Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Reng .... reng ... reng ..

"Al ..."

"Mày tính cho tao leo cây tiếp đấy hả????"

           Nó nhăn mặt đưa điện thoại ra xa, chờ một chút, nó ghé luôn điện thoại lên miệng xổ một tràng: "Rồi Rồi, tao xuống ngay. Ở Cổng trường chứ gì? Thế nhé. Bye." Chả kịp để đầu kia phản ứng, nói xong nó cúp máy cái "rụp".

          Chả trách nó được,nếu cứ để nhỏ bạn thân tiếp tục gào rống lải nhải thì muộn thế chứ muộn nữa cũng chịu.

          Cất vội dế iu vào túi, lại tiện tay vớ luôn cái áo khoác mỏng, nó lao như bay xuống nhà, lên xe, tới chỗ hẹn. Nó là nó rất lười mà, nhưng hôm nay, nhận được giấy báo vào trường chuyên. Thấy bảo là trường Hoang Hoàng gì đấy, thế là nhỏ bạn thân lấy lý do đó, hùng hồn bắt nó khao một bữa. Gì? đùa hả trời. Lúc đó trong lòng nó đã rên lên như thế. Vốn nó đã định từ chối nhưng lại nghĩ tiện đường tạt qua xem cái trường đó nó ra hình dạng gì nên đi luôn. Giờ mới thấy hối hận.

          Trước cổng trường cấp hai, một cô gái mặc áo pull trắng , chân váy ngắn tối màu, thân hình không phì cũng không quá ốm, khuôn mặt thon gọn, mũi cao thanh tú, má nhiễm nắng mà phiếm hồng. Trừ bỏ đôi lông mày đang nhíu chặt thì quả là giai nhân.. Bỗng ánh mắt đen láy của cô ánh lên một tia sáng, thì ra người đợi đã tới.

          Người tới vận lên người một cây đen xì, áo đen lệch vai, quần jean đen. Bên ngoài chỉ khoác độc một kiện áo lửng kiều cách. Một đầu tóc dài ngang eo cột lên tùy ý, vài sợi tóc đen đen bướng bỉnh vương lên khuôn mặt làm nổi bật làn da trắng trắng nộn nộn. Chiếc mũi nhỏ xinh xắn, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa anh đào,  khẽ nhếch, tạo thành một đường cong tuyệt hảo, lộ ra hai lúm đồng tiền ẩn ẩn trên gò má phúng phính. Thoạt nhìn, cô gái có vẻ đáng yêu, khiến mỗi người nhìn tới đều không nhịn được một phen lưu luyến.

         "Vui nhỉ? Hẹn 7 giờ mà Giờ mới tới? Hửm..."Băng Nhi chống nạnh ra vẻ nguy hiểm nói.

          Một tiếng "hửm" kia kéo dài khiến trong lòng nó đánh cái bộp. Thôi thôi, bà chằn này lại lên cơn rồi. thế là nó tất tả đi gửi xe rồi trở về một cách nhanh nhất có thể. 

          "Mày thấy hôm nay trời trong gió mát như này rất thích hợp để chơi xuyên trưa nha." Nó tự cho là đúng tự gật gật đầu "Mà giờ này mới có chín giờ mấy à, đi chơi thế này là vừa chứ!"

          "Mày còn nói được nữa hả! Mày xem xem, đợi mày từ sáng, chân tao đã mỏi rã rời rồi, còn nữa, tao vẫn còn chưa ăn sáng nha..." vừa nói vừa ủy ủy khuất khuất nhìn nó một cái.

         Nó bỗng cảm thấy mình thật có lỗi nha... thế là bất đắc dĩ nói luôn "A... vậy... vậy cứ đi đi rồi tao đãi mày cái gì đó ăn..."

         Chẳng chờ nó nói xong chữ "tạm", giống như chỉ chờ nó nói có thế, nhỏ cười nhe hàm răng rất không có ý tứ lôi xềnh xệch nó lên chuyến xe buýt vừa kịp lúc đỗ lại. Nó ngơ ngác để mặc nó lôi kéo. Vì sao lại thành như vậy? Sao nó có cảm giác mình vừa bị người ta lừa một vố thế này?

         Thêm 45 phút ngồi xe buýt, nó và nhỏ bạn cũng đặt chân xuống trước học viện Dreams-học viện tư nhân hàng đầu Đông Nam Á.

          Ngôi trường tọa lạc giữa lòng thành phố tấp nập. Sừng sững , uy nghiêm như một tòa cung điện, với quy mô rộng lớn. Nhìn bên ngoài vào, chỉ thấy từng dãy cây xanh xanh che khuất tầm nhìn những nhà cao tầng cao ngất.... Nó chậc lưỡi cảm thán. Nhìn  sang, nhỏ sớm đã kêu lên phấn khích, rất có dáng vẻ muốn cất ngôi trường làm của riêng. Đấy! Nhìn cái mặt tham lam chưa kìa!! Được rồi. Cũng phải công nhận  là cái học viện này quá... khủng bố đi, nhưng có cần phải biểu hiện thái qua như vậy không trời! Nó cụp mặt, vỗ trán lôi nhỏ vẫn còn kích động đi. Mắt thấy ngôi trường xa dần, nhỏ mới phản ứng, dãy ra khỏi cánh tay của nó."Mày làm gì đấy! Để tao ngắm cho ghiền đã chứ!".

         " Thôi, tý rồi về nhìn cho đã "

       "Nhưng..."

        "Thế rút cuộc là mày tới đây để làm gì hả? Có muốn ăn nữa hay không?"

        Nghe tới đó, nhỏ lập tức gật đầu như gà mổ thóc "đi, đi chứ!.. Ha ha ăn gì đây ăn gì đây..."

         Nhỏ vừa đi vừa hát bài hát ngớ ngẩn, cũng phải qua một thời gian đủ để tức chết nó, nhỏ mới cam lòng kéo nó vào một quán cơm bình dân.

          "Hai cơm chiên, hai đùi gà nướng giòn, hai canh rong biển." Nhỏ liếc mắt qua thực đơn rồi liếng thoắng gọi món. Chỉ một chốc sau, bồi bàn đã bưng lên những dĩa đồ ăn còn nghi ngút. Nhỏ nở một nụ cười điềm đạm, gật đầu một cái với phục vụ, thế là anh chàng ngây thơ trong "tối" đỏ mặt tía tai chạy vụt đi.

        Bồi bàn vừa khuất tầm mắt, nụ cười mỉm thục nữ trên môi nhỏ cũng tắt lịm, lại nhiều hơn một ánh mắt sáng rỡ. Nhỏ thô lỗ một tay cầm nĩa, một tay cầm thìa bắt đầu càn quét cái bàn ăn tội nghiệp.

        Nó chẳng mấy phản ứng. Sao ấy à? Vì  chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa ấy mà! Nó lắc đầu rồi cũng cầm đũa lên ăn.

        Hình như hôm nay nó có nợ với ẩm thực hay sao ấy, từ giây phút bước chân ra khỏi quán cơm. nhỏ dụ dỗ nó tới phố ăn uống, ăn từ món này tới món khác mà không biết ngán.

        Cuối cùng, chiều cũng tàn, thái dương còn vương vất vài sợi tơ đỏ của ánh chiều tà. Hoàng hôn nhuộm một màu buồn vô hạn.

        Nhỏ cùng nó lững thững đi bộ về phía bến xe buýt.

        Đang đi, chỉ thấy phía trước một bà lão, tuổi chừng đã cao nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Chỉ thấy bà vác trên vai một va li hành lý to tướng, thế mà dưới đất vẫn còn một túi xách, nhìn qua có vẻ rất nặng.

         Tấm lòng trượng nghĩa của nó lại nổi lên. Phải biết nó là người rất kình già yêu trẻ , nó tự nhận mình là người tốt thì không có ai là người xấu. A không, là người xấu thì không có ai là người tốt. Việc như thế này phải ra tay mới xứng danh chư!! Nghĩ sao làm vậy, nó lon ton chạy tới hỏi han bà cụ rồi khuâng vác cùng bà cái túi tới một góc hẻm gần đó. Nhỏ thì thấy chán nên đứng tại chỗ chờ. Bà lão có vẻ vui lắm, bắt tay bắt chân nó nói cảm ơn nữa kia! Đang tự mãn bỗng bà lão nói một câu khiến nó chú ý: "Đường tình của cháu ngắn quá..."

         "Hả? Gì hả bà?"

          "Không có gì, thôi ta đi nhé, cảm ơn cháu nhiều." Bà lão mỉm cười thần bí rồi chào tạm biệt nó, cầm lên cái túi xách một cách dễ dàng rồi vào thẳng ngõ.  Nó cũng không tiện đuổi theo. Lúc này, con hẻm tối vắng, một trận gió lạnh thổi ra làm nó ớn rét. Thôi vậy. Nó tự nhủ rồi đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro