khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

độ ba hôm sau, vương vẫn chưa về nhà.

tưởng và bà cụ nơm nớp, thấp thỏm lo. đôi lần tưởng nghe bà khóc như ri trong buồng, chàng chẳng biết nên nói gì khi chính chàng cũng đang muốn khóc. chàng lấy làm lo lắm. vương hẹn vài ngày rồi về, thế mà đã ba hôm vẫn chưa thấy đâu.

sớm mai, lại có tiếng bác đinh ngoài cửa. tưởng nhận bức điện mà tay run lên. chàng không để cho bà cụ biết, rồi để đêm tối mới thắp đèn lén giở ra đọc.

tối ấy, chàng khóc. khóc đến bơ phờ. khóc đến tiều tụy.

trên đường về nhà hôm ấy, vương hãy háo hức lắm. bè bạn thấy hắn huýt sáo, liền hiểu ngay hắn mong mẹ và chồng ở nhà, thế là cả tiểu đội nhỏ cùng vui lây. song họa thay, đi giữa con sông thì đò lật, đò chìm nghỉm, rồi vương đi.

từ bận chồng mất, tưởng đâm ra bệnh nặng. bà cụ thương con, ngày ngày ra sông tìm vớt xác.

chóng vánh thế đó, mà mất cả hai hồn.

một hồn mất, một hồn khóc chờ kẻ ra đi.

tưởng cười một lần cho chồng, rồi lại mươi lần chàng khóc cho chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro