta đã trải qua chuyện gì? Hob mắc kẹt trong mớ câu hỏi mà tạm quên đi mất ý chính: Dream biết về việc anh ta viết gì đó sao? Đây sẽ là một trong những sai lầm kinh điển nhất trong cuộc đời Hob mất.

"Vẫn vậy thôi. Nhưng nếu anh đã nói thế, có lẽ là giờ tôi là Hob-nhưng-khác-đi-một-ít-Gadling, cũng giống như việc đổi tên." Hob cười giòn "Giờ người ta gọi tôi là Bob."

"Tôi biết."

"Tôi cũng cho rằng anh biết. Mà nếu anh biết thì anh đã ở đâu trong thời gian... lỡ hẹn? Có cuộc giao kèo nào mới chứ? Như nhà Constantine, tôi đã không chạm mặt bọn họ lâu và nói thật là chúng tôi không ưa nhau..."

"Không. Và anh dường như cũng không ưa mấy vở kịch" Dream nhếch mép.

"... bị nhận ra rồi?" Hob cười mỉm nhưng phần lớn ý cười là không thật, một phần nhỏ hơn trong số đó là cảm giác khó chịu xen lẫn chút hụt hẫng. Nhưng không lạ, Hob biết cảm giác này "Nếu không phải "tìm niềm vui mới" vậy tôi thật sự tò mò rằng anh đã ở đâu"

"Anh sẽ không muốn nghe về việc đó."

"Nghĩa là anh có thể kể, nhưng anh không, vì anh nghĩ là tôi không muốn nghe sao?"

Mắt Hob sáng lên và sẵn sàng để chốt hạ câu "Không, tôi ổn, tôi cực kì muốn nghe" ngay khi Dream gật đầu. Nhưng dĩ nhiên là Dream không gật đầu. Ngài ta ngồi trên ghế, mắt vẫn đảo quanh chồng sách, chắc chắn cố tình lờ đi câu hỏi của Hob.

"Tôi cũng có một thư viện, của tôi nhưng không hẳn là từ tôi"

"Ồ, hẳn nó lớn và nhiều đầu sách nhỉ? Tôi luôn hình dung anh giống như một tư bản giàu có. Nhưng không nghĩ là anh sẽ có thư viện đấy."

"Không nhiều. Nhưng có đủ những thứ mà tôi cần phải biết"

"Vậy sao? Vậy có thứ gì đó... liên quan đến tôi chứ?" Hob ngồi bắt chân, hai bàn tay đan vào nhau khẽ cựa quậy.

Ánh mắt của Dream lại sáng lên như thế một dấu chấm thang đổ vào người Hob, như thể "anh có gì muốn nói với tôi chứ, thay vì tiếp tục đặt câu hỏi", nó làm Hob chột dạ. Anh ta nhìn xuống ly ca cao, vẫn đầy nguyên như mọi lần và thông qua điều đó Hob chắc mẩm Dream đang quan tâm đến những gì Hob nói (hoặc thứ gì đó ở chỗ Hob) hơn là cái danh "cuộc gặp mặt". Ngài ta không cần cuộc gặp này, ngài ta đang muốn thứ gì đó từ Hob.

"Tôi sẽ không ở Luân Đôn trong vài tuần tới. Tôi đang đi tìm một người. Không phải niềm vui mới" Dream nghiêng đầu "Có lẽ là mắc chứng cuồng công việc như anh nói"

"Ồ, không biết điểm dừng sao?"

"Tôi sẽ quyết định nó là gì khi đến được chỗ người đó."

"Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết."

"Anh luôn được biết... những gì có thể, Hob Gadling."

"Vậy anh sẽ... đi sao?" Âm lượng những chữ cuối nhỏ dần đi khi chỉ sau một cái chớp mắt, căn phòng trở nên im lặng, âm hưởng của sự bất thường đánh tung lồng ngực Hob. Dream không còn ở đó nữa.

Anh ta đảo tầm mắt sang kệ giày, lần đầu tiên Hob không nói câu tạm biệt, hay một lời hẹn "lại một trăm năm tiếp chứ?", và nó làm Hob lo âu đến mức phải thao thức cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro