Chương 1: Trạm xăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ làm mọi thứ chỉ để trở thành con nít thêm một lần nữa"

--------------------------------------------------------------------------------

Dream tra khóa vào ổ và bắt đầu lái con xe của mình một cách điên cuồng trên con đường cao tốc vào lúc nửa đêm, giống như hắn hoàn toàn có thể đâm vào một con xe bán tải và chết bất cứ lúc nào ở cái chỗ quỷ quái này. Nhìn vận tốc xe càng ngày càng tăng, dường như hắn cũng chẳng để tâm đến hiện trạng của mình bây giờ lắm - đầu tóc toán loạn, quần áo thì rũ rượi, xộc lên trên mũi hắn là thứ mùi hương của những chai nước hoa đắt tiền hòa lẫn với hương rượu của những lão già tự xưng là họ hàng thân thiết của hắn, một thứ mùi hương kì quái đến kinh tởm. Hắn tự hỏi tại sao lại phải ngu ngốc đặt chân đến cái bữa tiệc chết tiệt đấy, để rồi bây giờ lái chiếc xe sắp hết xăng như một thằng điên tiến đến ngoại ô.

Dream thầm rủa mình ngớ ngẩn. Từ lúc phải ngồi vào bàn tiệc, hắn cảm giác như có một thứ gì đó cứ nghẹn ắng trong cổ họng hắn mãi, hắn đưa tay vào miệng, cố gắng móc họng để lấy ra thứ đó. Nhưng kì lạ là, thứ đó như không hữu hình, như chỉ là trong trí tưởng tượng của hắn khiến hắn khó chịu đến mất kiểm soát. Đến đoạn khúc cua, hắn phanh gấp đầy vội vàng

"Tại sao lại không lấy ra được??" Hắn gào lên, hết lấy tay sờ sờ vào cổ, hắn lại tiếp tục móc họng cho đến khi không còn móc ra được gì nữa. Hắn đành bỏ cuộc và để lại cả một mớ hổ lốn phảng phất mùi của những chai sâm panh đắt tiền rồi phóng xe đi tiếp.

Đúng, hắn là Dream - thiếu gia cũng như là người trong lời đồn thổi gần đây là sẽ thừa kế khối di sản khổng lồ của gia tộc hắn - nhà Dream đầy danh giá. Hôm nay là tiệc mừng thọ ông, mang cái danh cháu trai trưởng, Dream vốn dĩ không thể không đi. Khi Dream dừng xe trước ngôi biệt thự xa hoa quyền quý, hắn liền nhận ra mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi tại nơi đây, từ những cảnh vật tăm tối, cây cối héo tàn hay đến cả bản chất thối nát của những con người vẫn không ngừng nảy nở trong căn biệt thự này. Tuy hắn và em gái đã sớm rời khỏi đây và sống tách ra khá lâu nhưng ông ta vẫn gọi về, với một chất giọng niềm nở, ông ta nói như chưa hề có chuyện gì đã xảy ra:

"Dream, con và em gái thật sự nên về thăm ông một chuyến đi, ông nhớ các con lắm và ta chắc chắn đứa con gái xinh đẹp của ta cũng vậy" Ông ta nói, nói về đứa con gái mà ông ta nhẫn tâm dẫm chết không một chút ngượng mồm

Lẽ dĩ nhiên, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ ông ta là một người ông già đầy tình yêu thương và tình cảm ông-cháu giữa bọn hắn tốt đến nhường nào. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, người trong cuộc mới biết đây là một cái bẫy chứa mật ngọt chết người. Nếu ông ta đã muốn gặp anh em bọn hắn đến thế thì chắc chắn đã không để hơn 10 năm trôi qua rồi mới điện, lão cáo già lần này muốn mời bọn hắn về chỉ vì ông ta muốn xem một vở kịch anh em trong nhà tranh đoạt uy quyền đến đầu rơi răng vỡ trước khi bị chôn xuống 6 tấc đất bất kì lúc nào. Dream biết chứ, hắn biết chứ. Lão ta là một con quỷ dữ, trước và bây giờ vẫn luôn như vậy,  lão thích thú khi nhìn những người thân thích chém giết lẫn nhau không một chút nương tay, và Dream cũng không nằm ngoài tầm mắt của lão. Lão còn tự tay giết chết chính đứa con gái của mình, thì chuyện này chẳng đáng để hắn bất ngờ là bao.

Dream bình thản nhấp một ngụm sâm panh, cái vị sâm panh từ những thế kỉ trước chạm vào đầu lưỡi hắn tạo ra một thứ hương vị thật cổ quái, cay nồng rồi bỗng dưng nghẹn ứ lại trong cổ họng.

Thật sự rất khó thở, nhất là khi xung quanh hắn bị bao vây bởi những "người họ hàng" không bao giờ có một cái chạm mắt tử tế trong đời đầy khó chịu. Tên dì ta là gì nhỉ - Trishta? Tên ông ta là gì nhỉ - Leordo? Bọn họ không ngừng đeo bám lấy hắn với cái mục đích viển vông dơ bẩn, hắn - Dream chẳng khác gì cơn ác mộng của những nhân loại muốn một bước bấu víu lấy tất thảy của cải uy quyền trong thế giới thượng lưu nồng nặc mùi tanh tưởi. Khung cảnh trên bàn ăn lúc bấy giờ quả thực như là hiện thực toàn cảnh một vũng lầy được lấp đầy bởi những bàn tay đen bẩn tưởi, méo mó và vặn vẹo đang cố lôi kéo một con ấu quỷ như hắn xuống cạm bẫy quyền uy tai họa, với "ông ta" cùng sự phấn khích tột cùng ngồi xem màn kịch hay từ đằng xa. Không khí bao quanh bàn tiệc như làn khói độc phả lên từ lửa của địa ngục, thứ lửa đã bóp chết hàng ngàn sinh mạng không ngừng gào thét cùng hấp hối, thứ lửa được dùng để thanh tẩy những cái xác không hồn lung lay cùng rung động gặm nhấm. Dream sớm hay muộn thôi, sắp bị nhấn chìm bởi sự ác độc của nơi này rồi.

Dream tiếp tục với những con người ở đấy cho đến khi bắt gặp cái bắt tay của một người lạ quen thuộc, không, đáng ra phải gọi là người "anh trai" đáng kính của hắn mới đúng - Wilbur, Wilbur Soot, người thiếu gia giỏi giang nhưng đáng tiếc lại không thể mang quyền thừa kế vì dòng máu không cùng chung huyết thống của mình.

"Chào Dream, lâu rồi không gặp, em dạo này thế nào?" Dream vẫn nghe ra trong giọng điệu của anh ta một thứ âm hưởng quái gở, đã từ lâu, anh ta vẫn luôn là một kẻ đạo đức giả như thế. Nhưng lần đầu cũng như là lần cuối hắn thấy anh sống một cách thành thật với chính mình có lẽ là trong khoảng thời gian chung sống với người đó... 

"Em vẫn ổn" Dream đáp lại một cách lịch sự, cho có lệ.

Wilbur im lặng nhìn Dream từ từ nhả ra một làn khói trắng đặc, ở bên ngoài ban công, mọi thứ tĩnh mịch càng làm cho cuộc nói chuyện giữa hai người thêm phần khó xử, nhưng hắn có quan tâm sao? Hắn vốn dĩ đã chẳng quan tâm đến cái đ*o gì đang xảy ra trong cái nhà này cả. Riêng chỉ có cái con người đang đứng cạnh hắn mới hứng thú với trò chơi đuổi bắt trẻ con dở tệ của lão già nhà Dream.

"Anh nghe nói ông định trao quyền thừa kế cho em" 

"Tôi chẳng muốn nghe dự định gì sắp tới của lão già ấy cả, tất cả những gì tôi muốn nghe là việc lão ta sẽ chết lúc nào" Dream thản nhiên đáp

"... Anh đã nghĩ rằng chúng ta thật sự sẽ có một màn đấu tranh gay gắt để giành lấy cái ghế đấy. Có lẽ anh đã sai, nhưng anh chắc chắn sẽ trở thành gia chủ nhà Dream vì đấy là sứ mệnh của anh" Wilbur nói rồi xoay người bước về hướng cửa

"Hahaha" Dream bỗng cười to "Cố lên nhé, người anh trai 'không danh phận' của tôi, lật đổ lão già ấy và cho lão một trải nghiệm tồi tệ nhất. Tôi chúc lão ta chết sớm để anh có thể nhanh chóng trèo lên vị trí đó nhé." 

Wilbur không nói gì, anh ta chỉ nhìn Dream cười cười rồi quay gót bước đi. Hắn sau đó cũng nhanh chóng buông xuống tẩu thuốc lá, lấy gót giày ghì mạnh vào nó cho đến khi tắt khói rồi lấy áo khoác rời đi mà không hề báo trước bằng cửa chính, nơi chiếc xe ô tô của hắn đã đỗ sẵn.

"Ôi, không khí. Cháu cảm ơn nhé, bác Jordan" Dream nhận lấy chìa khóa xe từ tay của người quản gia thân cận trước đây của mẹ cậu - bác Jordan.

"Không có gì. Cậu đi cẩn thận, thưa cậu chủ" Người đàn ông nở một nụ cười lớn, trên mặt đã có nhiều dấu vết in hằn sự tàn phai của tuổi già, lớp da có phần nhăn nheo lại không thể che đậy sự bảnh trai vương vấn lúc tuổi thiếu thời của ông.

Dream giẫm mạnh mũi giày da xuống mặt đất đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xột xoạt đâu đây, hắn đi nhưng không bao giờ ngoảnh lại, giống như cái ngày hắn và em gái quyết định rời khỏi nơi đây, rời khỏi nơi không an toàn này để về nhà, về với vùng đất Florida của hắn.

Ôi, tự do

-------------------------------------------------------------------------------------------

Khi xe Dream hết xăng cũng là lúc hắn kịp dừng xe ở một trạm xăng trông có vẻ cũ kỹ gần đó. Dream đánh xe lại gần nơi bơm xăng rồi gục mặt xuống vô lăng suy nghĩ, ý thức được bản thân giờ trông thảm hại như thế nào, hắn chỉ cười khẩy. Chỉnh trang lại một chút, song hắn vẫn không thấy nhân viên trực ca đâu. Dream mở cửa kính xe xuống rồi ngó nghiêng một lúc, thứ đón lấy ánh nhìn của hắn đầu tiên là một cậu trai trẻ đeo cái kính gọng trắng - mà hắn thường nói rằng nó nhìn rất ngu ngốc. Cậu trai ấy muốn hút một điếu thuốc nhưng vì hình như chưa từng hút qua bao giờ cũng như không đem bật lửa trong người, nên tình huống của cậu ấy rất dở khóc dở cười. Cậu ấy thậm chí còn ngậm điếu thuốc ngược.  

Dream cười phì một tiếng: "Này cậu ơi, tôi muốn đổ xăng" Hắn cao giọng gọi mà không hề báo trước khiến cậu trai từ đằng xa hơi giật mình rồi cũng nhanh chóng đổ đầy bình cho hắn.

"Của anh hết $20" Cậu trai ấy nói 

"Đây, thù lao của cậu" Dream nhìn cậu cười cười rồi đưa chiếc bật lửa của hắn cho cậu.

Cậu trai ấy nhận lấy chiếc bật lửa với một ánh nhìn khó hiểu: "Cái quái gì-? Anh đang đùa tôi sao, thưa anh?"

Dream ngước lên nhìn cậu với cặp mắt đỏ ngầu do men rượu, quần áo xộc xệch, tóc tai tỏa ra đầy mùi rượu nặng một lúc lâu rồi cười đầy giễu cợt:

"Không, tôi không đùa. Không phải mới nãy cậu hút thuốc mà không có lửa sao, bật lửa là thù lao của cậu đấy."

Nụ cười của Dream mang đầy tính trêu chọc, chọc đến cả người kia nghĩ rằng mình đang đụng mặt với một tên điên chính hiệu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro