Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc...hộc... Nó bật người tỉnh khỏi cơn ác mộng, dư âm từ giấc mơ vẫn còn. Nó hoảng hốt nhìn xung quanh một lượt. May quá, vẫn là căn phòng của nó. Bước tới cửa sổ, khẽ dùng lực, cửa mở, tấm rèm trắng nhấp nhô bay lượn. Một luồng gió nhẹ ùa vào, xúc cảm lạnh lẽo không khỏi khiến nó hít một trận hơi lạnh. Cũng phải, đã gần lập đông... Nó gạt bỏ những suy nghĩ miên man của mình về giấc mơ, vào nhà tắm làm VSCN.

Đại khái thì hôm nay là ngày khai giảng của nó tại trường mới. Em nó 16 tuổi hồn nhiên như con điên bước vào đời. tính tình của nó phải nói là...đúng chuẩn mẫu con gái thời đại.. Sáng nắng chiều mưa, khi ẩm ướt, khi hâm hâm... Nói chung nó hiền thiệt nhưng một khi đã máu đừng hỏi bố cháu là ai!!! Đấy là tính cách của nó. Ít nhất bề ngoài là như thế. Còn về học lực thì khỏi phải bàn. Nói đùa, một học viên của học viện tầm cỡ ĐNA thì phải là cái dạng gì? Nó còn là được đặc cách mà vào đấy.

Mấy hôm trước đã xem qua 1 lần với nhỏ bạn thân, giờ nhìn lại ngôi trường vẫn thấy choáng. Cảnh vật vẫn không có khác biệt, chỉ là cánh cổng đen sì đóng kín mít hôm nọ giờ được mở ra để "chào đón các học sinh thân yêu" Quên nói, trường này có đồng phục nha. Nữ mặc váy xám nếp gấp nhẹ, kiểu suôn, dài tầm gần gối kết hợp với áo sơ mi trắng ngắn tay, phủ bên ngoài một chiếc áo len tim màu trắng sữa. Học viên nam thì quần ngố đen ngang gối họăc quần dài đều được, áo mặc giống nữ. Mùa hè thì khỏi mặc áo len, mùa đông lại nhiều thêm một kiện áo khoác kiểu comle cách tân. Nữ thắt nơ. đeo dày búp bê có bít tất lên tầm nửa hoặc tới gối. nam đi dày thể thao hoặc giày thường. Thật đủ phiền phức.

Nó lững thững bước vào trường.

Đáng ra là phải khai giảng trước nhưng nó đến hơi sớm nên tranh thủ thời gian đi tham quan trường một chút.

Xem nào, sân trường rộng rãi, có hàng đầy cây bằng lăng mọc ven theo hàng rào cao ngất ngưởng. Giữa sân trồng từng bồn cỏ mọc xanh um, điểm xuyến lên là những câu sao đen tạo hình thú vị. Một vài bồn khác trồng những gốc anh đào tươi mát. Còn có những khóm bướm bạc phi trắng trắng thanh thanh nữa. Nó cảm thấy nơi này rất thích hợp cho mấy bữa tiệc ngoài trời hay cái gì đại loại thế, tất nhiên phải trừ bỏ ba cái tòa cao trần sừng sững. Trời ạ, có tới 5 tầng chứ chả chơi. Hình như mội khối một tòa thì phải. Nó lẩm bẩm rồi đi dọc theo dãy bồn hoa, một bước lại một bước tiến sâu vào sâu trường. Đang mải mê ngắm những đài phun nước cao quá hai lần người mình, nó bỗng giật mình vì có tiếng động. Nó cuống lên, làm sao bây giờ? nếu bị bắt được là đi đời nhà ma đó, thế là nó nhanh nhảu nấp vào một góc tường gần đấy. Quả nhiên, có người. Một giọng nói chanh chua vang lên:

"Thả nó xuống"

Huỵch, một tiếng "a" cũng vang lên cùng lúc. Nó hé mắt nhìn. Chỉ thấy một cô bé tầm tuổi bị một đám con gái bao quanh. Đứa nào đứa nấy bôi phấn son dày cộm, sơn móng tay đỏ chót nhìn mà ghê. Lúc này, một đứa-có vẻ như là chị cả của bọn-lại gần cô bé đang ngã sóng soài dưới đất, tóc tai bù xù che lấp khuôn mặt, cô ta lấy tay nâng cằm cô bé, nheo mắt đánh giá.

"Như Nguyệt? Tên đẹp đấy." Vừa nói vừa lộ ra một nụ cười gian ác.

Cô bé sợ hãi lui về phía sau, miệng lẩm bẩm " các người, các ngươi định làm cái gì?"

Cô ta tỏ vẻ ngạc nhiên "ồ, vẫn còn mạnh miệng cơ đấy." Nói rồi lấy tay kia vén mớ tóc lòa xòa, lộ ra 1 khuôn mặt miễn cưỡng coi là thanh tú, lại lấy tay kia vẽ vòng vòng lên khuôn mặt trắng nõn. "khuôn mặt này..." Dừng một chút, cô ta nheo mắt rồi bỗng nhiên giơ tay, dùng lực, một tiếng "chát" thanh thúy vang lên, kèm theo một tiếng kêu thất thanh. Cô bé hầu như không có khả năng phản kháng.

"Câm miệng!" Cô ta ra lệnh. "còn khóc?" hừ lạnh một tiếng, hai cái tát mạnh mẽ giáng xuống, cô bé đáng thương ôm mặt ngã ra đất, khóc không ra hơi.

Ngược lại, mấy đứa kia lại phá lên cười ha hả. Đứa cầm đầu hất hàm sai khiến bọn đàn em:"Vực nó dậy"

Tức thì hai đứa con gái to béo giữ chặt lấy hai bên bả vai của cô bé. Khóe miệng vì bị đánh đã sưng đỏ, còn mơ hồ có thể thấy một chút máu.

"Cưng biết tội chưa?..." Cô ta dí sát mình vào mặt cô bé. Chắc mẩm đã không chịu đựng được nữa, cô bé mới sợ hãi cầu xin:"xin...xin mấy chị tha cho em, xin chị..." "Hà ha ha, tha? buồn cười lắm cô em. Nếu biết trước việc này sao còn cố chấp bám theo anh ấy? Chị vẫn còn chưa dạy dỗ cưng đủ cơ mà!" Nói rồi, lại đưa tay leentats liên hồi vào khuôn mặt vốn đã sưng húp của cô bé. thấy chưa đủ, còn ra lệnh cho đám đàn em xông vào đấm đá túi bụi.

AAA. Còn đánh nữa là xảy ra án mạng thiệt đó. Mặc dù...khụ...nó thấy đánh như thế là đáng nha, vì theo lời của ả cầm đầu thì chắc là bị cô bé kia giựt người yêu. Chậc, mà bọn này cất não ở nhà rồi hay sao ấy, muốn đánh chết nó thì ít nhất cũng phải lôi nó ra ngoài mà đánh cho thỏa chứ!!!

Thôi, mắt thấy cô bé kia chắc không chịu nổi nữa, nó quăng suy nghĩ vẩn vơ của mình tận ót, trước tiên cứu người đã. Nhưng mình thế đơn lực bạc, có nhỷ ra cũng chỉ tổ rước họa vào thân...Đảo mắt suy nghĩ một hồi, rốt cuộc bóng đèn 1000W cũng sáng lên. Có cách rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro