hồn hoang và chú bé mục đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng trưa đã lên quá bụi tre che trước đình làng, thằng tưởng vẫn còn đương giấc trên phản.

"tưởng con ơi, mi ngủ đã mắt chưa mà răng giờ ni còn trương mắt ếch?"_dì cả lớn giọng gọi thằng con trời đánh.

"cái chi rứa mạ?"_ em ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở.

"con dậy phụ mạ một tay chứ mạ quần quật mấy bữa ni nhọc rồi."_dì ngồi lên phản cạnh tưởng, gỡ cái nón lá tàn ra quạt lấy quạt để. nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán mạ, tưởng thương lắm. em trèo xuống chạy vội ra đằng chuồng, xỏ đôi dép đứt quai cũ kĩ rồi dắt bầy gia súc lèo tèo 6 con lon ton ra đồng.

mạ em còn với theo:

"cà mèn mạ để trong chạn, con nhớ mà mang theo."

tưởng thấy mình lạ quá, đời mô ai lại vác thây đến đồng chăn trâu giữa giời nắng vàng cả tóc. à không, ngoài em ra thì thằng bơ nhà ông phi đương nằm vắt chân dưới bóng cây chuối râm mát. 

"mi không ngủ răng lại ra đây?"_bơ nói, nó biết tỏng tưởng ngay sau lưng dù chẳng quay đầu nhìn, như thể có mắt ở gáy.

"mi nhận ra tau, hay quá tề."_tưởng lật đật buộc dây thừng ở cổ trâu chặt quanh gốc chuối, đoạn ngả lưng xuống kế thằng bơ. đã đầu giờ chiều, em chưa mở cà mèn vội. hai đứa nằm rung đùi ngắm mấy cánh diều lượn lờ và tầng mây trôi êm ả. nắng thôi gắt và một người nữa lại đến, tựa lưng vào thân cây.

đúng hơn là hồn, hồn hoang người lính.

thực lạ, tưởng có thể thấy rõ mồn một anh ta. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro