Độc lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nian đi vòng vòng trong thị trấn tìm một tiệm đồ ăn nào đó để mua tạm một ổ bánh mì ăn lót dạ, giờ vẫn còn khá sớm nên ít hàng quán mở cửa đón khách. Đi qua vài dãy nhà nữa thì cô bắt gặp một chuỗi cửa hàng thắp đuốc sáng rực cả một khu. Tò mò bước tới, cô ngạc nhiên khi những hàng quán ở đây đều bày bán những món ăn khá dân dã, giá cả cũng phải chăng nên cô quyết định ghé vào cửa tiệm của một bà lão trông có vẻ khá phúc hậu.

Vừa ngồi xuống, bà lão đã nhẹ nhàng tiến tới hỏi Nian muốn ăn loại bánh mì nào. Cô hơi ái ngại nhìn bà chủ tiệm, lí nhí hỏi:

- Bà ơi...Cho cháu loại bánh rẻ nhất ở đây với ạ...

Bà lão cười xòa rồi đáp:

- Được rồi. Vậy cháu có muốn một cốc nước không? Quán của ta miễn phí nước cho khách mua hàng đó. Ăn bánh mì mà không uống nước dễ bị nghẹn lắm cháu ạ.

- Vâng, vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn bà ạ.

Nghe cách trả lời của bà lão, Nian thấy mình thật may mắn vì đã gặp một người tốt. Đơn giản vậy thôi, ở cuộc sống trước đây, hiếm có ai đối xử với cô nhẹ nhàng như vậy lắm. Nghĩ vậy, cô đánh bạo hỏi:

- Bà ơi...

- Gì vậy cháu gái.

- Cho cháu hỏi...

Nói đến đây Nian bỗng ngập ngừng.

- Không sao đâu cháu, mạnh dạn lên, ta có ăn thịt cháu đâu mà trông cháu có vẻ sợ sệt vậy.

- Chắc cháu không phải người ở đây đúng không?

- Ơ, vâng ạ, cháu...cháu là người ở trên Delen xuôi dòng xuống đây vì không muốn gặp phiền phức với cái người đàn ông mà cả thị trấn đang truy lùng kia. Nhưng sao bà lại biết ạ?

- Theo cảm giác thôi. Cháu có biết không, đây là khu chợ dành cho những người dân lao động chân tay trong thị trấn này. Thế nên nó mới nhộn nhịp như vậy dù bây giờ còn sớm. Huckle là một thị trấn cũng khá phát triển, nhưng đằng sau đó vẫn còn những con người đầu tắt mặt tối kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Ngày trước, vì thị trấn nhỏ này nằm sát Delen, nơi ở của những quý tộc nên buôn bán cũng khấm khá mà ngày một đi lên. Bây giờ Delen gặp nạn, người dân Huckle cũng lao đao theo...

Ngừng một chút, bà lão nói tiếp:

- Trước cháu cũng không ít những gia đình giàu có di chuyển xuống thị trấn này để lánh nạn, nhưng bà chẳng thấy ai vào khu chợ bình dân này đâu cháu ạ. Họ có nhiều tiền mà, mua một căn biệt thự mới cũng chẳng phải gọi là khó khăn.

- Úi chết bà quên mất, đây, bánh và nước của cháu nè cháu gái.

Nhìn ổ bánh mì nóng hổi trước mặt, Nian liền bỏ áo choàng xuống để tiện ăn uống. Mái tóc đỏ rực của cô hiện ra. Bà lão nhìn thấy thì thoáng ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng thu về trạng thái ban đầu.

- Tóc của cháu đẹp quá!

- Dạ ban đầu nó có màu khác cơ, nhưng do cháu muốn thử màu tóc mới nên đã uống thuốc thần kì đổi màu tóc ấy bà.

- Ừ, hợp với cháu lắm đó. À mà phải rồi, vậy cháu đã tìm được nơi ở hay việc làm gì đó chưa vậy? 

- Cháu cũng đang định đi tìm đây ạ. Nhưng chắc sẽ có vẻ khó khăn bà nhỉ.

- Bà cũng nghĩ vậy, bởi giờ này kinh tế của cả thị trấn đang lung lay nên khó mà tìm được việc để duy trì cuộc sống. À, cháu biết dùng kiếm hả? Bà hỏi vậy vì thấy cháu mang theo một cây kiếm trông có vẻ tinh xảo đó. 

- À dạ vâng, cháu biết chút chút ạ.

- Vậy thì cháu có thể đi thẳng đường này thêm một chút nữa sẽ đến quảng trường, để ý một chút sẽ thấy một bảng chứa những tờ ghi chép các công việc cần thuê người để hoàn thành. Cháu có thể chọn một nhiệm vụ phù hợp với bản thân, thông tin và thù lao đã được ghi sẵn trên những tờ giấy đó rồi. Cháu nên đi sớm đi, đến càng sớm thì sẽ càng có nhiều nhiệm vụ dễ ăn hơn. Đó là nguồn thu nhập của kha khá người dân Delen đó. Cháu biết dùng kiếm thì có thể chọn những nhiệm vụ khó như săn quái vật, như vậy được tiền công cao hơn nhưng nguy hiểm, bà không khuyến khích. Nếu cảm thấy khó khăn quá thì quay lại cái cửa hàng nhỏ này, bà thuê cháu làm phục vụ cho quán.

Nian cười đáp: 

- Dạ cháu cảm ơn bà, nhưng cháu muốn phiêu lưu nay đây mai đó để khám phá cuộc sống muôn màu ngoài kia ý. Cảm ơn bà vì ổ bánh mì, cháu gửi bà tiền ạ.

Lễ phép đưa tiền bằng hai tay cho bà chủ quán tốt bụng, Nian vội rời khỏi quán để đi tới quảng trường như lời bà lão dặn, trước khi đi không quên nói với lại:

- Cảm ơn bà lần nữa vì bữa ăn ngày hôm nay, cháu tin rằng bà sẽ gặp được nhiều may mắn trong tương lai. Tạm biệt bà ạ.

- Ừ, đi mạnh khỏe nhé cháu gái! Chúc cháu sẽ có một hành trình ý nghĩa.

Nhìn bóng Nian dần khuất dưới ánh bình minh rực rỡ, bà lão mỉm cười hạnh phúc nghĩ về tuổi trẻ của mình...

-----------------------

Đứng trước chiếc bảng bà chủ quán bánh mì nhắc tới, Nian thấy khá sốc khi giờ chỉ còn sót lại một vài công việc khó nhằn: Thông ống cống bị tắc 1 tuần??!! Xử lí thuốc chữa bệnh ma thuật điều chế sai công thức? Thử phát minh mới của nhà sáng chế thuốc? Mấy công việc này có thù lao cao thật đó, nhưng trước khi nhận đều phải cam kết rằng người đưa ra nhiệm vụ sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào đối với thực hiện. "Mấy cái này nghe gớm quá đi" Nian rùng mình.

Nhìn qua nhìn lại thì bỗng một tờ giấy đập vào mắt cô. "Gì cơ? Tiêu diệt quái vật à, nghe có vẻ ổn ổn mà cũng kiếm chác được kha khá đó chứ". Nghĩ vậy, Nian liền giật tờ nhiệm vụ trên bảng xuống rồi đọc sơ qua thông tin, nhanh chân đi đến địa chỉ của chủ nhân người đưa ra công việc này trước ánh mắt dò xét của mấy người đàn ông đứng xung quanh. Nian đi rồi, mấy người đó mới tụm lại khúc khích:

- Con ả này điên thật rồi, cái tờ giấy đó ở đây cả một tháng này mà có ai dám nhận đâu chứ, chắc nó từ nơi khác nên không biết rồi, lũ đàn bà ngu ngốc hahaha.

-----------------------

Ở một diễn biến khác:

- Trời ơi, nhìn kĩ, nhìn cho thật kĩ vào Alan, chống mắt lên để nhìn con nhóc chủ nhân mày hết lòng bảo vệ giờ đây sẽ chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt dưới chân tao mà thôi ahahahaha. Tiếc nhỉ, chỉ vì một chút sơ suất của mày mà công chúa nhỏ đáng yêu này phải bỏ mạng tại nơi hẻo lánh này, tất cả là tại ngươi, tại ngươi đó. Từ giờ trở về sau hãy sống trong dằn vặt đi thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch. Nhìn đôi mắt long lanh của nó kìa Alan, chắc cả đời mày sẽ không quên được đâu nhỉ? Thôi không dài dòng nữa, thuốc sắp phát huy tối đa công dụng rồi, phải tận dụng lúc mày còn tỉnh táo để chứng kiến cảnh vui chứ nhỉ?

- KHÔNG, KHÔNG, KHÔNGGGGGGGG.

Tiếng hét vang vọng khu rừng, một dòng máu tươi chảy loang lổ khắp mặt đất, màu đỏ đáng sợ nhuộm kín chiếc áo dính đầy bụi bẩn của Alan.




-----------------------------------------------------------------

luna: Trời ơi có tận 3 bạn bình chọn cho truyện của mình luôn, hạnh phúc quá huhu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro