Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta đang đánh rất chi là hăng say, bỗng nghe văng vẳng sau lưng tiếng chào: "Em Chào thầy ạ!!"

Sau cái giật sững người, thật xui xẻo. Cô ta vội ra hiệu với đám đàn em. Ngay khi nó đang "định" đắc ý với sáng kiến của mình thì chỉ thấy tụi con gái xúm lại, che mất cô bé đáng thương. Một đứa còn nhanh trí bịt miệng cô bé gần như hôn mê kia, chẳng mấy chốc tạo thành một cuộc "họp mặt" cực kì "thân thiết" giữa các học sinh đồng học.

Nó thở dài (trong lòng) thường thượt. Aizz...Đại kế không thành....Aizzz...Không thành thì sao? Thì chúng phát hiện chớ sao?!! Bây giờ mà còn không mau chuồn lẹ là chúng giết người diệt khẩu aaaaaaaaaaaa!

Nhưng nghĩ thì nhanh mà làm thì chậm. Chưa chạy được mấy bước, tụi kia đã phát hiện sự tình không ổn,lập tức hơn một nửa đám con gái đi dò la tình hình, cũng đồng nghĩa với việc lại gần chỗ nó. Ai đời con gái chaỵ mà bịch bịch bịch thành ra tụi kia nghe được, ton tót đuổi theo. Chết miej, nó chửi thầm.

Qua một khúc nữa là bị tóm cổ, nó cuống quýt không biết phải làm sao, bất chợt, nó thấy phía trước một cọng rơm cứu mạng-một người đang nghe điện thoại, mặc đồng phục nam sinh, chẳng kịp suy nghĩ gì, nó lao thẳng tới, sau khi nói khẽ như cầu xin'giúp tôi một tý' một tay cầm chặt tay anh ta, một tay khác chỉ lên, mắt cũng đăm đăm nhìn theo  tán cây anh đào trước mặt; miệng giả vờ than một câu: "Aizzz.... cậu xem, hoa anh đào chưa nở đã tàn, mỗi khi khoe sắc lại một màu nhạt nhòa đến vậy... Đã nhiều năm trôi qua như thế, rốt cuộc mong ước của chúng ta đã thành hiện thực..." Nó thao thao bất tuyệt về một chuyện tình lãng xẹt, chỉ chừa cho người tới sau một cái bóng lưng.

Cho nên, cảnh mà tụi con gái chanh chua khi theo tới thấy sẽ là: Một đôi tình nhân đang nắm tay nhau "thâm tình" dưới gốc anh đào trơ trọi lá (cũng phải, mùa thu mà!!). Mà cô gái kia lại khen hoa đẹp hoa xinh, mặt chàng trai đen như đít nồi... tất cả phối lại không khiến người ta có chung một suy nghĩ: Cặp đôi này tuyệt đối có vấn đề!

Tiếng bước chân đã đi xa, nó thở phào một cái. Cuối cùng cũng thoát, lúc này mới để ý tới tên kia, cũng vì vậy nó một trận sửng sốt. Hắn có làn da trắng a trắng, mịn nữa, lại mềm như thế... tại sao nó biết ấy à? Chẳng phải nó đang tự tay thử nghiệm đấy sao! (Chị còn mặt dày chưa buông tay người ta ra được ạ) Môi mỏng khẽ mím, sống mũi cao thẳng. Thật sự quá điển trai, mẹ ôi thiên thần.... Trong lúc nó đang mơ màng thì thấy lông mày của người trước nhăn thành một đoàn vẻ khó chịu, đôi mắt màu đen sâu hun hút như đêm đen tĩnh mịch, mang vài phần lạnh giá, thâm ý khó dò, lại khiến người ta không tự chủ bị hãm sâu.

Nó dật mình bởi sự thất thố của chính nó. Cười hềnh hệch, nói qua quýt lời cảm tạ rồi chuồn thẳng. Đùa! Không thấy ánh mắt dao găm của tên kia sao? Thật khủng khiếp~! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro