Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nó quay lại sân trường cũng là lúc buổi khai giảng kết thúc. Nó gật gù. Đây là điều nó muốn mà! Quả là trong cái rủi nó có cái may! (Chị thấy may ở đâu vậy trời!!)

Nó nhanh chân hòa vào đám học sinh khối 10 chờ phân lớp. Cũng chả mất mấy thời gian, lớp "Star" được phân đầu tiên. Nghe nói, mỗi khối chỉ có một lớp như thế. Bao gồm những học sinh ưu tú được nhận học bổng và học sinh đậu với số điểm cao nhất. Lớp này không có chỗ chen chân cho đám nhà giàu ngu ngốc à nha~~ Nó có chút đắc ý. Sau khi phân lớp, nó lên thẳng vào luôn, vậy chứ còn ở đó làm cái gì? (lớp của nó nằm ở phòng đầu tiên tầng cao nhất.) 

Trời ạ, nó khóc ròng. Xem đi, những cái bậc thang cao thừng thững, dài lê thê lướt thướt... Nó đau khổ vác bộ mặt đưa đám leo tới tầng 5. Vốn như thế thì không có gì. Nhưng mà, lên tới nơi, nó mới suýt thổ huyết mà chết. Chỉ biết, khi nó lê xong bước cuối cùng, thành công vượt qua 4 tầng cao ngất ngưỡng , đang thở hồng hộc hồi sức thì nhìn thấy Những giáo viên thỉnh thỏang ngang qua (vì học sinh khối này đang chờ phân lớp) lại quăng cho nó một ánh mắt cực kì khó hiểu. hoặc là nhíu mày nghi hoặc, hoặc là sửng sốt, thờ ơ, hứng thú..vv và vv. Tóm lại, tất cả những ai đi qua hành lang đều nhìn nó, nó rùng mình, bây giờ đang là buổi trưa nha... Cuối cùng, chịu không được, nó tính chộp đại một thầy thực tập dễ thương nào đó thâm tình tra hỏi. Nhưng ý đồ chưa thực hiện, nó tự có đáp án. Đây là cái dạng gì nha~~ Đó là tiếng "Pinh". A ra là tiếng "Pinh". Đây không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ thông thường tiếng "Pinh" này thường đi kèm với một tín hiệu điện tử. Điện thoại di động chẳng hạn. Những tiếng "Ping" này kết hợp với sự đóng mở của cánh cửa, có người từ trong đi ra, ừ, có người từ ngoài đi vào, ừ, đơn giản quá hahaha... Thế quái nào bổn cô nương phải  chạy hồng hộc từ đồng bằng lên tới nơi vùng sâu vùng xa này thế hả?!Nó tức tối dậm chân, phóng ánh mắt ý tứ rõ ràng "Tao với mày không đội trời chung" với thang máy... Một hồi lâu sau, trừng cũng đã trừng chán. Phải biết châm ngôn của nó là "tay làm hàm nhai" , việc làm vô bổ như thế nó mới không cần (thế nãy giờ chị làm gì nha~~) Thế là nó hung hăng xách balo, quay phắt 180 độ đi về phía lớp học. Trên đường không quên đem tổ tông 18 đời người thiết kế trường học này ra thăm hỏi tận tình một lượt. *Ở nơi nào đấy, có người hắt xì một cái. Lại bị cảm rồi?*

Dốt cuộc cũng tới lớp học.

Trên cửa lớp là một bảng tên điện tử, có đề "10 Gold". Là cửa kính kéo. Nhìn từ hành lang, phòng học trông có vẻ rộng, còn có hai cửa sổ, bên trong... bên trong chưa vào nên chưa có thấy. Thế là nó tiến vào. Nó sửng sốt, Cứ nghĩ mình là người lên tới lớp đầu tiên, thì ra không phải. Trên chiếc bàn cuối lớp, cạnh của sổ: Một chiếc đầu vàng tươi như con đười ươi gục xuống bàn tay---ngủ =_=" Thật...đủ đặc sắc... Nó trợn tròn mắt nhìn cả nửa ngày, tới lúc, tiếng xôn xao ngoài cửa rõ dần, rõ dần. Hình như đã xong thời gian phân lớp. Không muốn kéo thêm phiền phức, nó mau lẹ nấp vào một bên cửa, một tốp học sinh đi vào. Vì là ngày đầu tiên nên ai cũng còn mới lạ chứ nói gì đến bạn với bè. Thế là nó thành công trà trộm vào đám diễn viên quần chúng, làm hạc cái giữa bầy hạc =.='

Chủ nhiệm là một thầy giáo. Ui giời! Đẹp trai! Bọn con gái trong lớp cứ phải gọi là mặt đỏ tim đập, hà hà (Điệu cười bán nước) Tất nhiên, phải ngoại trừ nó ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro