2. Ác mộng của đứa trẻ 5 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là câu chuyện của khoảng 12 năm về trước, lúc đấy cô ấy còn là một đứa bé 5 tuổi. Cuộc sống của cô khi ấy chẳng mấy bình thường. Sáng nào cô cũng dậy khoảng 5-6 giờ sáng mà không cần chuông báo thức, cô thường dậy cho cá ăn vào giờ đấy. Ngày nào cũng vậy, cô cho cá ăn xong thì đợi mẹ dậy, đưa cô đi ăn sáng rồi đến trường mầm non. Cô có vẻ chững chạc hơn các bạn đồng trang lứa nhiều.
    Đến ngôi trường đó, cô chẳng thể nói chuyện hoà hợp với mọi người trong lớp, luôn cảm thấy những việc họ làm thật nhàm chán. Cho đến 1 ngày, cô đã cảm thấy được nỗi sợ chưa từng có, cô còn cảm thấy đáng sợ hơn việc bị mẹ đánh khi làm vỡ cốc hay bị mẹ đuổi ra khỏi nhà nhiều. Đó là cơn ác mộng đầu tiên kể từ khi cô có kí ức.

---- Giấc mơ bắt đầu ----

Cảnh tượng đầu tiên là ở ngay trước nhà của cô bé, trong mơ cô thấy mình có vẻ đã lớn hơn trước nhiều. Cô bước vào nhà và nhận được sự bất ngờ, mọi người trong họ hàng và gia đình đang tổ chức sinh nhật cô, trong nhà đông nên khá chật, nhưng mọi người chơi với nhau rất vui vẻ.
    Sau khi chơi cùng mọi người một lúc thì cô lên giường ngồi lên chiếc chăn bông mềm mại. Lúc này trên chiếc chăn bông, cô thấy một sợi dây nhỏ giống dây thừng đang cháy như được đốt pháo hoa. Đột nhiên cô giật mình và hét lên " Mọi người, Chạy Đi!!! ", mọi người quay sang nhìn cô nhưng chưa kịp làm gì thì tất cả đã quá muộn, cô nhìn thấy những sợi dây khác tương tự đang ở khắp nhà, nó ở trên nến bánh, trên mũ sinh nhật, ở bể cá, cửa sổ và không đến vài giây, nhà cô nổ tung, mọi thứ cháy rực lên.
   
    Mọi người đều biến mất nhưng mẹ cô vẫn còn đó, cô đến gần muốn đưa mẹ ra khỏi đám cháy nhưng những ngọn lửa đang đốt căn nhà bắt đầu chuyển động, nó như trở thành những sợi dây leo dài, kéo mẹ cô vào trong nhưng chúng lại không dám đến gần cô, cũng như vụ nổ lúc nãy, nó dường như không thể ảnh hưởng tới cô. Cô nhìn sang ngôi nhà đối diện nhà cô, nơi mẹ cô bị đưa đến, mẹ cô đang hét lên rằng " Chạy đi! ". Đồng thời có 1 thứ gì đó cũng đang xuất hiện ngay chỗ mẹ cô, một đốm lửa nhỏ màu vàng, nó đến gần mẹ cô và đốt chết bà. Sau khi đốt, xương cốt của mẹ cô cũng chẳng còn, còn đốm lửa kia lại hiện thành hình người, là một người phụ nữ, trên đầu người đó đội 1 chiếc vương miệng màu vàng đính 3 viên ruby. Biết bây giờ không thể làm gì, cô liền chạy, chạy thật nhanh.
   
    Cô chạy đến 1 hồ nước, cô chợt phát hiện có vài người tầm tuổi đang đứng đó, hình như là những người đó cũng bị giống gia đình cô nên họ đồng hành cùng nhau trên đường. Cô đứng cạnh hồ, cô nói một điều gì đó như đang cố gọi nó vậy.
    Nước hồ dần thành hình, hình dáng của nó cao lớn, cao gấp cả trăm, cả nghìn lần cô, nhưng lại không ổn định nhìn giống như chỉ cần đập 1 phát là nó sẽ vỡ tan ra vậy. Cô nói " Ông có thể giúp chúng tôi không ", ông ấy im lặng một lúc rồi có những âm thanh có chút khàn khàn vang lên " có thể, nhưng chắc các người cũng biết kẻ đang đuổi theo các ngươi đáng sợ thế nào nhỉ? Tuy ta là thần sông, nhưng đó chỉ là đã từng, giờ ta chỉ còn là chiếc hồ nhỏ bé này ".
    Người bạn bên cạnh cô nói lớn, đủ để thần sông đó có thể nghe thấy " Chúng tôi biết, nhưng hiện giờ người đủ khả năng giúp được chúng tôi chỉ có ông thôi, nên làm ơn hãy giúp chúng tôi ". Ông nhìn họ nói " các người nhìn vậy chắc chỉ mới được mười mấy tuổi thôi nhỉ, được rồi, ta sẽ bảo vệ các người bằng cả cái mạng già này, dù gì ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa ".
    Nhóm bạn cô rất vui, thần sông cũng thu nhỏ lại, còn khoảng tầm 8 mét rồi đưa tay ra bảo cô và các bạn lên người ông ngồi. Họ ngồi trên vai và đầu của ông, ông đưa họ vào cánh rừng. Lúc này tự nhiên ở đằng sau những sợi dây bằng lửa vàng kéo tới, thần sông đã bảo họ tản ra chạy.

                                                  ------ kết thúc ------

    Cô bé bật dậy, trán cô toát đầy mồ hôi lạnh, bây giờ cô bé vẫn đang run, cô sợ. Dù gì cô cũng mới chỉ là một đứa bé 5 tuổi, mơ thấy mẹ và toàn bộ người nhà cùng dòng họ mình bị giết thì đương nhiên sẽ sợ. Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ không còn ai bên cạnh, cô giật mình, quay sang bên cạnh tìm kiếm mẹ mình, mẹ cô vẫn đang ngủ và không có một vết thương nào cả. Cô bình tĩnh lại hơn nhiều nhưng không thể ngủ tiếp được.
   
    Bây giờ mặt trời vẫn chưa lên hẳn, hôm nay còn là chủ nhật nữa, cô còn chẳng nhớ việc cho cá ăn, cứ ngồi trên giường mãi.
    Vài tiếng sau đó, cô ngồi xuống đất, ôm đầu gối, khi mẹ cô dậy thấy vậy, cười và hỏi cô làm sao. Cô cũng kể là mơ thấy ác mộng, kể về lửa nhưng không kể cho mẹ biết cô mơ mẹ và mọi người bị giết, không kể rằng cô đã gặp thần sông hay bạn bè. Mẹ cô coi cô như 1 đứa trẻ mà nói:
- Vậy mẹ sẽ tiêu diệt con quái vật đấy cho con nhé.
- Làm sao mẹ có thể chứ - cô nhìn mẹ với ánh mắt ngờ vực.
- Mẹ sẽ chui vào giấc mơ của con để đánh bại nó- mẹ cô vẫn tiếp tục.
- ... Vâng
    Cô thầm nghĩ " sẽ không thể đâu, con người đâu thể vào giấc mơ, với lại nó qua rồi, sẽ chẳng trở lại đâu. Mà dù cho mẹ có vào được thì cũng không thể đánh lại họ ". Cho dù đến giờ thì cô ấy vẫn chưa hoàn toàn quên đi giấc mơ này, cô cũng không biết vì sao từ nhỏ cô lại nhận thức được về chuyện không thể vào giấc mơ.
Đôi điều về chương:
Đây là câu chuyện mà người tôi quen kể lại, bị thiếu đi khá nhiều chi tiết vì chuyện này cách đây cũng khá lâu, lúc đấy cô ấy còn nhỏ nữa. Cô không thể nhớ được những người xuất hiện trong mơ, cũng không nhớ được chuyện cô chạy, cô chỉ biết đã chạy khá lâu. Đặc biệt là lời nói cô ấy gọi thần sông trong mơ, cô ấy bảo ngay từ lúc tỉnh dậy đã không thể nhớ được đoạn đó. Chỉ vậy thôi. Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro