cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tưởng về nhà chồng độ hơn ba tháng, chồng chàng, vương, đã phải ra chiến trận.

ngày ngày chàng lo cơm nước, sức khỏe cho mẹ chồng và ngóng chồng về đầu ngõ. từ bận vương đi, đã hơn một năm, không hôm nào là tưởng không ra ngoài ngõ cho tới lúc người ta chong đèn. chàng mong chồng, bà cụ trông con mòn mỏi mà vẫn chẳng thấy vương đánh dây thép về nhà lấy một lần.

đợt nọ, tưởng đương lui cui trong chái bếp thổi cơm, bỗng nghe tiếng bà cụ dựa bên vách, buồn rầu:

"tưởng này, mày xem, thằng vương nó cứ biền biệt như thế, có phải muốn từ mặt u với chồng nó không. cả năm cả tháng còn chẳng buồn đánh dây thép về cho người ta hay tin nữa kia. số tao nó khổ thế nào ấy."

rồi bà đưa tay lên mặt, rấm rứt. tưởng vội đứng dậy dìu bà cụ vào trong buồng, chàng ôn tồn bảo:

"kìa bà, chồng con đi đánh tây, đi cho đất nước chứ có phải rong ruổi chơi bời đâu, bà cứ phải lấy làm điều vinh hạnh  chứ."_đoạn chàng nhìn bà, rồi thở dài, lòng cũng man mác nhớ thương người đi xa. hai mẹ con đương sầu muộn, bác đinh gọi từ cổng, oang oang:

"nhà bà tiền, cậu tưởng có điện đánh về này!"

tưởng đưa bà cụ ra theo, khấp khởi. chắc chắn chỉ có điện từ vương về, chàng mừng rỡ nhận tấm điện từ bác đinh rồi hai mẹ con cùng vào nhà.

"gửi u, gửi tưởng.

bận này trong nhà thế nào rồi, u và em vẫn mạnh cả chứ? tôi ra mặt trận, trong ấy đã hay tin gì chưa? quân ta thắng trận nam kỳ rồi! độ tuần sau là tôi về, em bảo với u cho u mừng. dạo đây em sao rồi, tôi biết u với em cũng lo vì tôi đi biệt mà không một đợt đánh dây thép về nhà. chẳng là bận quá, mãi khi lên tỉnh tôi mới nhờ người quen tìm cho nhà dây thép, đánh điện cho mẹ con ở nhà. tôi chờ cho khi về nhà, tôi đưa em và u lên hà nội ở chơi vài ngày. 

mong u và em mạnh khỏe.

vương."

tưởng đọc to, môi chàng khẽ cười còn bà cụ ngồi bên thì tươi hẳn. bà lòm còm xuống chái bếp thổi tiếp cơm đương dở, chàng lẫn bà đều cười roi rói, đợi vương trở về. trở về sau những năm tháng chia ly, trở về nhà.

tối ấy, tưởng rạo rực, bồn chồn lắm. chàng ngủ không yên giấc, trong khi bà cụ buồng trong đã ngủ khì từ lúc nào. rồi chàng thức, nghĩ về chồng mãi tới khuya khoắt mới tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro