hồn hoang và chú bé mục đồng #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này, tao về không tía tao rầy lớn."_ thằng bơ ngồi bật dậy rồi dắt trâu lóc cóc chạy về. giờ trên đồng râm mát chỉ còn mỗi tưởng nằm bơ vơ cùng những cánh diều sáo hú sặc sỡ lượn vòng tô một màu trời vui tươi. 

không, vẫn còn một người đứng cạnh nó nữa.

"ai ơi, làm răng mà đứng chôn chân rứa?"_tưởng cất lời, nó vẫn nghĩ đấy là người sống.

"anh là hồn hoang."

tưởng không giật lên, nó bình thản, nằm yên như khúc gỗ, tay gõ lên bụng, đoạn mở mắt nói:

"hồn hoang là cái chi?"

"chết rồi."_hồn hoang đáp lời.

"à."_nó hơi rờn rợn. nãy giờ nó đã nói chuyện với một kẻ quá cố, mà không hề hay biết. tim nó thót lại một giây rồi im bặt. hồn hoang chẳng nói chẳng rằng ngồi kề ngay tưởng. không có hơi ấm, đây chắc chắn là ma. má nó dặn nếu mi đụng ma thì nhớ mà xách thây chạy ngay về, không chừng bị phanh người. nó chợt nghĩ má nó chỉ hù thôi, chứ nãy giờ hồn hoang có động tay động chân chi đâu kìa.

"a-anh, sao anh chết rứa?"_tưởng run cả trong lời nói, nó ngập ngừng quay sang bên cạnh để nhìn rõ hồn hoang hơn. đó là một anh bộ đội, người lính? trên người anh vẫn diện bộ áo trấn thủ, duy đã nhuộm đỏ màu máu, một bên tay cụt lủn, tay áo quấn lại che phần cụt đi. 

"tụi tây nó đánh úp, đột kích ngay trong rừng, quân ta bị bất ngờ, chưa kịp phản công thì anh lao lên bắn, cầm chân địch được một lúc rồi đi đời."_hồn hoang kể, giọng đăm chiêu. anh ta từng là một người lính, phục vụ cho tổ quốc thân thương, và rồi ngã xuống cũng cho đất mẹ. tưởng chồm ngay dậy, đặt tay lên ngực, quên bẵng nỗi sợ nhen nhóm trong tim. nó nghe hồn hoang nói lại mà hào hùng ta ơi, dường như nó còn muốn được nghe kể thêm nhiều đợt đánh của bộ đội ta lắm.

"anh kể cho tui mấy chuyện nữa hấy."

"mần chi?"_hồn hoang đơ ra, lần đầu có người không nhảy dựng lên khi phát hiện ra anh ở cạnh, chỉ có thế chẳng nhắc làm gì, đằng này nó lại còn bảo anh nói thêm vài chuyện đi đánh giặc nữa, thằng bé nầy quả khác người.

"tui thích mấy chuyện về quân ta đánh tan giặc ngoại xâm lắm, còn muốn vô bộ đội bồng súng rồi diệt tây nữa."

"thằng nầy khá! mi có chí khí lắm, rồi sẽ vô được, quyết chiến vì đất nước."_hồn hoang vò đầu tưởng, cười khoái chí. nó nhanh thoát ra khỏi vòng tay lạnh đó, đứng dậy gỡ dây cột cổ trâu ở gốc cây ra:

"tui phải về rồi, kẻo má la. anh có rảnh đợt sau hẹn tui ra mô để nói chuyện anh nện tụi tây hấy."

xong nó bỏ về, còn hồn hoang vẫn tựa dưới cây chuối, và anh thiếp đi tới lưng chừng sớm mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro