3. Giấc mơ bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Khi mở mắt ra tôi chỉ thấy một màu xanh, cảm giác khó thở, những bong bóng từ dưới nổi lên. Tôi đang ở dưới nước sao, tôi không biết bơi, tôi phati làm gì đây. Tự nhiên tôi bắt đầu bơi, tôi biết bơi sao, có vẻ như là một cuộc thi bơi.
    Tôi bơi qua dưới những chướng ngại vật thay vì lên trên và vượt qua chúng như mọi người. Tôi về nhất. Không có nhận giải thưởng gì cả, tôi chỉ nghe thấy những tiếng chúc mừng. Vẫn chưa quen với nơi đây tôi bơi đi xem. Nơi này thật sự rất lộn xộn. Ở trên là những cầu trượt xoắn tít, nó đưa người ta đến những chỗ khác nhau, có thể đưa đến vạch đích, có thể về vị trí ban đầu, nó như một mê cung vậy. Ở dưới nước thì đầy những chiếc bánh xe và dây thừng.
   
    Tôi bơi đến trước 2 cái cầu thang, 1 cái đi lên, 1 cái đi xuống. Nhưng nước vẫn ở đó, nó không trút xuống cầu thang, như ở giữa nó với cầu thang có 1 bức tường vô hình vậy. Những giọt nước cũng không thể bắn ra ngoài. Tôi bước xuống cầu thang, vẫn là một nơi đầy nước nhưng có vẻ là chỗ thi bơi, vẫn có cầu thang xuống tiếp ở đó, tôi tiếp tục đi xuống.

    Lần này, từ bên ngoài xuất hiện những tia sáng có vẻ tôi ra ngoài rồi. Nhưng bước ra thì bên dưới nơi này như là một mặt hồ vậy, rộng thênh thang nhưng không khí nơi đây rất dễ chịu và thoải mái. Nhưng vấn đề bây giờ là lối đi a. Đường đi cách mặt nước có vẻ cao, rơi xuống thì nguy hiểm lắm. Mà đường đi thì... được làm bằng cây tre thì phải, đúng 1 cây, bé tí luôn. Không biết xếp kiểu gì nhưng cả đoạn như chỉ dùng bằng một cây vậy. Đường dài và có cả lối rẽ nữa. Nó rộng đến hết mặt hồ.

    Cảm thấy nguy hiểm như vậy chẳng hiểu sao tôi vẫn đi, đi trên thanh tre rất bình thản. Vừa đi, tôi vừa nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.  " Huyền!! "- một tiếng gọi bỗng từ đâu vang đến, bất giác tôi mỉm cười, nhìn về hướng người đang chạy đến, từ lúc ở đây tôi đã chẳng cười lần nào. Người đó đến gần và tôi ngày càng nhìn rõ hơn, là một cô bé chừng tuổi tôi, cô đeo kính gọng đỏ, khi đã lại gần cô bé cười hỏi:
- Cậu bơi xong rồi sao? Có mệt không? Cậu đói chưa? Tớ với Long vừa tìm được một quán ăn ở đây đấy. Mình đi không?
- Ừm. Mình bơi xong rồi, không mệt đâu nhưng mình cũng muốn đi ăn - tôi trả lời lại cả tràng câu hỏi của cô bé ấy.
    Nói xong cô bé dẫn tôi đến một quán ăn trên hồ này, quán nhỏ và chỉ có một cột để giữ quán trên mặt nước. Đến quán tôi ngồi xuống thanh tre, quán thấp, có bàn không có ghế, có lẽ là phải ngồi lên thanh tre, cô bé kia bảo đồ ở đây ăn ngon lắm, tôi cứ ngồi ăn đi. Còn cô thì đi tìm Long rồi về lớp. Tôi khẽ gật đầu, có vẻ thất vọng khi cô ấy không ăn cùng tôi. Và giờ tôi mới nhìn về phía bờ, nơi đó là một mảnh đất bình thường, có khá nhiều người đứng trên đó.
    Có vẻ đây là một địa điểm du lịch, trường chúng tôi đến đây để tham quan nhưng chỉ có vài người dám bước xuống đây, còn lại đều ở trên bờ cả.

    Tôi chẳng quan tâm nữa, nhìn menu của quán để gọi món, nhưng trên đó có đúng 1 món thôi ' bún bò riêu cua '. Tôi gọi món đó, bà lão nhỏ bé bán hàng nhìn tôi, cười hiền từ. Một lúc sau bà mang đến một bát bún trông có vẻ khá bình thường. Nhưng khi tôi ăn, nó thật sự rất ngon. Tôi cũng ăn hết khá nhanh, hỏi bà hết bao tiền để trả nhưng bà bảo không cần đâu, coi như bà tặng tôi. Nghe vậy, tôi cũng cảm ơn bà rồi vội vã quay về lớp.
                                                     ------ END ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro