1, Kẻ được chọn (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu lấy lại nhận thức đã là chuyện của một tháng, thời gian qua toàn bộ nhận thức của tôi như bị phong kín. 

Không nghe, không thấy, không nói. 

Không gì cả.

Có lẽ đây là hậu quả khi nghe tiếng hát của nhân ngư ...

Gượm đã, nhân ngư ? Vera ? Vera !!!

Nơi này không phải nhà tôi, đây là bệnh viện. Gáy tôi tê đi vì sợ, nhìn khung cảnh điên loạn chung quanh. Bệnh viện tâm thần.

Họ đâu ? Mọi người đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? Vera ... như thế nào ?

Hy vọng cứ le lói trong tôi, rằng, mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thật dài, thật đáng sợ ...

Nhưng ngay sau đó, sự thật như tát vào mặt tôi, khi tìm thấy Ricky, Anna, Tom và Ian ở các phòng bệnh gần đó.

Không có Vera.

Chỉ có Tom là tỉnh táo, còn ba người còn lại, họ đều không bình thường nữa.

Hệt những đứa trẻ to xác, ngây ngô một cách bất thường. Tất cả nhưng gì họ làm, là hát.

Họ cùng hát, hợp âm lại xuyên qua tai tôi, như trở về cái ngày kinh hoàng đó, khúc ca của nhân ngư.

Tôi khuỵ xuống, đầu đau như búa bổ, vết thẹo giữa trán tưởng như muốn toác ra, giải phóng một cái gì đó bên trong não tôi.

Bắt đầu hổn hển, tôi nằm vật ra sàn và giãy giụa như hấp hối.

Toàn não bộ chỉ tiếp nhận được một thông tin, đau.

Tom bế xốc tôi lên và đặt lên giường bệnh, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi. Run lập cập bắt được lưng áo của anh ấy, tôi bắt đầu nghẹn ngào.

Như một đứa trẻ tìm lại được bố mẹ, như kẻ lữ hành tìm được ốc đảo.

Khóc vì đau, khóc vì sợ hãi, khóc vì buồn bã. Khóc vì Vera.

Tôi không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy. Tôi không hiểu sao mọi chuyện lại xảy đến với Vera.

Nếu có thể, hãy là tôi, ít nhất hãy là tôi, vì lúc đó tôi sẽ không trở thành họ.

Dòng máu bị nguyền rủa này sẽ bảo vệ tôi. Và tôi sẽ bảo vệ được những người tôi thương yêu.

Nhưng không có nếu.

Nâng lên mí mắt sưng húp, tôi thấy bệnh phục nhăn nhúm vì bị siết lấy của Tom.

Nhìn vào đôi đồng tử tĩnh mịch như biển chết khảm trong hốc mắt người này, hàng vạn câu hỏi ùa ra.

Làm sao bọn tôi thoát được ?

Tại sao chúng tôi lại phải vào đây ?

Tại sao bố mẹ tôi không đến ?

Gia đình của bọn tôi đâu ? Gia đình Vera đâu ?

Cảnh sát ở đâu ?

Tại sao khu rừng ấy lại có nhân ngư ?

Tại sao chỉ có Tom không bị gì ?

Cả mọi chuyện như bị người dàn xếp, bịt kín lại. Không ai phát hiện ra, cũng không ai can thiệp.

Tôi không rõ bao giờ mình sẽ được thả ra, tôi cũng không muốn quan tâm đến Tom nữa, kẻ này có gì đó làm tôi trở nên ngờ vực, anh ta dường như trở thành một kẻ mà tôi không hề quen biết.

Vẫn cử chỉ đó, thái độ đó, gương mặt đó, nụ cười đó. Nhưng tất cả chỉ làm tôi khiếp đến hoảng.

Chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh, hoặc chỉ là tôi đơn phương xa lánh. Tôi cũng không rõ bản thân làm sao thế này.

Mọi chuyện về tương lai vốn mờ mịt, bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi chính tôi, phát hiện ra Ian cùng Anna.

Cứng còng, trắng bệch và lạnh toát.

Họ nằm trong bồn tắm, hai tay vòng trước ngực, vẻ mặt an ổn, yên bình đến vui vẻ. Nhưng đôi mặt nhắm chặt, nói cho tôi rằng, họ sẽ mãi mãi không tỉnh dậy nữa.

Mãi mãi.

Tiếng hét bộc ra khỏi miệng mà tôi không hề chủ ý. Tôi thét như kẻ chết là tôi vậy. Nước mắt bừng lên, ồ ạt qua hốc mắt.

Bắt đầu đập đầu vào thành bồn, tầm mắt tràn ngập màu đỏ chói lọi đau đớn. Nhưng tôi không ngừng, không muốn ngừng.

Chỉ cần tôi chết là được rồi.

Sớm muộn cũng vậy, những người xung quanh tôi đều sẽ chết. Lần lượt.

Bắp tay nhói lên, mịt mờ qua lông mi hỗn độn là máu và nước mắt, tôi thấy Tom, với chiếc kim tiêm cắm vào bắp tay tôi.

Mày anh ta nheo lại, xong vẫn cười dịu dàng.

"Chưa thể chết. Không thể chết."

Tôi lại lịm đi, chợt, nhận ra rằng giây phút đó mọi chuyện bắt đầu liên kết lại. Có chăng, chỉ là do tôi không dám đào sâu thôi.

Tỉnh lại với bàn tay nhớp nháp đầy mồ hôi bị nắm chặt, Ricky ngồi cạnh giường.

Cậu ấy tỉnh táo. Tôi nhận thấy điều này qua đôi mắt tràn ngập tang thương của người bạn cuối cùng. Ricky đã trở lại.

Thuôc mê vẫn còn tác dụng, tôi chỉ có để cay mắt mà siết lại bàn tay của cậu ấy.

Không ai nói gì, nhưng cũng không ai muốn phá vỡ.

Hồi lâu, Ricky chỉ cúi xuống ôm lấy tôi, dường như lưỡng lự, cậu ta hôn lên lớp băng gạc trên trán tôi.

"Mai thấy."

Ricky nói vậy, và khi tôi còn đang sững sờ, cậu ta lại không đầu không đuôi bổ sung:

"Đừng tin tưởng Tom."

Ánh mắt cùng hành động của Ricky làm tôi khó hiểu, nhưng tôi không muốn cậu ta đi. Cảm giác bất an chợt nảy lên ở đầu tim, tôi không thể để cậu ấy một mình, không được để cậu ấy đi.

"Ở đây, Rick, ở lại đây."

Khi mở miệng tôi mới nhận thấy được giọng mình thê thảm nhường nào, gần như là thều thào mất tiếng.

Ricky thở dài, chỉ bỏ lại một câu cùng với bóng lưng của cậu ấy.

"Mai thấy."

Thằng nhãi này !

Che đi ánh nhìn của tôi, Tom xuất hiện trước cửa phòng bệnh, dường như canh giữ, anh ta ngồi cạnh giường cả đêm. Hẳn là sợ tôi lại tự tổn thương.

Trùm chăn qua đầu, không muốn để ý, có lẽ, tôi chưa bao giờ thật sự hiểu Tom.

Có lẽ, những phỏng đoán về anh ta, ... chỉ là thứ mà một kẻ thiếu thốn tình cảm như tôi thêu dệt nên.

Tốt đẹp, nhưng giả dối.
...

Ricky là kẻ nói láo.

Ricky là thằng nhãi láo toét.

Ricky là đồ lừa đảo.

Ricky sẽ không quay lại.

Ricky treo cổ.

Ricky đã chết.


Chết lặng.

Tôi đã nghi ngờ Tom, nhưng cả đêm đó anh ta ở phòng bệnh, tôi trở thành nhân chứng.

Xác của Ricky cũng không có dấu hiệu vật lộn. Nhưng tôi có thể thề, cậu ấy không tự sát. Ricky không hề muốn chết.

Hệt như Ian, Anna vậy. Gia đình Ricky không có nghi vấn gì về cái chết của cậu. Họ chỉ khóc lóc và ôm xác con mình về không một câu nghi vấn.

Thế giới xung quanh tôi bỗng trở nên giả dối hư ảo không tưởng, dường như che lên một lớp màn mĩ miều, giấu đi bên dưới là sự thật khó tưởng tượng, đầy kinh tởm.

Tôi không khóc, khóc giờ đây trở nên quá xa xỉ. Hơn nữa khóc thì chỉ làm tôi thêm thảm hại và vô dụng hơn thôi.

Chúng tôi được đón về trang viên, tôi, và Tom.

Tôi vẫn không nói chuyện với anh ta. 

Suy nghĩ trốn tránh truyền thống gia đình trong tôi biến mất, tôi phải tham gia, tìm hiểu sâu hơn nữa, tôi phải lật lên chuyện này và xem xét toàn bộ nó, vì tôi, vì những người bạn mà tôi đánh mất.

Gia đình sao ?

Dòng tộc của tôi cũng giống như người bình thường.

Nhìn mặt ngoài là như thế, nhưng những đứa trẻ mang dòng máu này, sẽ được bảo hộ cho đến khi người thừa kế của thế kỉ đó được chọn. Bảo hộ khỏi các thế lực phi tự nhiên.

Nghe thật thần thánh làm sao.

Nhưng ngược lại với cụm từ này, bọn tôi phải tiếp xúc và học tập với các tư liệu về thế giới bên kia, về những chú ngữ, về những sinh vật siêu nhiên. Để chuẩn bị cho tất cả. Kẻ được chọn sẽ bất tử, người đó sẽ trở thành một phần của bên kia, chi phối bóng tối, ở lại và bảo hộ sự phồn vinh của gia tộc cho đến khi tìm ra kẻ kế nhiệm.

Những người thừa kế trước đó ?

Ai biết được, họ lang thang ở đâu đấy trở thành những bóng ma bị năm tháng bỏ quên, hay có lẽ, gia nhập cùng quỷ dữ, vui vẻ với những giao kèo đẫm máu ...

Tôi và Tom là hai người có khả năng được chọn trong thế kỉ này.

Chả vinh dự gì cho mấy. Bất tử có cái giá của nó, và dù tôi không biết cụ thể nó sẽ đắt đỏ như nào, nhưng cảm ơn, tất cả những gì tôi cần là bình yên.

Bữa tiệc gia tộc cách 10 năm một lần lại đến, trong khi tôi lăn lê ở cái thư viện sặc bụi và mạng nhện, tìm kiếm như một con gián không đầu mà vẫn chưa có thông tin nào hữu ích cả.

Mặc kệ đám hầu gái mặt mũi xoắn xít lăn lộn cả buổi chiều, cuối cùng tôi cũng có thể tươm tất xuất hiện trên bàn ăn cùng bố mẹ.

Bố mẹ tôi có biết chuyện vừa xảy ra, nhưng lúc ấy cả hai người đều bị điều đi sang Úc vì công vụ, chả ai đến an ủi tôi được. Thế là, tôi cũng chả buồn nhắc lại nữa.

Hiện tại, nom có vẻ tôi lại trở lại vẻ ù lì bình tĩnh như trước. Nhưng lồng ngực cứ như trống hoác đi một lỗ to, cùng vết thẹo hay đỏ dừ gần đây nói rằng, tôi không ổn chút nào.

Thật đấy.

Bâng quơ một lúc, chợt tôi nhớ lại vụ lùm xùm trong bữa họp mặt 10 năm trước, kéo tay bố.

Cuộc họp mặt trước đây của gia tộc tôi có chút rối ren vì sự xuất hiện của một con quỷ. 

Phải, thứ siêu nhiên đầu tiên mà tôi gặp, chính là một con quỷ. 

Với hàm răng sáng rỡ như kim loại, cùng với cặp sừng đỏ gắt và cái đuôi lẻm như dao cạo râu bản khổng lồ.

Nó xộc ra khỏi bức tranh cụ tổ với nguyên bộ trang phục y chang cụ, thế rồi đi gặt từng người một.

Mẹ ôm tôi trong lòng, nên may thay, tôi chả thể phân biệt gì ngoài tiếng vụt loang loáng, tiếng thét thảm thiết, lẫn tạp với mùi máu tươi ngồn ngộn tràn trong xoang mũi.

Tất nhiên là chả ai chết cả, vì người thừa kế chưa được chọn. Máu cứ vươn vãi thế thôi nhưng mọi người đều tự lành lại ngay.

Người ngưng cuộc tra tấn nay lại là bố tôi, giữa khung cảnh như thế, tiếng huýt sáo nhỏ bé vỡ nát chỉ vỏn vẹn 4 âm điệu vang lên, như át đi tất cả.

Sau đó thì nó quay về bức tranh, như chưa từng xuất hiện.

Tôi muốn học thử, biết đâu đấy, chả phải tôi nguyền rủa gì đâu ... nó lại xuất hiện thì sao ? 

Dù sao học còn hơn không, ít ra tôi sẽ không ở thế bị động như chuyện xảy ra gần đây.

Bố làm mẫu một lần, tôi cố học theo. Nhưng âm điệu thứ tư như tắc lại khoé miệng tôi chả thể thoát ra vậy.

"Không vội, cái này là một phần trong chú triệu hồi. Bố phải học đến nửa đời mới làm được."

Nhưng tính hiếu thắng lại đúng lúc trỗi dậy, tôi cứ như một con trâu ngang bướng, cố chấp mà làm theo ý mình.

Huýt đến khi quai hàm đau đến chết lặng, mặt nóng ran, thì âm điệu thứ tư mới nhỏ như muỗi mà bay ra. Thậm chí tôi không chắc rằng nó thật sự phát ra, hay do bản thân ảo giác nữa.

Bố nhìn tôi như thể tôi là cái gì đó đương phát sáng lấp lánh vậy, ánh mắt ông pha lẫn sự tự hào cùng đau thương mà có lẽ tôi quá nhỏ để hiểu được.

Bỗng,

Tiếng khanh khách vang lên, cái loại tạo ra từ âm thanh hai hàm răng va vào nhau hoà lẫn với ác ý trong cổ họng, lần nữa lại trào vào trong sảnh lớn.

Như tôi đoán, lại xuất hiện.

Mọi người nhốn nháo cả lên, bắt đầu bủa về phía sau lưng bố tôi. Tom lủi nhanh như một con sóc đến bên cạnh tôi, anh cười.

Lật mi mắt nhìn anh ta một cái, tôi mím chặt môi, ngó lơ.

Cái đuôi bén ngót như lưỡi dao của con quỷ lại sà đến, chực chờ quẹt lên cổ họng từng người, tôi ngước nhìn bố.

Có chuyện gì đó không ổn.

Bố tôi không niệm được âm điệu thứ tư !

Rõ ràng vài phút trước ông ấy còn huýt được khá suôn sẻ mà ?! 

Nhưng nét đỏ bừng vì nghẹn cùng cái trán lấm tấm mồ hôi của bố cho tôi hay, ông thật sự hoàn thành không được nó.

Tôi hơi chu miệng, lén thử một lần. Chỉ một lần thôi. Đằng nào cũng sẽ không ai thấy hành động ngu ngốc này của tôi cả, hẳn là thế ...

Tiếng huýt sáo vụn vỡ gãy đoạn cứ bay ra từ tôi như hiển nhiên phải thế. Đủ 4 âm điệu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Con quỷ dừng lại.

Không chỉ nó, cả không gian bên trong sảnh cũng đồng thời đóng băng lại ngay lúc đó.

Ngọn nến dừng đong đưa, giấy ăn ngừng rơi rụng, dao đĩa cứ đọng lại bên cạnh bàn, chực rơi chực ngừng.

Tôi, kẻ duy nhất lạc loài, sinh động trong một không gian ngưng đọng.

Bối rối lay lấy bố mẹ, nhưng tất cả đều vô ích. Họ cứ lặng im, như một phần trong bức phù điêu Phục Hưng sống động đến quái dị.

Giữa lúc tôi suýt khóc vì hãi, thì một bàn tay lạnh lẽo bò lên gáy tôi, mân mê. Thứ giọng Anh quyến rũ đượm mùi cũ kĩ, quen thuộc lại xa lạ, vang lên ca ngợi:

"Giỏi lắm. Làm được rồi."

Hàng loạt cảnh tượng xoẹt qua mắt tôi, như cuộn phim tua nhanh. Tôi bị mang đi với tốc độ cực nhanh. Cứ bị nắm gáy như thế, không đau đớn, không cơ hội phản kháng, mang lên tầng cao nhất của lâu đài.

Quỵ xuống sàn gỗ, tôi nhận ra đây là căn phòng lúc nào cũng bị khoá duy nhất trong trang viên.

Ngưỡng nhìn lên từng được mình xem là mục tiêu phấn đấu, tôi hỏi câu mà bản thân đắn đo sợ hãi trong suốt thời gian qua, kể từ khi Ricky chết:

"Anh là ai ?"

Tom nhìn tôi thật lâu, ánh mắt trìu mến như bậc trưởng bối nhìn con trẻ không hiểu chuyện. Ánh mắt mang theo dấu vết thời gian in trên gương mặt trẻ tuổi điển trai đó, trở thành hỗn hợp tréo ngoe đến quái dị.

Anh ta ngồi xổm xuống, ngón cái miết nhẹ lên môi dưới bị bản thân nghiến nát bấy từ lúc nào của tôi, tỉ mẩn lau đi từng vệt máu. Cơn gió cuối thu luồn qua khe cửa sổ, trộn lẫn:

"Ta là đương nhiệm thừa kế."

Toàn thân tôi run lên từng cơn, vì sợ hãi, cũng vì giận dữ, vì bị phản bội. Quá nhiều thứ trong đầu lúc này, nhưng tôi chỉ có thể nắm lấy cổ áo gã, nghẹn ngào lặp đi lặp lại:

"Nhân ngư... nhân ngư ...."

Tom xoa tóc mái hơi bết vì mồ hôi của tôi, vuốt ngược nó lên tựa an ủi:

"Là ta."

Chỉ cần vậy là đủ, tôi rít lên như phát dại, bổ nhào vào gã. Tôi chỉ muốn đấm vỡ cái nụ cười đáng sợ này, tiêu diệt nó, giết chết kẻ trước mắt.

Giết chết quái vật này !

"Tất cả chỉ là rèn luyện. Tất cả chỉ là những bài học cần thiết."

Nắm đấm bị Tom nhẹ nhàng cản lại. 

Rèn luyện ? Rèn luyện cái gì ? Bài học gì ?

Qúa nhiều thông tin, quá nhiều dữ liệu, tôi không thể tập trung để tìm tòi ẩn ý của những lời này, chỉ có thể căm hận cố gắng tẩn chết kẻ này.

Dường như đùa dai, gã cười dịu dàng, một bàn tay còn lại kéo chiếc vòng đang đeo trên cổ tôi, khoé mắt đong đầy xảo quyệt cùng trêu nhạo:

"Ta đã không nghĩ nhóc thích nó đến thế."

Mặt viên đá trên vòng cổ bắt đầu chói lên, lơ lửng, phát sáng như một mặt trăng xanh thu nhỏ, còn sợi dây bạc thì vụn ra, thành từng làn tro xỉn màu.

Trán Tom, dưới ánh mắt trợn to của tôi, vỡ ra một cái khe, nơi mà viên đá dần tắt lịm đi rồi lẳng lặng khảm dần xuống sau đó.

Con mắt thứ ba.

"Ta cũng không nghĩ đến," Tom vòng lấy hai bàn tay ôm lấy mặt tôi;

Không, làm ơn, làm ơn ...

"Nhóc lại thích ta, như vậy." Nét bỡn cợt trên mặt gã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cảm giác tủi hổ, nhục nhã lẫn trong cơn hãi hùng, rợn gáy lại kéo đến như bão táp. 

Gã đã theo dõi tôi, bấy lâu nay.

Còn tôi cứ như một kẻ ngốc, một con rối mà vui vẻ bị người ta tiêu khiển. 

Tôi chả hỏi gì nữa, mắt long lên, dùng hết sức bình sinh mà siết lấy cổ gã. Tom phải chết, tôi phải giết chết gã. Sau đó tự sát, để bù đi tội ác của gã cùng chôn sâu bí mật của tôi. Không ai biết cả, sẽ chẳng ai biết cả. 

Đúng thế, Tom phải chết.

Nhưng gã chả phản ứng gì, đôi tay vẫn nâng lấy hai má tôi nãy giờ, dần trượt lên trên, sượt qua lông mi đẫm nước, dừng lại trước vết thẹo giữa trán. Như trân trọng, như thành kính. 

Rồi, móng tay Tom đâm thật sâu vào nó.

Lại nữa. Cái cảm giác có thứ gì đó muốn thoát ra từ vết thẹo, lại đến nữa.

Tay tôi khư khư siết lấy cổ Tom như cọng rơm cứu mạng, đầu như bị đập vỡ, cổ lạc đi khóc từng tiếng.

"Ngoan nào, chỉ một chốc nữa thôi, một chốc nữa thôi ..."

Tai ù đặc vì cơn đau, giọng Tom trở thành thứ gây nghiện duy nhất, thôi miên tôi vào bóng đêm.

Trước khi sụi lơ, mọi khúc mắc chợt sáng tỏ như bày ra trước mắt, khi gã ru:

"Ngủ ngoan nào, kẻ được chọn."

...

Tom nhẹ nhàng khép lại cánh của gỗ nặng nề, bê cái khay đặt lên tử đầu giường:

"Tỉnh rồi ?"

Căn phòng lồng lộng mùi Lily, màn điều tung bay.

Ánh chiều như nhiễu máu vào mảnh gương vỡ trên bậu cửa sổ, thanh niên trẻ tái nhợt đứng lặng nơi đó, thân hình nhỏ gầy gần như tan vào khung cảnh chung quanh. Cậu ta quay lại, đồng tử màu tro tàn ám ánh đỏ của bầu trời.

Gió thốc lên những sợi tóc đen như gỗ mun, trên vầng trán trơn bóng, đồng tử thứ ba lặng lẽ rơi lệ.




P/s: Thực ra trong mơ còn đoạn sau nữa, Tom sẽ không rời đi mà ở lại song hành cùng với nhân vật "tôi". Nhưng mỗi quan hệ của hai người này cũng không nóng không lạnh vì "tôi" không thể giết Tom, mà cũng không thể chết được. 

Hai người này chỉ có tí xíu liên quan đến máu mủ thôi, vì cách nhau hơn 100 năm tuổi, lớp này sinh lớp kia ngã, quan hệ huyết thống chả còn bao nhiêu cả. Nhưng mình không muốn làm nó trở nên quá mập mờ, vì trong mơ cứ ỡm ờ thế thôi chứ cũng không gay gấn gì mấy :) Tới đoạn mở mắt thứ ba của nhân vật "tôi" là vã mồ hôi bật dậy làm bài tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro