Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?" Bốn bên đều trắng xóa... A! Nó đưa tay ôm đầu....Đau , đau quá! Cứ như muốn nứt ra vậy. Ý thức mơ hồ, nó nhịn đau cố gượng người dậy. Vẫn là một màu trắng.

"Toong...toong..."

Có tiếng nước...

"Thanh Nhi..."

"Thanh Nhi..."

Ai đang gọi? Rốt cuộc là ai?

Nó thở dốc, nặng nhọc lê từng bước chân về phía trước. Cảnh vật đột nhiên thay đổi. Phía trước phủ một màu đen u tối, như tương phản với nơi nó đang đứng. Ranh giới giữa hai khoảng khồn gian ngăn cản bước chân nó, chỉ có thể thấy mờ mờ tình trạng bên kia. Nó cũng mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

Một chàng trai bận bộ đồ cổ trang đen ôm chặt một người con gái y phục bạch sắc, hai vai run rẩy như đang dùng sức lại gây cảm giác nhẹ nhàng như đang bảo vệ một món đồ cực kì trân quý. Người con gái yếu ớt dựa vào ngực chàng trai, sau lưng còn cắm một mũi tên cắm ngập vào thân hơn phân nửa.

Ai ở đó? Khoảng cách quá xa khiến nó không thể nhìn rõ dung mạo hai nhân vật xa lạ kia, chỉ thấy làn da trắng bệch nhợt nhạt, bên khóe miệng khô nứt trào ra từng đợt máu mãnh liệt hòa vào máu từ vết thương chảy xuống từng dọt tí tách. Môi mấp máy như muốn nói cái gì. Thì ra tiếng nước chính là cái này.

Cơn đau ập đến dữ dội, Thiên Hương ôm lấy ngực trái của mình thở từng đợt ngắt quãng. Vì cái gì lại đau như vậy? Đau quá...a... không được rồi, nó tê liệt ngã xuống đất. Nó muốn kêu lên thật lớn, gào khóc thật to nhưng cổ họng nghẹn ắng, chỉ phát ra từng tiếng rên nhỏ. Hai mắt đẫm nước xuôi theo gương mặt lẫn vào dòng máu đỏ tươi từ khóe miệng đã rỉ ra từ lúc nào. Trước khi mất đi ý thức, nó chỉ kịp thấy vọng vào tai mình giọng nói run rẩy của chàng trai. "Xin lỗi, xin lỗi Thanh Nhi... Nếu có kiếp sau, ta nguyện trả cho nàng tất cả, tất cả.....nỗi đau.....nàng....phải chịu......"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro