Chương 2: Chiếc bật lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

George nhìn xuống chiếc bật lửa, rồi lại nhìn lên người đàn ông trẻ trên xe. Cậu cứ đứng mãi như thế mà chẳng biết nên cư xử tiếp sao cho phải phép

Cậu nghĩ cậu đang đụng mặt phải với một con ma men đúng nghĩa rồi

"Thưa cậu, xin lỗi nhưng trạm xăng chúng tôi chỉ nhận tiền mặt chứ không nhận hiện vật." Cậu đáp, với một nụ cười gượng treo vật vờ ở khóe miệng.

Người đàn ông kì lạ kia chầm chậm gác chiếc cằm của hắn lên cửa kính xe ô tô, hắn giữ yên tư thế ấy một lúc mà nhìn chằm chằm vào cậu không một chút động tĩnh, như thể muốn xoáy thẳng vào dưới đáy tâm hồn cậu, tò mò khoét sâu vào vết ố đã mục nát từ lâu để chực chờ cơ hội được ngắm nhìn bộ dáng trầm luân đáng thương hại của cậu. Đôi mắt đỏ ngầu không ngừng muốn đào sâu tâm tưởng trong chính bản thân khiến George ngay lúc này cực kì mất bình tĩnh. Cậu nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, nắm chặt nó như thể muốn bóp vụn nó ra thành từng mảnh, ghim sâu vào mỗi thớ thịt non mềm trong lòng bàn tay của mình.

"Tôi muốn lột cái nụ cười giả tạo trên mặt anh xuống ngay bây giờ, anh biết không?" Ngay khi George tưởng như mình sẽ lấy chiếc bật lửa mà hắn ban tặng dứt khoát đập vào đầu và hắn chết ngay tức khắc thì giọng nói trầm khàn của người đàn ông ấy vang lên một lần nữa, cắt đứt dòng suy nghĩ vô thức đến vô nhân đạo của cậu. Trời ạ, George chẳng biết nên cảm ơn hay đồng tình với hắn thêm nữa.

"Thực sự rất khó chịu đấy, gương mặt cười gượng gạo của anh." Hắn nói tiếp với một thứ âm thanh đáng hổ thẹn, gần như ngay lập tức đánh thẳng vào ý thức còn đọng lại cuối cùng của George.

"Đến và thử đi nếu cậu có thể, thưa cậu" George lại cười một lần nữa giống như không quan tâm đến những thứ vớ vẩn mà Dream vừa thốt ra từ cái mồm độc địa của hắn. Lần này không phải là một cái cười đùa đầy hài hước, thật sự, cậu và hắn đã có thể xông vào đối phương và đưa chính bản thân cả hai xuống quan tài chỉ bằng một ánh mắt hay tiếng cười đầy sự khó hiểu và châm chọc không chủ đích.

Dream giương cao đôi mắt của hắn nhìn chòng chọc vào người con trai trước cửa kính, người con trai có đủ dũng khí để thách thức, 'buộc tội' hắn sau khi bị phơi bày bản chất thật đến mức vượt quá giới hạn tầm thường của một con người bình thường. Dream thích thú nhấc lên khóe miệng, hắn cười sảng khoái và khoái chí trước sự táo bạo dữ dội của người con trai đứng ở ngay tầm gần với với hắn. Chẳng lẽ cậu ta không biết mình là ai sao? Chẳng lẽ cậu ta không có cái gọi là bản năng sợ hãi sao? . Dream gạt phăng hầu hết những suy nghĩ nông cạn của mình ra ngoài óc, hắn chỉ muốn tận hưởng từng giây từng phút ở chỗ này, tại nơi này cười đến khàn cả giọng, cười đến khi ruột gan của hắn mất hết dưỡng khí và chết trong sự thích thú tò mò tột độ đối với cậu trai này thì mới được thỏa mãn. Nghĩ là thế, rồi hắn cũng nhanh chóng kìm nén lại bản thân và sửa sang sao cho hắn vẫn còn giữ một ít dáng vẻ của một 'quý ông lịch thiệp' trong mắt người khác. Hắn vẫn còn sứ mệnh phải thực hiện, hắn chưa thể chết dễ dàng ở trạm xăng này được. Chưa phải lúc.

"Haha $20 của anh đây. Tiếc là tôi có việc rồi, đi trước nhé hẹn gặp lại anh sau." Dream rút ra một tờ 20 đô đưa cho George "Nhưng mà chiếc bật lửa đó cũng không rẻ rúng gì đâu, nó là con Zippo từ năm 1933, anh nhớ 'nâng niu' nó cẩn thận nhé. Chào anh" Xe của Dream bắt đầu lăn bánh, trượt dài xuống đoạn đường phía trước đến bên ngoài đại lộ.

"À mà tôi tên là Dream"

"George... là tên tôi. Hẹn không ngày gặp lại 'quý ngài thần kinh' ạ"

Dream không nói gì, hắn chỉ thò tay ra bên ngoài cửa kính đủ để cho George thấy cái vẫy tay chào tạm biệt trước khi rời của hắn. Khi Dream đánh xe rời đi, hắn còn có thể nghe loáng thoáng thấy George gọi mình một tiếng 'tên điên' rồi quay gót bước mạnh về phía cậu đã đứng trước đó. Táo bạo, sự táo bạo được thể hiện một cách trắng trợn. Dream không nghĩ rằng đây sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa cậu và hắn, hắn có một cảm giác mạnh mẽ rằng chuyện này sẽ không kết thúc một cách đơn giản như thế. Hắn và chàng trai trẻ ấy còn có thể gặp lại nhau và nảy nở ra một thứ phản ứng hóa học to lớn không thể dự tính trước được bên trong Dream và George.

Bọn hắn sẽ chạm mặt nhau sớm thôi, chắc chắn. Chiếc bật lửa dang dở hắn vẫn còn chưa dùng hết, với cả, sự thật rằng Dream chưa lột xuống được hết lớp vỏ ngoài giả dối của George khiến ruột gan trong hắn gào thét trước sức nóng của sự tò mò vô hạn.

----------------------------------------------------------------------------------------

Quả như Dream dự đoán trước, hắn và George rất nhanh đã gặp lại. Lần này, George đã chờ sẵn ở chỗ lấy xăng cùng với tẩu thuốc lá hẵng được châm lửa. Vừa trông thấy hắn, gương mặt của cậu liền trở nên méo mó

"Haha sao vậy? Thấy tôi anh không vui sao?" Dream cười khì trước phản ứng biến hóa đa dạng của George, giờ cậu ta chẳng khác gì con tắc kè hoa nhuộm da thành bảy sắc cầu vồng cả.

"Tôi tưởng là tôi đã dán biển báo cấm cậu đến trạm xăng rồi chứ?" George đáp

"Không, không có, anh đã không làm. Vì tôi là khách sộp của anh mà, đúng không?"

"...Dù sao thì cảm ơn cậu về chiếc bật lửa, giờ thì tôi là chủ của nó rồi" George nói, cầm chiếc zippo đời 1933 trên tay xoay xoay cười đầy thích thú

Dream ngắm nhìn nụ cười đểu trên môi George một lúc lâu rồi đáp: "Anh cứ giữ đi, dù sao tôi cũng không có ý định lấy lại nó. Giờ nó là của anh... Nhưng này, tôi vẫn có thể đến chỗ của anh đổ xăng chứ?"

"Tôi không hiểu sao cậu phải đến tận vùng ngoại ô chỉ để đổ xăng. Ý tôi là, ở thành phố có rất nhiều trạm xăng, mà tôi thậm chí còn chẳng đối xử với cậu như một 'thượng đế'-"

"Nhưng đó là điều khiến anh đặc biệt, George. Và anh cũng nghĩ giống tôi, đúng không? Rằng nếu chúng ta dừng mọi thứ ở đây thì thật đáng tiếc." Dream nói

George liếc hắn một cái rồi cười khúc khích: "Hahaha tôi không nghĩ tôi với 'quý ngài thần kinh' đây cuối cùng cũng có một điểm chung."

"Chúng ta vốn đã có rất nhiều điểm chung cần được khám phá ra, George à"

Gần đây, số lần Dream lui tới ngoại ô đã tăng lên đến ngưỡng đáng kể. Mặc dù cho xe của hắn có đang đầy bình đi chăng nữa thì hắn cũng phải chạy sao cho đến khi gần cạn xăng, để có thể lui tới cái trạm xăng ấy một lần nữa mới thôi. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn có đủ kiên nhẫn để tìm hiểu một người thông qua mỗi cuộc trò chuyện mà không cần phải điều tra tư liệu cá nhân về người ấy. Hắn đoán, dù có điều tra thì chưa chắc đã moi móc được một chút thông tin gì về George - người đàn ông kì lạ ấy. Hai người lạ qua đường vốn dĩ chẳng nên có bất kì sợi liên kết nào với nhau, cuối cùng lại bị móc nối chặt chẽ thông qua một cuộc gặp mặt có khởi đầu không mấy tốt lành. Hai người họ - có một thứ sức hút vô hình hấp dẫn mãnh liệt buộc đối phương phải dán chặt lại với chính bản thân mình mà không hề hay biết. Và vì điều đó, người ta mới gọi nó là 'định mệnh'.

Mọi chuyện hôm nay xảy ra có vẻ đã đi chệch hướng so với kế hoạch trước đó của Dream. Đáng lẽ ra theo kế hoạch, Dream sẽ tới trạm xăng và có một cuộc nói chuyện với George. Tuy nhiên, khi xe của hắn mới đổ đầy bình xong thì lại bị tập kích bất ngờ bởi hai con xe Jeep không biết đã thủ sẵn từ lúc nào. Bằng phản ứng nhanh nhất, Dream kéo George vào xe của mình và bắt đầu lao đi với vận tốc cao nhất, may mắn thay là đường ở ngoại ô vắng vẻ về đêm nên hắn không cần phải lo ngại về yếu tố ngoại cảnh tác động. Thứ hắn lo nhất bây giờ là George vẫn ở đây và hắn đã sơ sảy kéo cậu vào vấn đề của chính hắn.

"Em xin lỗi vì đã kéo anh vào mớ rắc rối này, anh đừng lo, em có thể-"

"Suỵt đừng nói gì cả, cậu nợ anh một lời giải thích rõ ràng sau khi giải quyết hết bọn bám đuôi này đấy. Và giờ, em cất súng ở đâu?" George bình tĩnh đáp, giọng điệu của cậu vẫn giữ được độ đanh thép và trầm ổn dù đang ở trong một tình huống ngặt nghèo như thế này.

"Em để một cái dưới gầm ghế, một cái đằng sau chiếc gối kê đầu." Dream đáp

George rút ra một khẩu súng lục từ đằng sau chiếc gối kê đầu của mình, cậu nhẹ nhàng tháo rời dây đai an toàn rồi hơi ghé đầu ra bắt đầu ngắm bắn.

"Em tốt nhất nên lái vững con xe của mình vào Dream, bởi vì anh chắc chắn sẽ tạo ra một vụ nổ lớn." George nói, cậu cầm chắc khẩu Korth Combat trên tay và bắn ra 2 viên đạn chĩa thẳng vào kính chắn gió của chiếc Jeep 1, mặc kệ cho viên đạn lạc vô tình sượt qua làm đứt đi bốn sợi tóc của cậu.

George vén lại tóc của mình: "Nếu bọn nó dám lái lên ngang tầm với chúng ta thì có lẽ anh đã có thể lưu lại trên hộp sọ của bọn chúng một viên đạn."

"Vậy nên anh mới bắn vào kính chắn gió? Anh có biết là mình hoàn toàn đang ở thế bất lợi không?" Dream đáp, với một tông giọng bình thản.

"Ôi Dream, anh biết là em sẽ bảo vệ anh mà. Với cả, anh đã nói là sẽ tạo ra một vụ nổ lớn, phải không?" George nói rồi quay lại nhìn chiếc gương chiếu hậu đã vỡ tan thành từng mảnh, cậu biết điểm yếu của con xe jeep chết tiệt kia là nơi buồng lái, ở vị trí ngồi lái vốn dĩ không hề có cánh cửa xe để đỡ đạn thay cho chủ nhân của nó. Nếu như chiếc xe kia nhích gần thêm tí nữa thì cuộc rượt đuổi này đã có thể dễ dàng hơn. Ngồi lắng nghe thêm một lúc, George liền nhoẻn miệng cười, vị thần may mắn hôm nay chắc chắn đang mỉm cười với cậu rồi.

Với không một lời báo hiệu hay cảnh báo, George bất thình lình nhoài mình ra trước vô lăng của Dream rồi thay đổi tầm ngắm bắn bất ngờ thành con xe jeep 2 phía cánh tay trái. Bởi lẽ hành động xảy ra quá đường đột và không thể nào lường trước được, xe của Dream bắt đầu có dấu hiệu mất tay lái giữa đoạn khúc cua gấp trên sườn núi đầy hiểm trở. Trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc đấy, Dream lúc bấy giờ cần phải căng mắt ra nhìn xuyên qua những cái đụng chạm của George để có thể kịp thời giữ lại được cái mạng quèn cho cả hai. Sau khi đã hoàn thành xong mục đích của mình, George xoay qua Dream cười tủm tỉm rồi tựa đầu vào thành xe nghỉ ngơi. Nhưng cậu vẫn không thể ngăn nụ cười của mình càng trở nên lớn hơn, cậu bắt đầu với một nụ cười mỉm và kết thúc chúng bằng một tiếng cười quỷ quyệt điên dại.

"Em còn nghĩ anh muốn dụ bọn họ lên để kết liễu một thể." Dream nói

"Ban đầu anh định thế. Nhưng anh bỗng nảy ra một ý tưởng mới mẻ khi nghe thấy tiếng xe bên kia rò rỉ nhiên liệu xăng, dầu. Nên anh đã cho chúng một ít mồi lửa."

"Anh biết là hành xử một cách rủi ro như vừa nãy hoàn toàn có thể khiến chúng ta tự đào mồ chôn mình, đúng chứ?" Dream đánh mắt sang George một cái khi bỗng dưng nghe thấy tiếng ô tô va chạm vào nhau đầy kinh hãi ở phía sau.

"Ôi thôi nào Dream, em biết mà, anh vốn dĩ đã chẳng còn lại gì trên thế giới này cả." George nhìn hắn cười trong khi đang nạp đạn cho khẩu súng lục đạn đã hết nhẵn, cùng với cái tẩu thuốc lá vẫn chưa được châm luôn thường trực trên môi cậu. Hắn biết, nụ cười của George hoàn toàn không đủ để che lấp đi cảnh tượng chiếc xe nổ kinh hoàng đang diễn ra đằng sau lưng cậu. Chiếc xe nổ cùng với xác người máu văng tung tóe, gần như đã có thể chạm tới trên gương mặt xinh đẹp đến quỷ quyệt của George. Nếu điều ấy xảy ra, chắc chắn đó sẽ là hình ảnh làm run rẩy linh hồn chúng sinh, làm chúng khiếp sợ sợ hãi đến mức như trải nghiệm một cuộc chạm trán với con ác quỷ nhai nuốt linh hồn chúng. George vẫn đang cười, chẳng qua nụ cười này kì dị và méo mó hơn những lần cậu cười khác, cặp mắt sai lệch như muốn đỏ lên vì mùi máu người tanh nồng nặc, Dream không biết chính xác có phải hắn lại lột thêm một lớp da giả khác của George hay không nhưng hắn không thể ngừng chất Adrenaline đang không ngừng trào dâng trong hắn với dòng chảy của sự hưng phấn cùng lúc với nỗi sợ hãi ái mộ cuồng nộ.

Trời đất, người con trai này quả thực là một tên thần kinh

Dream cũng không hề ngờ rằng George sẽ đi đến bước đường cùng khi ở trong một tình huống đe dọa đến tính mạng như mới nãy. Linh tính hắn đã lâu vẫn luôn ngầm mách bảo rằng George trở nên cực kì đáng sợ và khó nắm bắt là bởi vì cậu ta chẳng còn thứ gì để lưu luyến. Chính bởi vì cậu ấy từ lúc ban đầu đã không có gì để níu kéo nên tính mạng của cậu ấy cứ như chơi vơi giữa dòng chảy của thực tại và địa ngục.

"Em chưa bao giờ gặp ai đó giống như anh cả"

Kẻ uy quyền và quỷ dị nhất từ trước tới giờ vẫn luôn là những kẻ không có cái gì trong tay. Bởi vì họ có thể dễ dàng cầm dao và đi giết thế giới mà không cần phải quay đầu lại với một cái nhìn nuối tiếc. Họ mất đi nhân tính bởi lẽ họ đã mất hết tất cả.

Khoan, nếu hắn trở thành người cuối cùng mà George không nỡ buông tay thì sao?

Dream chợt nhận ra, ngay khoảnh khắc hắn bắt gặp ánh mắt của George thì cuộc đời huy hoàng của hắn mới thực sự bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro