Chương 4: Con cừu đen giữa bầy cừu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: mind control!

Sau buổi gặp mặt 'gia đình' không mấy trọn vẹn ngày hôm ấy, Karl đã được giao một trọng trách quan trọng là đi theo đảm bảo cho sự an toàn của George. Karl thiết nghĩ, George chắc cũng sẽ giống như bao con người sống bình thường khác, nhanh nhanh chóng chóng, hấp tấp và vội vàng đi điều tra mọi thông tin, ngóc ngách về căn nhà này ngay tức khắc mà không cần có bất kì suy nghĩ thấu đáo nào trước. Một khi điều đó xảy ra, Karl sẽ lấy làm lạ khả năng tư duy của Dream trong việc tìm người dưới trướng và anh ta lại phải đứng ra dọn dẹp đống hệ quả đằng sau đấy một lần nữa. Song, mọi thứ lần này lại không tiếp diễn đúng như tưởng tượng sẵn có của Karl.

Con người bất bình thường này sắp chuẩn bị mở ra cho anh một tầm nhìn mới mẻ về thế giới nội quan của con người với không một lời báo trước

Bởi vì George không bao giờ chịu ngồi yên một cách tầm thường như thế, không hề

Buổi sáng của ngày đầu tuần sớm đã bắt đầu, tiếng hót của đàn chim bậu quanh cửa sổ hay hương thơm của những chiếc bánh mì mới nướng lượn lờ khắp hành lang luôn là thứ đặc sản mà Karl thưởng thức nhất khi đón chào một ngày mới. Anh thường có thói quen sửa soạn lại thật kĩ lưỡng cũng như vơ lấy chiếc kiếm của mình trước khi đến đánh thức người chủ vẫn còn đang chìm đắm trong cơn mộng mị. Karl chậm rãi đệm gót trên con đường dẫn đến phòng ngủ của George, đối mặt với cánh cửa khép lại im lìm, anh bình tĩnh gõ nhẹ lên rồi nói:

"Thưa ngài George, tôi đến để giúp ngài chuẩn bị cho bữa sáng."

"Vào đi." Một giọng nói từ bên trong vọng lại. Nhận được sự đồng ý, nắm cửa cũng được anh mở ra

Trái ngược hoàn toàn với trong hàng ngàn tình huống mà Karl đã suy diễn ra trong đầu buổi đêm ngày trước, không phải là một kẻ ngỗ ngược, tự cao tự đại, không phải là một tên ngốc không hiểu chuyện hoặc một kẻ điêu toa, không đáng tin cậy. Ấn tượng đầu tiên của anh có thể khắc họa về chàng trai trẻ trước mặt ngay bây giờ là hình tượng của một anh chàng thư sinh điềm đạm, không xốc nổi, là một người đeo trên mình cái đẹp của sự tri thức đúng nghĩa, trong ánh lửa tuy mang một chút ngông cuồng của tuổi trẻ cùng đồng hành với lối suy nghĩ méo mó nhưng không đáng để kể đến. Karl bưng chậu rửa mặt khẽ đặt trên bàn, đợi George đọc xong tờ báo rồi mới dọn bữa sáng ra cho cậu.

Thời điểm George dùng bữa xong là khi Dream cũng bắt đầu đánh xe đi làm. Cả hai người đã bàn bạc với nhau từ trước, khi Dream rời nhà, cả gia tộc trao lại cho George quản lý, cậu có thể dùng quyền hành của hắn mà tự do tung hoành mọi nơi trong căn dinh thự nhà Dream. Từ đầu, Karl vẫn luôn quan sát rất kĩ mọi cử chỉ ánh nhìn của George, nhưng anh không tài nào soi xét ra được điều gì cả. Giờ đã gần đến lúc đồng hồ điểm giờ trưa, bình trà trong căn phòng vẫn chưa được châm nước tử tế, đáng lẽ ra vào lúc này George phải tìm đến những người sống trong khu biệt thự rồi thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, mà tất cả những gì cậu ta làm hầu như chỉ là ngồi và chờ đợi, chờ đợi một vị khách không mời mà đến. Karl dần hoài nghi. Tại sao cậu chủ có thể tin tưởng giao một trách nhiệm quan trọng như vậy cho cậu ta? Cậu ta là ai? Tại sao cậu ta không bắt đầu hành động đi? Cậu ta không sợ mình bị rơi vào thế bị động sao?

Lúc bấy giờ mới có một tiếng gọi cửa thành công cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Karl, anh vội toan đi mở cửa thì được George gọi lại

"Thưa ngài.."

"Cứ gọi tôi là George đi cho dễ xưng hô, chúng ta ở chung một chiến tuyến, mặc nhiên đã là bạn. Với cả cho tôi hỏi thân phận của người bên ngoài cửa được không?"

"..Tôi nghe ra từ giọng nói thì có vẻ như là bác cả Louis." Karl hơi bất ngờ trước câu nói của cậu, sau khi nhận lại được cái gật đầu đồng ý cho người vào thì anh không nán lại thêm một giây, nhanh chóng mở cánh cửa đã đóng chặt nửa ngày ra.

Vào thời khắc ấy, khi Karl mở cánh cửa ra mà không hề lường trước được chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, anh sẽ chẳng thể nào biết rằng thứ anh sắp chiêm ngưỡng lúc sau là toàn bộ khung cảnh của một tác phẩm nghệ thuật sống được khắc họa bằng cách chân thực nhất.

"Ôi, ngài Louis! Tôi rất vinh hạnh khi được đón tiếp ngài!" Khác với biểu cảm ban nãy, vừa lúc thấy đôi chân của người bác cả bước vào cửa, George đã nhanh nhảu ra chào đón rất cởi mở

"Ồ..Tôi nhớ tôi và cậu đã gặp mặt nhau bao giờ đâu nhỉ?"

"Ai có thể không biết đến danh ngài Louis lừng lẫy đây cơ chứ? Thật ngại quá, xin mời ngài ngồi." Trong ngữ khí của George mang mười phần vui vẻ, dường như rất mừng khi được trông thấy Louis. Cậu ta nhìn Louis, nhìn đến ông ta phải ngại ngùng tự mình bắt đầu cuộc trò chuyện.

Cuộc trò chuyện diễn ra cực kì suôn sẻ, không hề mang ý thù địch, gây hấn hay tí công kích cá nhân nào, như thể một cuộc gặp gỡ giữa những người bạn thông thường. George không giống một kẻ khinh địch, cậu ta vẫn luôn quan sát từ cách bắt tay, lực nắm tay, nụ cười và tốc độ nói của đối phương, quan sát từ biểu hiện thay đổi khi nói chuyện đến ánh mắt của người đối diện. Karl phát hiện, cậu ta không những tổng hợp những thông tin về dáng dứng, động tác tay và biểu hiện trên khuôn mặt, mà còn giải mã ánh nhìn của người trước mặt để phán đoán tâm trạng hiện tại và mục đích của đối phương rồi được đà thuận theo, thỏa mãn, dung túng họ như một người cha hiền từ đang kiên nhẫn nghe những câu chuyện hỗn tạp ở trường của đứa con mới đi học về.

Karl lúc này mới nhận ra sự thuyết phục trong lời nói của George luôn tràn đầy sinh khí, đúng đắn như thể một chân lý tẩy não tốt nhất, buộc người khác suy nghĩ vấn đề theo cách tư duy của cậu ta khiến cục diện được hoàn toàn khống chế và nhanh chóng trở thành nền tảng vững chắc cho những bước tiến tiếp theo. Cậu ta đã loại bỏ hết những yếu tố làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của đối phương. Nghĩa là, cả hai bên đều đối thoại bình đẳng, trao đổi tương tác và hợp tác cùng có lợi. George phán đoán nhu cầu ẩn chứa trong lòng đối phương thông qua biểu cảm, hành vi, dáng vẻ và giọng điệu của anh ta, đôi khi có thể là qua một lời khẳng định, hay khen ngợi, hay chỉ là một ánh nhìn, để cậu có thể đưa ra hành động phù hợp và rõ ràng với nhu cầu của ông ta nhất. Rất rõ ràng, George từ ban đầu vẫn luôn giữ cho cục diện một tầm nhìn an toàn. Trước khi quyết định leo lên đỉnh núi, cậu ta phải dám chắc mình không rơi xuống vực sâu trước đã. Nhưng tận khi ông bác cả Louis đã rời khỏi phòng, Karl vẫn không thể hiểu nổi. George vốn đang ở thế thập phần bị động, chỉ chực chờ bị công kích, cuối cùng cậu ta lại bất thình lình đảo ngược tình thế, trở mặt chủ động thu thập hết thông tin thiết yếu, cố gắng thâu tóm mọi thông tin, chứ không phải ngồi cầu nguyện như anh đã nghĩ.

Nhìn ra được tia thắc mắc từ Karl, George bình tĩnh giải thích: "Karl, một suy nghĩ như 'chúng ta phải tìm gặp họ, không thì bọn họ sẽ không bao giờ mò đến với chúng ta." là một tư tưởng sai lầm, cũng như đối với cái suy nghĩ "Kẻ nào tìm đến trước là kẻ chủ động." vậy. Kẻ chủ động là kẻ đúng lúc. Nếu tôi đã nóng vội đi tìm họ trước thì rõ rành tôi mới là đứa đang mưu cầu thông tin từ họ, họ nhìn xuống tôi và tôi sẽ bị khinh thường. Tôi cần bọn họ tự xách cái thân xác thối rữa của chính bản thân mình đi đến tìm tôi để thỏa mãn cái sự tò mò của bọn chúng, tôi cần bọn họ dựa dẫm vào tôi, nghe theo sự gợi ý, sắp xếp sẵn của tôi, đổi lại là tất cả những thông tin về tôi mà họ không hề biết. Đáng sợ nhỉ? Không ai có thể thắng được sự tò mò cả."

"..." Nghe được câu trả lời từ George, Karl cũng chỉ biết lặng thinh. Anh hiện tại mới thấy suy nghĩ của mình thiển cận như thế nào, tự tiện áp đặt ý kiến của mình lên người George để rồi vô thức phán xét cậu ta hoàn toàn đến từ trong suy diễn cá nhân.

"Tôi cần phải có quyền hạn riêng, tôi không thể núp sau lưng Dream mãi được. Giờ một người đã đến tìm tôi, tin này sẽ lan nhanh thôi, mấy người kia cũng không thể ngồi yên thêm được nữa đâu. Từ một người, bọn họ sẽ nối đuôi nhau như một đàn bò rồi kéo đến đây theo lời truyền miệng trong cộng đồng của bọn chúng thôi." George vừa dứt câu thì đã bắt đầu xuất hiện những tiếng gọi cửa dồn dập từ bên ngoài vọng vào thêm một lần nữa.

"Dòng chảy đám đông thật đáng sợ." Karl có phần hơi khiếp sợ

George chỉ nhìn anh cười nhếch mép: "Hãy cứ giữ tinh thần kiên trì, bền bỉ và dũng cảm đi Karl. Muốn nắm giữ số phận mình, trước hết phải hoàn thành việc phát triển tư duy. Chiến thắng sự mù quáng của đám đông tức là vượt qua giới hạn của tư duy tầm thường rồi."

Karl giương mắt nhìn dòng người ồ ạt ùa vào như một đàn ong vỡ tổ thời điểm khi anh vừa mới đẩy cánh cửa gỗ ra. Quả thật như lời George nói, toàn bộ những quý ông quý bà đến đây chỉ để thăm dò thông tin về cậu, thiếu điều đem George biến thành một phong hồ sơ tuyệt mật. Khí tiết lúc cậu toát ra ở phòng ăn lần đầu tiên đã khiến họ có một cơn đau tim ngắn hạn, từ đó không ai có thể thoát khỏi sự cám dỗ tai ương của cậu nữa, bọn chúng đều đã rơi vào vòng vây doanh khu kẻ địch mà thiếu hụt sự hiểu biết để có thể kịp đấu trí lại. Tình thế đảo ngược làm bọn chúng trông như một lũ hề lố bịch. Karl kĩ lưỡng quan sát lại mọi chuyện diễn ra trong căn phòng và sau một hồi, anh chắc chắn rằng chính bản thân George đang tuân theo một nguyên tắc nghiêm ngặt riêng. Điều đầu tiên, trước khi thay đổi quy tắc, cậu ta luôn tuân thủ quy tắc của nơi này đã. George nhìn thấu cách ứng xử, dự định của bọn họ rồi hành xử đúng theo những gì mà họ mong muốn, thuận lý thành chương. Cậu ta không lặp lại bất cứ việc gì, dù là việc cần thiết. George trưng ra bộ mặt, cảm xúc và cách phản biện dành cho mỗi người mỗi khác, không hề trùng lặp với một ai. Cậu ta phải là kẻ giữ thế chủ động, ưu tiên phương pháp đơn giản, trực tiếp và cuối cùng ra một đòn chốt chí mạng. George tìm cách kết bạn, không tìm cách kết thù. Cậu ta nhìn nhận vấn đề tồn đọng trong mỗi người rồi tìm phương án giải quyết chúng hiệu quả. George theo đuổi quyền lực tối cao, kiểm soát quá trình, bao dung với kết quả mà cậu ta đã đạt được. Trong khoảng thời gian đàm phán, George giữ thái độ thấu hiểu lẫn nhau, tuy nhiên đó chỉ là phương pháp, không phải mục đích thật sự sau bức màn của cậu ta.

Karl dần lần theo sự phán đoán của mình, tiếp tục tìm ra nguyên do tại sao người khác lại tin tưởng George một cách vô điều kiện. Trước hết, tìm hiểu động cơ và phán đoán phản ứng của đối phương, là bước đi đúng đắn đầu tiên mà cậu ta lựa chọn để đối phó với đám người. Bước tiếp theo, cần phải làm rõ mục đích tiếp cận, thuyết phục đối phương không nằm mục tiêu giành phần thắng, mà nhằm đạt được sự hợp tác chung. Tạo ra sự khác biệt cho mình khi đứng trước sự tương đồng với người khác, để lại dấu ấn, ghi lại ấn tượng đặc sắc. Khéo léo lợi dụng hiệu ứng đoàn tàu*. Thuyết phục, dẫn dắt họ bằng cách diễn đạt hiệu quả và đầy thu hút, sử dụng linh hoạt ngôn ngữ cơ thể vì điều này mang tính quyết định đối phương có chấp nhận đề nghị của cậu ta hay không. Khi George đem bộ óc của mình suy nghĩ như con ếch, thì cậu ta sẽ hiểu được cái ao. Bất cứ khi nào có cơ hội, cậu ta hay tránh nhập nhằng chuyện làm ăn với tình cảm trong chủ đề được nhắc đến, thay vào đó xoay chuyển lợi dụng những yếu tố như quy tắc ngầm trong xã hội, tính mù quáng của con người và sự đưa đẩy của hoàn cảnh để đưa ra một lựa chọn đúng đắn có vẻ hợp lý. Đôi khi, con người đưa ra một quyết định không phải vì nó là quyết định đúng đắn, mà là một quyết định hợp lý. George hơi nhướng giọng mỗi khi đề cao đến sự an toàn của đám thương nhân, ra vẻ như mình đồng ý với phe của bọn họ, dễ dàng thu thập sự tin tưởng nhất định và rồi đưa ra hai lựa chọn bắt buộc mà họ không thể mò tìm đến đường lui, buộc bọn chúng phải chọn gợi ý 'an toàn' dẫn đến sự tình nguyện trong việc nói ra thông tin. George không bị thiệt hại hay xước xác gì, trong khi bọn chúng đang rất nhanh lòi ra cái đuôi ẩn mình đằng sau chiếc bóng. Cậu ta không tùy tiện chiến thắng bằng hành động chế ngự đối phương. Bất kể George có đang đầy đủ điều kiện đi chăng nữa, kiên nhẫn chờ đợi mới là thứ vũ khí mạnh nhất của cậu ta.

"Tổn hại về thể xác chỉ là nhất thời, vết thương tinh thần mới lưu đọng mãi mãi."

George - cậu ta không tin bất cứ ai đã thành công, và cũng không bao giờ mê tín hoặc chạy theo kinh nghiệm nào đó. Cậu ta chỉ tin vào chính mình, nắm chắc những thứ mà cậu ta có thể nhìn thấy, và dự đoán xu thế sắp tới. George thường không lập kế hoạch vĩ mô cho bất kì tình huống nào cả, mà chỉ chú trọng vào xu hướng sự tình phát triển để thúc đẩy sự việc diễn ra sao cho nhanh chóng. Không ai có thể hoạch định tương lai, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình từng phút, từng giây, và nắm chắc từng giai đoạn mà mình dự đoán được thì chắc chắn linh cảm chiến thắng này của cậu ta là đúng.

Chỉ trong một buổi sáng, George đã có thể giăng tơ trên từng đầu người của cả nội bộ gia tộc nhà Dream, đồng thời, mối quan hệ của George với Karl cũng được cải thiện đáng kể qua từng ngày. Càng thân với nhau, mắt nhìn của Karl càng nhận thức rõ nét sự khác biệt trong đẳng cấp. George hoàn toàn trên cơ bọn chúng, những con rối ở gia tộc Dream vốn chẳng là cái thá gì cả. Cậu ta giữ thế thượng phong và điều khiển cũng như chủ động hoàn toàn với mọi diễn biến từ đầu đến cuối một cách cực kì thoải mái và bình thản, khiến bọn chúng rơi vào thế bị động vô phương phản kháng. Cho dù có là tình huống hoặc câu hỏi khó nhất cũng không làm khó được George. Câu từ phản công sắc lẹm những lần quá khích, không biết điều định cả vú lấp miệng em, múa rìu qua mắt thợ.

"Thần trí con người là cả một nghệ thuật. Và trong đó, tôi là một ảo thuật gia." George đã nói thế

Đi trước họ hai bước, cậu ta luôn bước đi trước họ tận hai bước. Đây là cuộc khảo nghiệm tẩy não thuận lợi nhất mà Karl từng được biết, đây - chắc chắn là thí nghiệm kiểm soát tâm trí tốt đẹp nhất trong suốt quãng đời của Karl. Nó thật quyến rũ, hấp dẫn và đầy kịch tính để có thể làm bằng chứng độc nhất quan sát tất thảy những thứ không cân bằng độc hại tụ lại cùng một chỗ này. Những sinh vật mất phương hướng, lang thang cứ đến rồi lại ra, kiệt sức truy tìm đến cái đích hoàn hảo, truy tìm sự cãi vã xung đột, truy tìm những ý tưởng bị động điên rồ, sự cạnh tranh máu lạnh. Căn phòng này - nơi mà mọi người cùng phát triển một khát khao đặc biệt để có thể trực tiếp tham gia thử nghiệm, nơi mà mọi người cảm thấy bị cuốn theo những câu chuyện từ đám đông, và vì vậy trở thành công cụ của một đợt sóng ngầm cuộn trào sự tin tưởng vốn chẳng hề hữu hình đến từ trong hướng tư duy của những đám đông ngu xuẩn. George nuông chiều tâm trí họ, làm hỏng tâm trí bọn họ trong khi kích thích dây thần kinh của họ chính xác cùng một lúc. Khoảnh khắc ấy thật rực rỡ, nhưng nó cũng thật nguy hiểm. Karl cảm thấy như được quay về nơi quen thuộc lúc nhỏ, quay về nơi mà anh từng giám sát một đàn kiến, một con theo sau một con khác, rồi một con lại theo sau con còn lại, chúng cứ nối đuôi nhau cơ hồ như một vòng lặp lặp đi lặp lại không thấy cái kết. Thật hoài niệm làm sao, khi nhìn vào tất cả những người thảnh thơi này, nhìn vào tất cả những sự lạc lối và buồn chán này. Mọi người lãng phí mọi thứ mà họ được bảo rằng hãy lãng phí nó đi.

Karl cơ hồ như nhìn thấy trên đầu George mọc ra hai chiếc sừng tí hon, anh nghĩ rằng mình ảo tưởng nhiều đến phát điên rồi

Có một cảm giác ớn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng Karl, một linh cảm về một kết thúc chẳng lành. Nhưng vậy thì sao chứ? Được cùng đồng hành với George là những chuỗi trải nghiệm thú vị

Karl vẫn luôn luôn, luôn luôn muốn được cảm nhận khoái cảm khi chơi đùa cùng với ngọn lửa địa ngục như thế này lâu rồi

Sau một khoảng thời gian kể từ buổi sáng ngày hôm ấy, George chợt giật mình nói lớn: "Không ổn, đằng sau đám người này còn có một người đang giật dây tất cả mọi chuyện, mà, cậu ta, đang dùng một phương pháp giống tôi."

Karl hơi kinh ngạc, còn ai ngoài George với Dream có thể có đủ khả năng để dùng thủ pháp tương tự như vậy chứ? Anh đang mải suy nghĩ, bất chợt có một tiếng gõ cửa vang theo

Vị khách đứng tận cùng trong danh sách đã tìm đến

"George, là đại thiếu gia Wilbur Soot. Anh ta cuối cùng cũng vác mặt đến."

George cười khẩy: "Tôi đoán là hắn ta cảm nhận được sự biến đổi kì lạ trong hàng quân dưới trướng của hắn nên mới tức tốc đến tìm tôi như vậy. Mở cửa ra đi Karl, cùng tôi chấm dứt cái vòng luẩn quẩn này nào."

Không chậm trễ thêm lâu hơn, cánh cửa đã được mở, để lộ ra một gương mặt sắc sảo, thân hình cao ráo, mảnh khảnh, cùng với cặp mắt đen to tròn và mái tóc hơi ngả màu nâu sẫm, Wilbur không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì cứ thế mà nhìn chòng chọc chàng trai trẻ trước mặt.

Bẵng đi một lúc, hắn ta mỉm cười rạng rỡ rồi chìa tay ra tỏ ý không muốn gây xung đột

"Chào cậu, George. Tôi đã nghe danh cậu từ lâu mà bây giờ mới có thời gian gặp mặt. Thật ngại quá."

Wilbur cười, hắn cười như thể gặp được đồng loại giữa một bầy cừu trắng, cười chọc đến George nghĩ rằng mình lại đụng phải một tên thần kinh giả danh tri thức khác rồi.

* Hiệu ứng đoàn tàu là khiến một người có xu hướng tin theo một việc có nhiều người làm, dù anh ta không hiểu vì sao mọi người hành động như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro