1, Kẻ được chọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một sinh viên bình thường, đến từ một gia tộc không mấy bình thường. Nhưng thực tế thì cuộc sống của tôi đã diễn ra khá là nhạt nhoà và vui vẻ so với cái nguồn gốc của tôi.

Nhưng sự bình đạm này, dường như mỏng manh đến chính tôi cũng cảm thấy giả dối. Thế đấy, sống trong nơm nớp lo sợ mất đi, sinh nhật 22 tuổi tới gần.

Cái cách mà mọi thứ bắt đầu vào guồng quay, hiển nhiên, trôi chảy hệt như thể mọi chuyện hẳn phải diễn ra như thế.

Tôi không thể nhớ rõ ràng, về mọi chi tiết, nhưng cũng không thể quên được kết thúc của mỗi sự kiện.

Chúng tôi muốn chụp ảnh nhóm. Phải, là chúng tôi, tôi và nhưng người bạn mà tôi yêu mến.

Thanh xuân của tôi cũng dùng một phần lớn thời gian để thắc mắc, về vấn đề một đứa sinh viên với một đôi đít chai dày sụ, yếu ớt, luôn luôn tái nhợt, từ màu da cho đến sự tồn tại cũng như tính cách - như tôi, lại có thể có nhiều bạn cơ chứ.

Có lẽ đây là tất cả may mắn mà cuộc đời tôi tích cóp được.

Bọn tôi muốn thử chụp cái gì đó huyền bí và u ám một chút. Đại loại, là một nhóm các nhà thám hiểm tìm thấy và bị nhân ngư mê hoặc chẳng hạn.

Tom tìm thấy một địa điểm chụp ảnh lí tưởng, thực ra thì địa điểm được tìm ra trước khi nghĩ ra concept cơ. Và nó lại gợi ra ý tưởng cho chúng tôi về concept này.

Tom, anh họ của tôi, cùng một xuất thân, cùng một gia tộc. Ảnh khá hơn tôi rất nhiều, là người thừa kế chính thống, huyết thống thuần chủng (theo lời bà nội của tôi, tất nhiên là nhưng tư tưởng cổ hủ của cái gia tộc chuộng máu trong chứ chuyện này chả làm tôi thấy vụ này quan trọng lắm), học giỏi, có tiền, có giáo dưỡng, hài hước, tử tế và điển trai.

Vầng, một con người có thể hoàn hảo như thế đấy. Nhưng, có một điểm làm tôi thấy kì quái, anh ấy không hề có bạn.

Dù cho rất nhiều người thích ảnh nhưng Tom vẫn một mình. Tôi không muốn thấy anh ấy cô độc, một người tuyệt với như Tom không nên bị đối xử như thế. Vậy nên tôi kéo Tom vào cái vòng lẩn quẩn của mình, bé tí hin nhưng ấm áp và vui vẻ. Tom cũng sẽ có bạn, bạn của tôi cũng sẽ là bạn của anh ấy.

Cái nơi mà Tom, bằng cách nào đó tìm ra, nằm cạnh bìa rừng, không đủ ánh dáng nhưng không quá tối tăm, một cái hồ đen. Không khí quanh hồ ẩm ướt, có chút đom đóm phập phồng bay lên từ những bụi cỏ thấp. Tất cả mang lại cảm giác của một cuốn truyện cổ tích đầy bí ẩn.

Nhìn cái hồ vậy thôi chứ nước khá nông, màu đen chỉ là do lớp bùn đọng dưới đáy tạo nên. Một địa điểm quá đáng tiếc nếu không chụp ảnh. Tôi và Ricky kéo cái xuồng gỗ xuống khỏi xe bán tải, thả nó vào trong hồ, cả bọn chỉ có thể hy vọng nó có thể nổi được với mực nước ít ỏi này.

Các cô gái thì bắt đầu trang điểm, Ian đáng thương trở thành nạn nhân đầu tiên của họ, tôi kéo theo Tom và Ricky lùi ra xa, vờ như thể bọn tôi đang bận lắm vậy. Bọn con gái dường như trở nên điên cuồng hơn một ít khi động đến makeup, cảm giác trách nhiệm dâng lên, tôi phải cứu vớt phần còn lại của team tránh xa tầm tay của mấy cổ. Ờ thì, dù sự cứu vớt này sẽ chả là gì, khi bọn tôi thay xong trang phục và quay lại đó, nhưng có còn hơn không.

Tom cười khẽ, anh ấy chia quần áo cho tôi và Ricky. Tôi khá chắc là lỗ tai mình hơi bất ổn lúc này, khi nghĩ cái giọng cười quyến rũ ấy cứ như lẩn khuất khắp cả không gian, lại như vọng lại từ khu rừng phía sau.

Rùng mình, tôi quay mặt đối diện với khu rừng để thay quần áo, thật không thỏai mái khi quay lưng lại với thứ mình không hiểu rõ. Cảm giác cứ quái quái, như thể ai đó đang theo dõi mình vậy.

Không khí ở đây khá ẩm, nên Tom bảo tôi - kẻ có một sức khoẻ đáng dè chừng, vào trong thay áo. Còn ảnh và Ricky, họ cứ đứng ngoài xe, tròng quần áo vào là được.

Nói ra thật không cam lòng, nhưng tạng người của tôi cứ lùn tịt gầy nhom, di truyền từ mẹ, nên mặc đồ hiệp sĩ vào nom hệt trẻ con mặc đồ của người lớn vậy.

Dù rằng bản thân tôi cũng cảm thấy mình rất ổn, nhưng nụ cười mỉa của Ricky và Tom cứ phải làm tôi ôm đồ pháp sư lộn lại vào trong xe, lèm bèm mà thay ra.

Cơ mà quần áo cứ như thể của nữ ấy, khoá kéo phía sau !

Tôi bắt đầu vật lộn với cái khoá kéo, thề có Chúa, điều này càng làm tôi thêm khẳng định về lí luận con gái là sinh vật huyền bí, vì họ có thể xử lí cái khoá kéo chết dẫm này chỉ trong 30 giây.

Khi kiên nhẫn của tôi sắp đến đáy, thì cửa xe mở ra, tôi vội nói:

"Ricky, kéo giúp mình thứ chết tiệt này, mình sắp điên lên đây !"

Phía sau một lúc không có đáp lại. Tôi định quay sang nhìn xem thằng nhãi này định làm gì, thì sau lưng ấm áp hẳn, khoá kéo đã được kéo lên.

Qua cửa kính xe phản chiếu, tôi thấy Tom.

Hơi ngượng nghịu xoắn tay áo chùng, tôi cảm ơn.

Thú thực tôi không muốn ai nhìn thấy cơ thể của mình chút nào, đặc biệt là Tom, ảnh hoàn hảo.

Với cơ thể trắng nhởn và cứ gầy còm, không cơ bắp được như Ricky, cũng không rám nắng như Ian, tôi nhìn cứ như thể bị bệnh lâu năm mới dậy vậy.

Tom thì có tất cả những điều trên, cơ bắp và rám nắng, đã bảo mà, ảnh hoàn hảo. Có lẽ đây là nguyên nhân tôi còn chưa được nắm tay cô gái hay chàng trai nào cho đến lúc này chăng ?

Tom kéo tôi qua một góc, đưa một cái hộp nhung đến trước mặt tôi, nụ cười lộng lẫy trên gương mặt đó làm trái tim sai đường của tôi bắt đầu nhảy múa:

"Quà sinh nhật sớm."

Tôi cũng không hỏi vì sao lại tặng sớm, tôi chỉ là run rẩy nhận lấy, nín thở mở ra với một niềm hân hoan bí ẩn.

Một sợi dây chuyền bạc, mặt dây là một đá hình cầu, nhìn qua như là đồng tử vậy, đẹp đẽ và có màu như mắt của Tom.

Anh ấy giúp tôi đeo lên, mặt ngọc chạm vào da ngực lành lạnh, nhắc nhở sự hiện diện rõ ràng của nó. Nổi bần bật như chủ nhân nó.

Tôi thật sự, đã cố ngừng cười toét miệng như một đứa dở người, nhưng coi bộ không mấy thành công. Thế nên mặc kệ đi, để tôi ngây ngô trong phút chốc. Sau đó tôi sẽ chôn sự tội lỗi này vào đáy tim.

Giờ tử đã điểm, các cô gái bắt đầu ôm đồ makeup hướng về phía này.

Trời ạ, con trai thì cần gì phải makeup cơ chứ, nhưng họ cứ tiến đến. Cây cọ trang điểm trỏ về phía tôi nhanh đến nỗi thậm chí làm tôi nghĩ nhiều, rằng mục tiêu họ sấn đến đây chỉ là tôi thôi.

Ờ mà hình như là vậy, vì Tom cà Ricky đủ ngon lành để không cần hoá trang. Còn tôi, ehm, đành chịu vậy.

"Ô, mặt cậu tròn ghê, thậm chí còn có má này, chả gầy giống cơ thể nhỉ ?"

Không cần phát biểu như vậy Vera, làm ơn đừng ngắt mặt mình ...

"Ây, vén tóc lên, vén tóc lên ..."

Tôi vội lấy tay ngăn nhưng không kịp, các cô gái bắt đầu xuýt xoa:

"Cái này là sao thế ? Cậu bị lúc nào ?"

Trên trán tôi có một vết thẹo, nó nhỏ nhưng rõ ràng, chiễm chệ nằm giữa trán. Nói đến cũng lạ, bản thân tôi cũng không nhớ nó có lúc nào, chỉ nghe bố mẹ nói lúc bé bị ngã cầu thang. Dấu vết quá rõ cho nên tôi chỉ có thể để tóc mái dài để giấu nó đi.

Vera cùng Anna bắt đầu bối rối, họ không biết che vết thẹo như thế nào, cũng cảm thấy có lỗi vì làm tôi xấu hổ.

Không sao, dù sao cũng là bạn thân, sớm hay muộn gì họ cũng biết, và thái độ của họ làm tôi thấy an ủi, vậy là đủ rồi.

"Lấy đá giả hoặc vẽ nó thành một viên đá đi, cùng màu mắt của cậu ấy."

Quả nhiên không hổ là Tom, nhạy bén nhất. Tôi chợt nhẹ nhàng nắm lấy mặt dây chuyền qua lớp áo, có cái gì đó chớp lên trong suy nghĩ, nhưng lại không thể nắm bắt được.

Anna tháo kính tôi ra, và tôi đành mặc cho họ thác loạn trên mặt mình, cho dù sau đó họ có khen mắt tôi đẹp, thì thực sự là tôi vẫn không thể thấy gì.

Vera rút thăm được mảnh giấy có ghi nhân ngư, nên cô ấy sẽ được làm nhân ngư. Dù cô ấy chỉ nhúng bàn chân xuống nước nhưng mọi thứ phải thật nhanh, vì Vera sẽ bệnh nếu kéo dài. Nước ở đây lạnh ngang nước đá vậy.

Cả quá trình tôi đều trong trạng thái mù loà như vậy, cho đến khi chụp xong tất cả các cảnh, tất nhiên, bằng máy chụp tự động (bọn tôi không thể nhờ được ai chụp ảnh). Đơn giản vì kính mắt tôi của sẽ phản xạ ánh sáng vào ảnh nên không được mang.

Biến cố xảy ra ngay lúc này, lỗ tai tôi đã hoạt động mạnh mẽ phi thường khi đôi mắt tôi yếu kém đi.

Có tiếng rẽ nước, dường như có thứ gì đó đang bơi ? Trước khi kịp đùa Vera về hành động nghịch nước đầy tính trẻ con của cô ấy thì Vera đáp lại một tiếng thét như đâm thủng màng nhĩ, kéo theo đó là tiếng ùng ục như nước xôi.

Gáy tôi lạnh lên, vội vã móc kính lên đeo nhìn về phía Vera.

Tôi chỉ kịp thấy Ian chuồm người kéo lại một cánh tay của Vera, trong khi cô ấy bị kéo đi, bởi những bàn tay đen thùi đầy vảy, màng da mỏng.

Tôi thấy;

Chúng tôi đều thật sự thấy,

Nhân ngư.

Mái tóc dài đen đặc màu nước bùn, hốc mắc trợn tròn đen bóng, đôi tay đầy móc nhọn cùng màng tay, như rễ cây già cội.

Những cái móc ấy đang câu lấy đùi Vera, làm chúng tứa máu, vài kẻ lại túm lấy cổ tay Ian, lôi kéo.

Chúng tôi vội vùng lên, ôm chặc lấy Ian, nhưng dường như mọi nỗ lực quá đỗi nhỏ bé, khi bọn tôi trơ mắt xem Vera dần chìm trong nước.

Đầu tôi trống rỗng, điều cuối cùng lưu lại trong óc tôi chính là mái tóc màu bạch kim dần dần bị bóng tối nhuộm đen của Vera.

Cô ấy bị giữ lại;

Cô ấy, trở thành họ;

Vera, không còn là Vera.

Nhân ngư bắt đầu hát, êm ái, thật dễ nghe. Dường như họ đang chào mừng người mới gia nhập, họ vui vẻ sao ?

Tôi không suy nghĩ được gì cả, tôi không biết mình thoát khỏi nơi đó bằng cách nào, tôi cũng không biết mọi người ra sao ...

Tôi chỉ biết có tiếng cười khẽ bên tai, quen thuộc lại xa lạ, tôi không thể nhớ ra là của ai, chỉ là lẫn trong tiếng cười, có câu thì thầm:

"Kẻ đầu tiên."

...







P/s: Ác mộng này chưa xong đâu... vì dài quá mình đã cắt bớt, để viết mạch truyện không bị nhanh và nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro