Ổn định?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc Nian bước vào trận chiến với quái vật ở khu rừng kia, ở trước bảng công việc có một chàng trai với mái tóc bạch kim đang đứng ngó ngang ngó dọc tìm tờ giấy mà anh đã nhắm tới từ mấy hôm trước. Người đó chẳng ai khác chính là Robert - người bạn vừa xuất hiện đã bỗng dưng biến mất của Nian. 

"Lạ nhỉ, mấy hôm trước nó vẫn ở đây mà, công việc khó nhằn như vậy ở thị trấn này ngoài tên kia ra thì có ai nhai nổi đâu mà mang đi làm gì không biết" Robert thầm nghĩ rồi tiến thẳng tới căn nhà mà mấy hôm nay anh đã điều tra để hỏi danh tính người đã nhận nhiệm này.

- Cái gì, bà bảo cô gái tên Nian Scarlet cầm duy nhất một cây kiếm để đi xử cái đám sinh vật kia !!??

Tim Robert chợt đập thịch một cái. Họ thì khác nhưng cái tên "Nian" cộng với chỉ biết sử dụng kiếm thì anh biết chắc cô gái kia là ai rồi.

- Phải, cô ta đến đây nhận công việc thì ta đồng ý thôi. Nhìn có trông trẻ người non dạ lại yếu ớt như thế chắc lại làm mồi cho bọn chúng rồi. Ta biết dạo này ngươi đang khảo sát khu vực này để tìm thời điểm tấn công thích hợp nên...

- Bà biết tôi là người duy nhất có thể tiêu diệt chúng ở thời điểm hiện tại mà sao còn để cô ấy đi chứ. Chết tiệt.

- Ồ, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi mất bình tĩnh như vậy đó, Robert. Hẳn là cô ta quan trọng đối với ngươi rồi. Đi đi, cô gái tên Nian đó mới rời khỏi đây thôi nên chắc chưa gặp phải thứ gì đó đâu...

Chưa để bà ta nói hết câu, Robert đã lao ra khỏi căn biệt thự để đi tìm Nian. Cây kiếm cô đang giữ là của anh, anh đã cố tình để cạnh chiếc xuồng nhỏ kia để cô cầm theo làm vật phòng thân tránh nguy hiểm. Nó đã được anh nhờ một người bạn yểm một thứ bùa giúp tăng sát thương trong từng nhát chém nên cũng đã khá yên tâm, không ngờ cô gái này lại liều lĩnh một mình đi vào khu rừng kia. Đến cả một kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm như anh cũng phải dè chừng mà với Nian - người đến quái vật còn chưa từng thấy bao giờ thì làm sao mà chống cự nổi chứ.

Chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của người anh đang tìm kiếm, Robert bắt đầu hoảng loạn. Từ lúc bước vào khu rừng rộng lớn này đến bây giờ cũng đã gần một tiếng, Xung quanh vẫn im ắng đến rợn tóc gáy. Chính điều này mới chính là thứ khiến anh lo sợ nhất. Chẳng dám nghĩ đến cái kết cục tồi tệ kia, Robert cứ đâm đầu vào rừng cây um tùm với một hi vọng gần như là hão huyền "chắc nhỏ đó chỉ đi lạc thôi, chắc chắn là đi lạc, cái con nhóc phiền phức này!"

Rồi bất ngờ, Robert ngửi thấy một mùi nồng nặc tỏa ra từ phía trước. Không chậm trễ thêm một phút nào nữa, anh rút cây kiếm ở ngang hông mà lao tới hướng đó, kịp thời hạ được con quái thú đang lao tới Nian mà cứu cô một mạng...


2 ngày sau.

Nian tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng với tông vàng ấm áp. Phải dụi mắt vài lần cô mới có thể nhìn kĩ mọi thứ xung quanh. Hàng tá câu hỏi được đặt ra nhưng khi chưa kịp có câu trả lời thì tiếng mở của cắt đứt dòng suy nghĩ của Nian. Bước vào là một người phụ nữ trung niên trông có vẻ hiền hậu đang cầm một chậu nước nhỏ. Thấy Nian nhìn mình, người phụ nữ từ tốn bước tới bên giường mà cô đang nằm rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Cô tỉnh rồi đấy à? Có thấy mệt hay đau ở đâu không?

Nian lắc lắc đầu:

- Tôi ổn, mà phu nhân đây là...

Người phụ nữ ra hiệu cho Nian ngừng nói rồi tiếp tục:

- Cô mới tỉnh dậy, nằm xuống cho đỡ mệt đã rồi tính sau. Để ta gọi Robert lên đây, cậu ta sẽ giải thích tất cả mọi thứ. Cậu chàng lo cho cô lắm đấy.

Nói rồi người phụ nữ lại nhẹ nhàng rời khỏi phòng như lúc bà ta bước vào. Hình như trong mắt quý bà này có một nỗi buồn gì đó không tả thành lời được...

Nian chìm vào dòng suy nghĩ miên man sau khi nghe những lời kia. Cùng lúc đó, một chàng trai với mái tóc bạch kim ánh vàng quen thuộc xuất hiện với một bát cháo nóng hổi trên tay. Nian há hốc mồm vì kinh ngạc.

- Sao hả, mới có mấy tuần không gặp thấy tôi đẹp trai lên hẳn hay gì mà nhìn dữ vậy cô gái:)?

Trong đầu Nian nổ tung một cái. Thì ra cậu ta lại ở đây. Không nói gì mà nằm xuống trùm chăn kín đầu rồi quay mặt vào trong tường, Nian quyết định sẽ không đếm xỉa gì đến cái tên đang ngồi ở góc giường kia nữa. 

Biết Nian đang giận nên bằng một giọng nhẹ nhàng nhất có thể, Robert vừa gọt táo vừa từ tốn kể lại câu chuyện câu chuyện vừa rồi:

- Cái tờ giấy công việc cô lấy ở chỗ quảng trường ấy, tôi nhắm đến từ mấy tuần nay rồi. Nhưng tôi không như ai kia, hấp tấp lao vào chỗ nguy hiểm mà chưa điều tra trước nên hôm nay mới chính thức tới căn biệt thự ven rừng kia để kiếm chác chút ít mà không ngờ lại có một con nhóc hớt tay trên. Nghĩ tới số tiền nhận được cũng không hề nhỏ thêm nữa là đám quái vật đó cũng khổng thuộc hàng dễ xơi nên quyết định vào rừng gặp cô gái kia để xem mặt mũi thế nào mà lại ảo tưởng đến vậy. Không ngờ lại thấy cô gục ở đó nên tôi tiễn con cuối cùng hộ cô luôn. Cô phải trả công tôi xứng đáng đó, tiền thưởng của cô ở kia kìa, dù sao cô cũng giết gần hết lũ đó nên nhận cũng phải thôi.

Nghe đến đây, Nian bật dậy nói lớn:

- Tại sao cậu lại bỏ đi mà chẳng nói gì với tôi? Làm vậy là ngầu lắm à? Sao cậu không kéo tôi đi cùng mà lại để tôi ở một mình tại cái nơi địa ngục kia chứ?

Câu sau cùng Nian nói lí nhí nên chắc Robert không nghe thấy. Đưa cho cô quả táo vừa gọt xong, Robert cười:

- Tôi có lí do riêng của tôi chứ, sự tò mò hại chết con mèo đấy, ăn đi rồi nghỉ ngơi cho lại sức rồi nhận công việc mới. Cô đã hôn mê tận 2 ngày, ăn vào đi không lại gục ra đây tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Hôm qua đã có những pháp sư chữa trị do ông bà chủ mời đến giúp cô nên bây giờ cô mới có thể ngồi đây cắn táo ngon lành như vậy đấy. Quả thật cô nhìn bé bé thế này mà chịu được lũ quái vật đó đến hơn 1 tiếng như vậy cũng phi thường lắm rồi.

Robert không nói đùa, việc Nian chưa có kinh ngiệm gì trong giao tranh với một đàn quái thú như thế mà đến một tiếng sau vẫn chưa vào bụng chúng là thuộc dạng khủng rồi. Nhưng con quái vật Robert hạ để cứu Nian không phải là cuối cùng, vẫn còn một số lượng lớn nữa vẫn chưa được tiêu diệt. Điều này khiến anh lo sợ sẽ khiến Nian lao đầu vào chốn nguy hiểm này một lần nữa.

- Công việc mới? Ông bà chủ?

- À phải rồi, đây là nhà của chủ nhân của tôi. Tôi được họ mời đến đây để bảo vệ căn nhà cũng như họ. Cũng kiếm được kha khá đó chứ. Cũng vì họ tin tưởng nên mới cho cô ở ké vài ngày đấy. Và cũng vì nhà thiếu giúp việc nên tôi đã xin cho cô một chân. Lương cũng ổn mà công việc cũng không đến nỗi nặng nhọc. Tôi bảo họ cô là bạn tôi nên đừng cư xử lỗ mãng không là cả tôi và cô đều bị tống cổ đi đấy. 

- Tôi không muốn làm giúp việc.

- Gì chứ?

- Tôi nói là tôi không muốn làm giúp việc, tôi sẽ đi tới chân trời xa kia mà không dừng lại yên một chỗ. Tôi muốn khám phá thế giới này, đó là ước mơ của tôi. Công việc này có thể cho tôi một cuộc sống ổn đinh, nhưng tôi không muốn vậy. Mừng cho cậu vì đã tìm được một công việc tốt như vậy. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến chủ nhân của cậu vì đã cho tôi tá túc. Cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tôi một mạng, và cả vì đã dạy tôi cách dùng kiếm. Công ơn này bao nhiêu tiền cũng chẳng trả hết được, nếu có khó khăn gì cứ tìm gặp tôi, tôi sẽ dùng chính đôi bàn tay này để giúp cậu.

Robert sau khi nghe xong thì định mắng cho Nian một trận cho cô chừa cái tội cứng đầu, chỉ thích làm theo ý mình mà không nghĩ tới hậu quả. Nếu một lần nữa Nian gặp nguy hiểm nhưng anh không tới kịp thì phải làm sao? Nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định kia, Robert cứng họng.

- Được rồi tôi thua, cô thích làm gì thì đó là việc của cô, tôi cũng chẳng thể ngăn cản được nữa. Nhưng với tư cách là một người bạn, những điều tôi nói sau đây xin cô hãy nhớ cho: Ngoài kia còn đầy rẫy những nguy hiểm rình rập, hãy tự lượng sức mình vì không phải lúc nào cô cũng may mắn để có người đến hỗ trợ đâu.

- Cảm ơn cậu, tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Nói rồi Nian vùng dậy cầm lấy túi tiền lớn đổ gần hết ra bàn, còn sót lại một chút thì nhét nốt vào túi của mình:

- Đây là số tiền ít ỏi coi như làm quà cảm ơn cho gia đình này cũng như cậu. Giờ thì tôi phải đi đây.

Bước ra khỏi cửa, Nian không quên ngoảnh lại:

- Chúc may mắn.

Robert lắc lắc đầu ngao ngán, thầm thở dài: "May mắn cái con khỉ khô, chuyến này lại mệt với con nhóc nữa rồi đây" .


-----------------------------------------------------------------

Bật mí nho nhỏ: Các bạn sẽ thấy trong suy nghĩ của Robert, Nian sẽ được gọi với biệt danh"con nhóc" bởi anh lớn hơn cô 2 tuổi, nhưng vì cả hai đã cùng từng học một lớp cộng với việc Nian lầm tưởng rằng Robert bằng tuổi mình nên cả hai mới xưng hô "tôi" - "cậu". Song, trong suy nghĩ của Robert thì Nian vẫn là một cô nhóc cứng đầu khó bảo khó ưa~ Còn việc tại sao tại sao anh lại chọn học cùng lớp với Nian thì là bí mật nhe, hihi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro