Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quái vật nhào tới, há cái miệng gớm ghiếc chực cắm hàng răng sắc nhọn vào bả vai của Nian. Cô không còn sức chống cự nữa. Gục xuống nghiến răng chửi thề một tiếng, một suy nghĩ bỗng lướt ngang qua đầu cô: "Tiếc thật đó, mới ngày đầu tiên mà.." Bỗng một tia sáng lóe lên, con quái thú đứt làm đôi, không cự quậy nằm yên trên mặt đất. 

-------------

Trở lại hiện tại, bây giờ là 7h sáng. Huckle nhộn nhịp chẳng khác gì Delen lúc trước. Dòng người nối đuôi nhau đi lại tấp nập. Hàng quán mở cửa thân thiện chào đón khách. Đây là lần đầu tiên Nian được thong thả ngắm đường phố mà chẳng cần lo sẽ phải về nhà đúng giờ. Đối với Nian hiện tại, trời đất chính là tổ ấm.

Vì là lần đầu tiên đến thị trấn này nên việc tìm đường đối với Nian khá là khó khăn, chắc đây là một sở đoản mới của cô đi. Hỏi hết người này tới người khác, cuối cùng cô cũng đã đến được địa chỉ ghi trên tờ giấy công việc. Trước mặt Nian là một căn biệt thự cổ kính sát bìa rừng được bao bọc xung quanh bở những hàng cây cao lớn. Căn nhà  toát ra một vẻ âm u khó tả. Tiến lại gần chiếc chuông nhỏ được treo ở cổng vào, Nian gõ nhẹ. Chiếc chuông này được yểm ma thuật thì phải, tiếng vang của nó thật khác biệt.

Sau tiếng chuông, một người đàn ông đứng tuổi bước ra mở cổng cho cô. Ông ta cúi đầu:

- Mời cô đi theo ta, lối này.

Bây giờ thì Nian mới được tận mắt ngắm nghía cấu trúc của căn biệt thự này. Dù trông có hơi rợn tóc gáy nhưng cô phải công nhận, từng chi tiết của ngôi nhà này đều được xây dựng vô cùng tỉ mỉ. Ở ngoài có một vài mảng tường bị rêu bám. "Chắc chủ nhân của nó là một người lớn tuổi" Nian nghĩ.

Trái với nhận định của Nian, người đang chờ cô ở phòng khách lại là một quý cô sang trọng, tầm khoảng 40 tuổi. Cô ta đội một chiếc mũ rộng vành che hết nửa khuôn mặt, từ đầu đến chân chỉ có thể dùng một từ ngữ để diễn tả: "giàu". Phải, chỉ cần nhìn qua thôi là đã biết đây là một phú bà rồi.

- Ngồi xuống đi cô gái trẻ, ta có một vài thứ cần đến sự trợ giúp của cô để hoàn thành.

Nian nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa đối diện người phụ nữ đang nhâm nhi tách cà phê, người phụ nữ tiếp tục:

- Được rồi, trước hết, xin giới thiệu, ta là Helen Larissa, con gái của công tước Larissa. Như người đã biết hoặc chưa thì cha của ta vừa mới qua đời gần đây và để lại cho ta căn biệt thự này. Nó trông có vẻ cũ kĩ nhưng thực chất lại được những kĩ sư nổi tiếng của toàn vương quốc Srion đích thân thiết kế. Cha ta kể rằng nó được xây dựng từ đời của ông cố ta, nhưng vì một vài lí do nên đến đời của ông thì lại bị bỏ hoang mà không có ai ở. Ta lấy làm tiếc cho công trình này nên đã lên kế hoạch phục hồi lại nó trong tháng tới. Nhưng trước hết cần xử lí một điều, và đó là lí do cô tới đây, cô gái.

- Cô muốn tôi tiêu diệt quái vật đúng không? Nãy giờ khi đi vào đây tôi thấy có điều gì khác thường đâu nhỉ?

- Quái vật không xuất hiện trong khuôn viên căn biệt thự này. Cô thấy những hàng cây đó không, đó chính là kết giới ngăn không cho chúng xâm nhập vào khu vườn. Nhưng dạo gần đây số lượng những loài sinh vật gớm ghiếc đó tăng lên thì phải. Ta cần người tiêu diệt chúng, một là để bảo vệ an toàn cho bản thân ta, hai là nhằm xóa bỏ những lời đồn không hay về khu đất này.

- Lời đồn không hay?

- Phải, người dân trong thị trấn từ lâu đã truyền tai nhau rằng vì ông của ta sử dụng ma thuật cấm nhưng thất bại nên mới thu hút nhiều quái vật đến như vậy. Khởi nguồn của những sinh vật đó thì ta không rõ, nhưng sự tồn tại của chúng là có thật. Mong cô sẽ giúp ta một tay, thù lao có thể sẽ cao hơn nếu cô hoàn thành tốt. Những con quái vật thường xuất hiện ở khu rừng phía Tây căn biệt thự này. Cẩn thận, chúng khá hung dữ đấy.

- Được rồi, tôi xin nhận công việc này thưa quý bà.

- Chúc cô may mắn.


Rời khỏi căn nhà, Nian thẳng tiến tới khu rừng như người phụ nữ kia đã nói. Tiến đến bìa rừng, cô há hốc mồm vì kinh ngạc. Ở đây còn đáng sợ hơn cả căn biệt thự kia, không gian dù đang là giữa trưa nhưng vẫn âm u đến đáng sợ. Từng tán cây chen chúc nhau phủ kín bầu trời, xung quanh nồng nặc mùi chướng khí - thứ mùi mà mà cô đã được dạy ở lớp học pháp thuật nhưng đây là lần đầu cô thấy nó dày đặc đến như vậy. 

Rút kiếm ra khỏi vỏ bao, Nian thận trọng bước từng bước vào sâu bên trong. Khác hẳn so với khu rừng nơi mà cô và Robert từng tập kiếm, nơi đây có vẻ như chẳng tồn tại một chút sự sống nào ngoài chim Keni, loài vật thường xuất hiện khi có xác chết như trong cuốn sách cô từng đọc ở thư viện gần nhà. Tiếng kêu của nó không thể nhầm lẫn đi đâu được, âm thanh của sự chết chóc. Tại sao cô lại biết ư? Vì ngoài đọc sách ra, từ lúc còn nhỏ, ở lớp cô đã được dạy khi nghe thấy tiếng kêu của chim Keni thì cần tránh xa khu vực đó và gọi người lớn tới trợ giúp. Lí do là vì khi xuất hiện một xác chết thì khả năng cao sẽ đi kèm một con vật hung dữ, hoặc tệ hơn, một tên sát nhân bởi loài chim này chỉ xuất hiện khi cái xác đủ lớn để thu hút nó từ bầu trời.

Quả thật là như vậy, càng tiến vào sâu, chướng khí càng dày đặc, đi kèm với đó là mùi hôi thối của thứu gì đó bốc lên khiến Nian khó thở. Tim của Nian bỗng đập một tiếng thật mạnh. "Hình như có thứ gì đó không ổn thì phải" cô nghĩ. Quả thật dúng như vậy, chưa đầy một giây sau, một con vật khá giống loài sói nhảy ra từ lùm cây mà vồ tới cô. Nó có cái mồm trông thật kinh dị, bộ móng sắc nhọn sẵn sàng cấu xé bất kì con mồi nào đã vào tầm ngắm.

May mắn thay, Nian phản ứng kịp mà đâm kiếm xuyên qua con thú khiến nó ngã nhào xuống mặt đất mà không có thêm một chút cử động nào. Giờ phút này, Nian cảm thấy mình thật may mắn khi gặp Robert. Nhờ những buổi chỉ dạy có hơi mệt một chút nhưng hoàn toàn xứng đáng, bởi nhờ có nó mà hôm nay cô mới thoát nạn.

Con quái thú đang hấp hối trên mặt đất thật kì lạ. Máu của nó không phải màu đỏ như bình thường mà lại là một sắc xanh và tỏa ra thứ mùi thật khó tả. Nói sao nhỉ, nó là mùi thơm, thơm gắt hòa cùng mùi thối rữa xung quanh khiến con người ta cảm thấy nôn nao khi ngửi phải. Chưa kịp đánh giá kĩ hơn, Nian đã nhận ra mình đang bị bao vây bởi một đám những con vật giống hệt thứ mà cô vừa giết chết, thậm chí còn lớn và trông hung dữ hơn rất nhiều.

Lòng Nian xôn xao. Phải, gặp tình huống như vậy ai mà chẳng khiếp sợ chứ. "Phải chi có chàng hiệp sĩ nào đến cứu mình nhỉ? Nhưng cần gì hiệp sĩ, một mình mình với thanh kiếm này cũng đủ hạ gục mấy con quái vật gớm ghiếc này rồi". Trấn an bản thân xong, Nian cầm chắc cây kiếm, ánh mắt kiên định nhìn vào thứ đang gầm gừ ở tứ phương. Chắc chắn là như vậy, cô sẽ tự cứu lấy chính mình mà chẳng cần sự trợ giúp của ai.

Nhưng Nian đâu biết rằng, việc này đã quá sức đối với cô.

Từng nhát kiếm chém xuống mang trong mình một hi vọng sống mãnh liệt, sức mạnh của Nian cũng phải thật đáng nể khi trụ được tới hiện tại. Hết con này rồi lại tới con khác lao lên, chúng không cho phép Nian dừng lại một giây để thở. 

Sau một giờ chiến đấu như thể không có ngày mai, Nian thật sự đã kiệt sức. Toàn bộ đám quái thú đã bị tiêu diệt sạch. Màu xanh kinh dị vương vãi khắp nơi, chiếc áo choàng cùng bộ quần áo lấm lem bùn đất nhuộm máu quái vật. Thứ mùi tỏa ra mới chính là lí do khiến người ta kinh sợ. Đầu Nian quay mòng mòng nhưng cô vẫn ý thức được, mình phải ra khỏi khu vực này càng nhanh càng tốt.

Nhưng phải đi đường nào? Lúc tới đây Nian quên đánh dấu nên chẳng biết nên đi từ đâu. Thở hổn hển mà dùng chút sức lực cuối cùng hướng đến con đường mà cô tin là đúng, Nian thở phào khi thấy không khí đã dễ chịu hơn đôi chút. Thà ngửi mùi hôi thối này còn hơn mùi của thứ máu xanh kia.

Chưa kịp để cho Nian được vui mừng, một sinh vật gì đó to lớn từ đằng sau hướng tới phía của cô mà chạy tới. Chính xác là nó đang coi Nian là con mồi mà đuổi theo. 

Nian chẳng chạy nổi nữa nhưng vẫn cố hết sức nhìn xung quanh xem có thứ gì để cô lẩn trốn không nhưng đã muộn. "Thứ kia" đã đuổi kịp và chặn đường cô.

Con quái vật nhào tới, há cái miệng gớm ghiếc chực cắm hàng răng sắc nhọn vào bả vai của Nian. Cô không còn sức chống cự nữa. Gục xuống nghiến răng chửi thề một tiếng, một suy nghĩ bỗng lướt ngang qua đầu thiếu nữ dũng cảm: "Tiếc thật đó, mới ngày đầu tiên mà..." 

Bỗng một tia sáng lóe lên, sinh vật kia đứt làm đôi, không cự quậy nằm yên trên mặt đất.

Nian làm gì còn sức đâu để quan tâm đến chuyện vừa diễn ra nữa, cô mất đi ý thức mà gục xuống. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro