Chương 3:Thần hộ mệnh và ấu quỷ của anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream dừng xe lại trước một bãi đất trống để cả hai có thể nghỉ chân. Sau màn 'mèo vờn chuột' đầy kịch tính vừa rồi, không những xe của Dream bắt đầu có dấu hiệu hư hại nặng mà còn khiến thần trí George mệt mỏi, thiếu ngủ đến phát điên. Cậu uể oải cố gắng tìm một chỗ nằm thích hợp và gần như ngay lập tức nằm ụp mặt xuống, trong khi mặc kệ Dream đang lẩm bẩm những thứ vô nghĩa liên quan đến sự kiện vừa mới xảy ra lúc nãy.

"Em xin lỗi khi phải nói với anh rằng là sau chuyện này, bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta dễ dàng thế đâu" Dream nói trong khi đang ngắt một nhành hoa ở gần đó.

"Ý em là gì khi em dùng từ 'chúng ta'?" George đáp với gương mặt phảng phất sự khó hiểu. Sự thật hiển nhiên rằng cậu là người ngoài cuộc vốn không thể nào chối cãi, thật kì cục nếu cậu lại bị kéo vào vấn đề gia đình của nhà Dream.

"Ý em là sau hành động mang đầy tính khiêu khích vừa rồi của anh, anh đã nằm trong tầm ngắm của bọn chúng và điều đó có nghĩa là, anh có thể bị ám sát ở bất cứ nơi đâu, trạm xăng của anh giờ không còn an toàn nữa." Dream giơ bông hoa ra trước mặt và bắt đầu ngắm nghía nó.

George nghe xong có phần hơi kích động, cậu chồm người dậy nói bằng chất giọng cực kì bối rối: "Cái quái-! Nhưng đấy là nơi duy nhất anh có thể đi rồi, nếu không phải là nhà thì anh còn có thể về đâu cơ chứ?"

"Còn em mà George, còn em." Dream bình tĩnh đáp rồi hắn đem bông hoa mới bứt cài xuống bên vành tai George tủm tỉm cười: "George, anh nhìn xem! Trông anh hợp với hoa serviceberry chưa này."

"Ôi thôi nào Dream, em xem giải quyết chuyện trước mắt như thế nào đi. Với cả, đừng có xán lại gần anh như một con ong ngu ngốc nữa!"

"Nhưng một con ong sẽ làm tất cả chỉ để cống hiến phần đời còn lại của mình cho con ong chúa độc nhất của nó, phải không?" Dream vẫn đăm đăm ngắm nhìn bông hoa được hắn mắc cẩn thận bên tóc mai của George, làn da của cậu dưới đêm trăng sáng hiện lên rõ vẻ trắng ngần, xen kẽ vào đó là vài lọn tóc đen chưa được chải chuốt gọn gàng, mọc dài che phủ đi sự mờ mịt quyến luyến khi đang tỉ mỉ thu lại hình ảnh của hắn vào trong cặp mắt nâu ấy. Ánh trăng vào buổi đêm dường như được nhuốm thêm một màu sáng chói khác lạ càng làm cho đôi mắt xanh nhạt nhòa không rõ của hắn bỗng chốc gợn lên một đợt sóng cuộn trào khi nhìn ra một vệt đỏ ửng hồng trên gương mặt rối bời của người đối diện. Hắn hơi run run nói tiếp: "Là do em bất cẩn khiến anh bị vạ lây nên anh đừng lo, em sẽ chịu trách nhiệm với mọi thứ." nói xong, hắn vén lại một bên tóc cho George rồi cũng nhanh chóng thu tay lại.

"Mọi thứ?"

"Đúng, mọi thứ. Em mong anh sẽ chuyển đến chỗ em và hai chúng ta sẽ dính chặt lấy nhau. Chúng mình có thể dành nhiều gian với nhau hơn này, ngủ chung với nhau trên một chiếc giường này, ăn chung với nhau hoặc thậm chí tắm chung bồn nếu anh thích." Dream khoái trá không ngừng khi cảm thấy sự kiềm chế trên gương mặt của George đang dần trên bờ sụp đổ, thay vào đó là biểu cảm xấu hổ mạnh bạo bao trùm lấy vành tai đỏ bừng của cậu bởi mỗi một câu được phát ra từ hắn.

"Im mồm đi Dream. Và ý em là gì khi nói chuyển đến với em? Em muốn anh cùng đương đầu với chuyện của nhà em sao?" George chợt nhăn mày lại, cậu không muốn vướng vào một cuộc mâu thuẫn gia đình bất đắc dĩ, chưa kể đây còn là vấn đề của nhà người khác và George - là một kẻ lạ mặt không thân không thích, một kẻ ngoài cuộc không có quyền lên tiếng về bất kì điều gì xảy ra trong gia đình của họ. Hệ lụy của việc trở nên bao đồng là rất lớn và George hiểu rõ khái niệm sống đó.

Dream nhếch khẽ khóe miệng nhưng lại không nói, bẵng qua một lúc lâu hắn mới bâng quơ trả lời: "Anh có thể trốn nhưng anh biết mà, một mình em không thể xử lý hết đống lộn xộn này trong ngày 1 ngày 2 được, mà chừng nào em còn chưa giải quyết xong thì anh sẽ luôn phải chạy trốn. Mặt khác, anh có thể cùng em 'vào hang cọp để bắt cọp' và xử lý tất thảy tận gốc. Anh sẽ được an toàn, còn em sẽ chấm dứt được hết những thứ khó chịu phát sinh dạo gần đây. Một mũi tên trúng hai con chim, tuyệt vời mà nhỉ?"

"Em thật sự biết tận dụng thời cơ đấy, Dream." George bất chợt chau mày không thoải mái trước phản ứng chậm chạp của Dream, lại một nụ cười 'thương mại' khác thường trực trên khuôn mặt điển trai của hắn.

"Em sẽ coi nó như là một lời khen, George. Vậy là anh đồng ý rồi ư?" George không đáp trả lại câu hỏi của hắn, tiếng vang lại hoàn toàn là một mảnh tĩnh lặng "Được rồi, vậy trước khi chuyển đến ở cùng với em thì chúng ta đi chuẩn bị vài thứ trước nhé?" Dream nói và bắt đầu đứng dậy khỏi bãi cỏ, hắn chìa tay ra để đỡ George sau khi đã phủi hết những nhánh cỏ dại bám trên chiếc quần tây đỏ của hắn.

"Được thôi, chúng ta sẽ giải quyết hết những thắc mắc trên đường đi đến đó nhé? Anh đã rất tò mò về em đấy, Dream ạ." George nói nhưng không đáp lại cái đỡ tay của hắn, cậu tự trở mình đứng dậy và tiến tới chỗ đậu xe: "Đi nào Dream, em còn đứng đó làm gì?"

Hắn vẫn còn trì độn giữ nguyên tư thế tại đó, để mặc lòng bàn tay không chút huyết sắc lửng lơ cô độc giữa vầng không trung nội tại. Hắn cảm nhận trên mu bàn tay mình một thứ lạnh toát như đá trong cốc bia, gió se mỗi đợt đông về. Đáp án của George để lại cho hắn không phải thứ hơi ấm khi hai tế bào da chạm vào nhau, mà là thứ cảm giác hụt hẫng xen lẫn chút nuốc tiếc khi biết đôi tay kia từ chối vươn cầu lấy sự giúp đỡ đến từ hắn. Giá như anh đã có thể chấp nhận em nhiều hơn. "À em xin lỗi, em ra ngay đây" Dream cười chua xót nắm chặt bàn tay mình lại, hắn lấy lại sự xúc động ban nãy và bắt đầu tra khóa vào ổ, quay lại nơi đô thị phồn hoa quen thuộc, quay lại nơi mà mọi thứ bao quanh ta chỉ còn là vật chất.

Chào tạm biệt ngoại ô và xin lỗi vì đã cuỗm mất George từ mày nhé. Anh ấy đã dành một phần đời của mình quá lâu ở chỗ mày rồi, giờ là lúc để anh ấy mở mang tầm mắt đến với một thế giới mới.

Và chào mừng anh bước vào thế giới của em, George Davidson.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dream giải thích sơ qua về bối cảnh hiện tại của gia tộc hắn cho George nghe, tranh thủ khi cả hai vẫn còn cả một khoảng thời gian dài trước khi kịp đặt chân đến thành phố lúc trời gần rạng sáng, khởi điểm từ các nhánh nhỏ đến những hội nhóm ngầm của các phú ông quý bà khác cấu kết với nhau dưới danh nghĩa của gia tộc, và đặc biệt hơn cả là người ông khó nhằn của hắn, con ác quỷ cầm đầu sinh mệnh của những con chó gác cổng dinh thự nhà Dream. Hắn vừa nói, đôi lúc lại lơ đãng đưa ánh nhìn về phía George. George tiếp thu thông tin được cung cấp khá cẩn trọng, ngoài đôi lúc gật đầu theo vài lời hắn nói ra thì hầu như những gì cậu làm chỉ là nhìn đăm chiêu về đoạn đường xám xịt không thấy lối về phía trước.

Khi Dream tiếp tục đi sâu vào những dự định tạm thời của hắn, George bất chợt cau mày lại, khẽ thở dài một đoạn đứt quãng: "Theo những gì em đang lên kế hoạch hiện giờ, Dream, em định tự mình dọn dẹp hết mớ liên hệ lằng nhằng này sao?"

"Nếu như mặc kệ không ra tay thì các mầm mống gây hiểm họa vẫn sẽ nối đuôi nhau sinh trưởng  trong và ngoài căn biệt thự ngày qua ngày." Hắn đáp.

"Tất nhiên rồi!" George hơi cao giọng "Nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về ý tưởng bồng bột trẻ con đó của em. Chúng ta sẽ hành động đúng như kế hoạch đã thiết lập sẵn, đổi lại, mục đích ban đầu cần phải được thay đổi. Nếu em muốn cởi chuông thì phải tìm đến người buộc chuông, đừng để ông ta bày ra một loạt đống hỗn độn đấy rồi em lại ngu ngốc đi dọn chúng hộ lão. Thật không trưởng thành tí nào!"

Dream ngạc nhiên trước phản ứng không lường trước được của cậu: "George, em 22 tuổi rồi..."

"Còn anh thì 25 tuổi. Dream, trong mắt anh, em mãi chỉ là đứa nhóc cần được dạy một bài học mới vào mỗi buổi sáng." Không đợi để Dream kịp trả lời hết câu, George đã lạnh lùng cắt ngang hắn.

"Ồ, vậy thì mục tiêu sẽ thay đổi theo đúng ý anh, em không ngại. Nhưng việc anh cứ ngậm điếu thuốc ấy mãi mà không chịu châm lửa cũng không khiến anh trông trưởng thành hơn tí nào đâu." Dream nói bằng giọng khinh khỉnh khi thấy George một lần nữa cầm lên điếu thuốc lá ngược chưa bao giờ được cậu đốt lên, hắn cá chắc rằng người đàn ông này đến tận bây giờ vẫn luôn mua thuốc lá về để trưng cho vui.

"..." George im lặng một lúc rồi cất tiếng đáp: "Anh thấy rằng anh đã lớn quá nhanh mà chưa sẵn sàng để trở thành người lớn, nên anh dù không biết hút thuốc nhưng vẫn đều đặn mua chúng để giống với những đứa trẻ vị thành niên hay khoe khoang chúng biết hút thuốc mỗi khi ra oai với đám bạn con trai khác. Dream, em biết không, nếu một ngày anh quyết định thời điểm trưởng thành của chính anh, thì đến lúc đó, không gì có thể ngăn cản được anh đến một nơi xa rất xa nơi đây."

"Kể cả em?"

"Kể cả em." George nhìn Dream chắc nịch.

Cuộc trò chuyện kết thúc dang dở khi cả hai nhận ra họ đã đến trước cổng của căn biệt thự nhà Dream. Sau khi cẩn thận giao lại xe cho người quản gia cũng như chỉnh trang lại bộ suit mới mua trên người, Dream để tay George vắt qua khuỷu tay của mình và từ từ dẫn cậu đến trước thềm cửa phòng ăn tối.

"Chào mừng đến với căn phòng kinh hoàng, George. Nơi mà tận cùng của vực thẳm sợ hãi sẽ mò đến tìm anh."

George nhìn lên Dream: "Anh không hiểu, nếu em ghét chỗ này đến thế thì có thể ăn riêng được mà?"

"George" Dream nhoẻn miệng cười "Bọn họ khi ở trên bàn ăn mới đôi lúc thành thật buột miệng về một số thông tin hữu ích. Với cả, sự hỗn loạn ở trong đấy không chỉ là những xáo trộn đơn thuần, những thứ khiến em chết đi sống lại giúp em học cách khao khát một cuộc sống yên bình hơn." Hắn dừng lại một lúc: "Anh chuẩn bị chưa?"

"Anh đã sẵn sàng cho những điều tồi tệ nhất."

"Đây giống như cảm giác ra mắt gia đình đôi bên nhỉ?"

"Bớt nói chuyện ngu ngốc lại đi Dream."

"Đừng khiến em thất vọng nhé?"

"Đặt hết niềm tin tưởng vào anh đi, vào thôi."

Cô người hầu cúi đầu lịch sự chào hai người và bắt đầu mở ra cánh cửa phòng ăn, George kìm nén sự bồn chồn trong mình bằng cách bấu chặt lấy cánh tay của Dream. Dream mỉm cười để mặc cơn đau dữ dội truyền đến từ phía tay phải, bởi vì hắn hiểu, sự choáng ngợp đầy kinh hãi của George trước khung cảnh bóng tối của cái ác điên cuồng bủa vây lấy khắp căn phòng, ma mị đến dựng cả tóc gáy. Cậu biết hắn không hề đùa khi tận mắt nhìn thấy nó, chứng kiến nó. George nắm chặt tay của Dream không rời đến tận lúc đã ngồi xuống bàn ăn, cậu cố gắng tự kiềm chế chính bản thân để con ngươi của mình không thể mở to đầy bỡ ngỡ trong ánh nhìn săm soi của những cái xác không hồn xung quanh mình. Cậu cảm nhận rõ rằng mình đang ngồi cạnh một cô gái nhưng lại không thể phân biệt được ai với ai, mọi thứ chung quanh chỉ thật đáng sợ, những khuôn mặt trắng xác, ánh nến lập lòe rồi rung rinh, sự im lặng đến sởn cả gai ốc, kể cả mấy con quái vật đang to lớn dần vượt quá mức cậu có thể kiểm soát được. Ngay lúc món chính-bò bít tết được bày ra, George lúng túng nắm lấy cơ hội mới lấy lại được tinh thần và ổn định lại tư tưởng của mình thêm một lần nữa. Để có thể hòa hợp với căn phòng quái quỷ này, cậu không thể là George lúc ở trạm xăng được nữa. Liệu cậu có phải là kẻ xấu? cậu sẽ lại là kẻ xấu, cũng như lần trước và tất cả mọi người đều biết điều đó kết thúc như thế nào. Nó luôn luôn là một phương tiện hiệu quả để kết liễu những thứ vướng víu.

George đã tĩnh tâm lại được phần nào, cậu cầm lấy cái dĩa và dao định cắt thịt nhưng Dream đã nhanh nhẹn đổi chiếc đĩa thịt được hắn cắt sẵn ra trước của hắn với George. Cậu có quay ra liếc hắn một cái rồi cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Đối thoại xã giao đã có Dream lo, còn lại cậu chỉ cần ăn, im lặng và lắng nghe những lời thật giả lẫn lộn thốt ra từ mồm của mấy con xác ướp này. Lúc bấy giờ trong đám người mới có một người đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của cậu, nói ra thắc mắc từ ban đầu của cả căn phòng.

"Đây là một người đặc biệt với tôi, anh ấy sẽ ở lại đây một thời gian." Dream nói.

Bàn tiệc đã bắt đầu ồn ào xôn xao về mối quan hệ giữa hai người cũng như thân phận thật của George, bỗng một quý bà lên tiếng: "Nhưng gia tộc ta đang trong quá trình phân chia tài sản, sao cháu có thể đưa một người ngoài vào đây chứ?"

Dream không e ngại nhìn thẳng vào bà ta: "Tại sao không? Giờ để tôi hỏi ngược lại quý bà đây tại sao có thể đưa một chàng trai trẻ về nhà vào lúc nửa đêm còn tôi thì không?" Hắn nhìn thấu bà ta không chớp mắt, như thể đang bóc mẽ đời tư đáng hổ thẹn của bà ta.

Biết mình bị phanh phui lối sống phóng khoáng trước mặt bao nhiêu người, bà ta giậm chân, mặt đỏ bừng vì tức giận, đứng dậy quát: "Cái loại không biết tốt xấu! Mày đã rời bỏ cả gia tộc mà đi, mày biết cái gì mà nói! Mày còn chẳng có đủ quyền hạn để ngồi đây mà ăn chung một bàn với tao. Mày cũng vô dụng bất tài như thằng cha mày, ông sẽ hết hứng thú với mày sớm thôi và cả người tình bé nhỏ bên cạnh mà-" Tiếng bàn tán dần lớn dần lên theo từng lời bà ta nói, George có thể nghe rõ những tiếng như "Tạp chủng" hay "Bất hiếu" ngay gần bên tai, không khí không ngừng trở nên sặc mùi vô nhân tính. George một tay nắm chặt bàn tay của Dream, một tay nắm chắc lấy chiếc dĩa. Tưởng như George sắp không chịu nổi và cầm cái dĩa xiên thẳng vào cuống họng của quý bà bên cạnh thì một tiếng "Choang" của thủy tinh vỡ vang lên.

Ly rượu vang của Dream đã vỡ

Là nó bị đánh đổ

Là Dream đánh đổ nó

Cùng với đó là tiếng hét kinh hãi của quý bà bên cạnh George

"Ngậm con m* mồm vào được chưa?" Dream hơi hắng giọng, chết tiệt, hắn ta nổi cáu rồi "Nếu tôi có thể kiểm soát những thứ mà mọi người gắn bó cả cuộc đời cùng thì tôi có thể kiểm soát cả gia tộc một lần nữa rồi đúng không?" Giọng nói của Dream dâng cao đầy uy quyền, như thể con ấu quỷ vực dậy từ vũng bùn và giành lại quyền uy vốn dĩ đã là của nó. Với sự quỷ quyệt đến từ tận xương tủy, những ý định tồi tệ hơn hết thảy cõi người, họ sẽ đánh cắp màn kịch trên bàn tiệc và rời đi trong sự mất cảnh giác của những con mắt ngỡ ngàng. Mọi người trên bàn tiệc bỗng chốc biến thành những con tôm con tép, người đàn bà kia mặt tái xanh cũng im thin thít, riêng chỉ có quý bà ngồi bên cạnh George. Ôi, quý bà đáng thương, mặt cắt không còn một giọt máu, bà ta sốc đến mức câm nín không thành lời.

"Có chuyện gì vậy quý bà Trishta?"

"C-cậu ta" Bà ta lắp bắp "C-cậu ta định giết tôi! Ban nãy tôi đã có thể cảm nhận rất rõ, cậu ta cầm lên chiếc dĩa, với tốc độ nhanh không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cậu ta đã suýt cắm nó vào cổ họng của tôi! C-cậu ta còn thì thầm, thì thầm..."

Bọn mày mau trốn dưới dáng vẻ ngu người ấy đi, vì tao là cơn ác mộng hữu hình sẽ đeo đuổi bọn mày không chỉ còn là trong giấc mơ hằng đêm nữa. Mau trốn nhanh dưới cái vẻ ngây thơ ấy đi, vì mày đang nhìn vào mồ mả của chính bản thân mày dưới đáy của địa ngục 6 thước đấy.

"A A" Bà ta gào thét "Tôi không muốn nhớ, tôi không muốn nhớ." rồi cũng mau chóng xách đồ của bà ta chạy ra khỏi phòng ăn.

Lúc này, không gian chung quanh đã trở nên quá đỗi căng thẳng để bất kì ai có thể thở đúng cách, mọi ánh nhìn đều bất giác dán chặt lên George và Dream. George phải thú nhận rằng cả hai người giờ cảm thấy như một con quái vật, họ nhận thấy nó sâu thẳm bên trong mình, chỉ nằm bên dưới lớp da người mỏng manh này thôi. Họ vẫn tiếp tục bữa ăn nhưng từng tác động của hai người đến bọn họ vẫn tiếp diễn một cách rất bất bình thường, họ gặp một ảo giác đáng sợ. Trong đó, miếng thịt trên tay George đã biến thành từng mảng da thịt được cắt lát ra từ trên người bọn họ từ lúc nào ghim thẳng vào sâu bên trong răng nanh của cậu. Còn ly rượu vang sóng sánh trong tay Dream bỗng chốc trở thành dòng máu đặc quánh, hắn uống nó thích thú như thể có chứa codeine trong nó. Họ thấy họ than khóc, kinh hoảng trợn ngược mắt vì bị nuốt trọn linh hồn không thương tiếc, họ thấy họ lạc lối, không còn nhớ đường về nhưng không ai có thể lắng nghe họ ở dưới đấy cả. Cả hai như tái hiện một điềm báo máu me sắp tìm gặp và với lấy họ.

Ngay lúc này, một người đàn ông đứng dậy muốn cùng nâng ly kính rượu với Dream ái ngại nhìn hắn: "Tôi nghĩ có vẻ quý bà ấy hôm nay đã uống hơi nhiều. Thôi, tôi kính cậu một ly."

Dream vươn tay lấy ly rượu đang uống dở của George để cụng với người đàn ông kia. Uống xong anh ta còn mời George một điếu thuốc, cậu nhận lấy nhưng lại ném sang cho Dream khi hắn đang đưa nốt đĩa thịt hắn vừa cắt nữa cho cậu cùng với mẩu bánh mì. Dream chỉ cười cười: "Anh ăn đi, anh thích bò bít tết đúng không? Còn điếu thuốc để tí nữa, khói thuốc không tốt cho sức khỏe của anh."

Chỉ đợi đến lúc George ăn xong thì hai người liền đứng dậy và rời đi gần như ngay lập tức, trước khi ôm vai George đi khỏi căn phòng, Dream quay ra đằng sau trừng một cái và người hầu khẽ khàng đóng cửa lại.

Lúc này, người đàn bà chua ngoa kia mới lên tiếng lại: "Cái thằng chết tiệt kia vừa lườm cảnh cáo chúng ta phải không????"

"Tôi không biết hắn ta với cậu trai trẻ không biết tên kia có một mối quan hệ như thế nào nữa. Hình như rất gần gũi."

"Không biết được. Nhưng nếu như ví hắn ta như một con ấu quỷ, thì cậu trai trẻ kia trông giống như thần hộ mệnh của hắn ta hơn."

Ông lão gia chủ nhà Dream từ đầu vẫn luôn giữ im lặng bấy giờ đã không thể nhịn cười được nữa, ông ta cười phá lên: "Haha tao chưa bao giờ nghĩ thằng nhóc con ấy có thể biểu hiện như thế khi ở bên cạnh mọi người. Nó với cậu trai trẻ kia có sự liên kết chặt chẽ hơn những gì chúng ta có thể thấy từ bên ngoài nhiều, định mệnh cho bọn nó gặp được nhau đúng là chuyện thú vị nhất trên đời. Chúng nó chia sẻ với nhau từ ly rượu vang, lát bánh mì, bò bít tết đến cả tính cách và cảm xúc trong vô thức mà chúng nó còn chẳng hề nhận ra. Bọn nó như lũ ma ca rồng nhâm nhi máu của chúng ta để tăng cường serotonin trong một bữa tiệc hoá trang vậy. Một đứa thì là cháu trai trưởng của ta, một đứa thì không hề đơn giản như vẻ bề ngoài thư sinh vốn có của nó. Pfff Hahaha chết tiệt, chuyện này buồn cười quá. Tao rất mong chờ chuyện thú vị tiếp theo xảy ra đấy, ngài ấu quỷ và thần hộ mệnh của nó ạ."

--------------------------------------------------------------------------------

"Cuối cùng cũng thoát ra được chỗ quái đản ấy." George nói rồi mệt nhoài ngồi thụp xuống ghế sopha.

"Haha anh cứ nghỉ ngơi đi và rồi anh sẽ quen dần với cuộc sống ở đây thôi. Mà.. anh thấy ông ta như thế nào?"

"Ông ta là một con quỷ dữ, là một đứa trẻ ham chơi đội lốt người lớn tuổi ôn thuận đầy thân thiện." George đáp trong khi nghe thấy tiếng gật gù của Dream sau lưng, cậu dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Thật ra anh thấy em với ông ta quả thật có vài điểm chung, họ trông..rất sợ em? Em còn tuyên bố lời đe dọa một cách thẳng thừng như thế."

"Em muốn phủ nhận việc mình giống ông ta nhưng họ - thật sự vẫn luôn sợ hãi em từ khi còn rất nhỏ, uy áp của em đã giảm đáng kể kể từ khi em tách ra khỏi cái nhà này gần 10 năm trời." Dream nói "Với cả, em đã thuộc lòng hết kịch bản sẵn có của bọn chúng rồi, nên việc của em là diễn nó ra thôi. Đằng nào câu nói trong phòng ăn kia cũng chỉ để đánh lạc hướng."

George mỉm cười qua loa bởi lẽ đã biết quá rõ tác phong của hắn. Cậu ngửa đầu dựa vào chiếc gối để kê, nói: "Dream, hãy bình tĩnh và cẩn trọng trong mọi thứ trước đã, đừng quan tâm đến những lời người khác nói, bọn họ không biết chúng ta đã phải hi sinh những gì. Chúng ta còn trẻ, cho nó một chút thời gian, rồi chúng ta sẽ thành công thôi."

Dream ngơ ngác nhìn George tự nhiên nghiêm túc, rồi hắn nhớ lại cái nắm tay trấn an lúc ở phòng ăn ban nãy cũng chỉ bật cười khe khẽ

"Em thực sự sẽ từ bỏ bất cứ điều gì để được du hành trong tâm trí anh, George à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro