Không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy thôi nào Nian, hôm nay cháu phải đi gặp một vài người bạn của ngài Harper cùng ngài ấy đó.

Tiếng của bà giúp việc vang vọng dưới cầu thang. Nian thở dài, một ngày giả rạo lại bắt đầu rồi đây.

Sinh ra trong dòng tộc Harper cũng được gọi là khá giả, cuộc sống của cô dưới ánh mắt của bao người thì trông có vẻ khá "dễ chịu" nhưng thực chất thì hoàn toàn ngược lại. Cha cô được người đời tung hô là một nhà quý tộc hào phóng và lịch thiệp, thực chất lại là một kẻ vũ phu đánh mắng vợ con, thường xuyên trút giận lên người khác mà chẳng cần bất kì lí do nào cả. Việc này càng tồi tệ hơn sau khi Nian được sinh ra. Mẹ cô vì khó sinh mà qua đời. Trước mặt mọi người thì khóc lóc thảm thiết ra vẻ đau thương lắm, nhưng thực chất trong lòng lão ta lại thầm chửi rủa mẹ cô thật vô dụng khi đã sinh ra một đứa con gái – thứ mà lớn lên sẽ chẳng được cái tích sự gì ngoài quần áo phấn son. Tư tưởng khinh biệt phái nữ này không phải chỉ của một mình cha cô, hầu như toàn bộ gia đình nội nhà Nian đều nghĩ như vậy. Lớn lên dưới sự chỉ trích của cả gia đình, cuộc sống của cô chẳng hề dễ dàng....

Vương quốc Srion nổi tiếng với những người dân mang trong mình một nguồn ma lực thần kì, một vài người may mắn được trời ban cho năng lực phi thường từ khi sinh ra, số còn lại thì sử dụng những lọ thuốc được điều chế theo công thức mà tổ tiên để lại mà cũng có một lượng ma pháp nhất định, nhưng nó chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn sau đó hết tác dụng. Trong vương quốc có một vài dòng tộc đặc biệt mà tất cả những ai thuộc dòng tộc đó từ khi sinh ra đã là "người được chọn", và Harper là một trong số đó. Oái ăm thay, Nian lại giống như một ngoại lệ đáng thương vậy, là con gái của nhà Harper nhưng lại chẳng bộc lộ bất kì năng lực nào đặc biệt khiến cô nhận được không ít những lời gièm pha. Cũng vì chuyện này mà cha của cô cảm thấy vô cùng mất mặt, thường xuyên đánh đập, chửi rủa Nian không ít lần.  

Ngắm nhìn mẹ qua những di ảnh của bà hồi còn trẻ, Nian thấy vô cùng tự hào vì được thừa hưởng nét đẹp dịu dàng của bà. Nhưng vẻ đẹp ấy cũng kéo cô vào khá nhiều rắc rối. Trong một lần cùng cô bảo mẫu đi mua sắm vài thứ linh tinh để chuẩn bị cho "bữa tiệc quan trọng" theo lời của ba cô, còn đối với cô nó chỉ là một bữa tối bình thường nhưng khác ở chỗ là nó có thêm những cuộc nói chuyện vô nghĩa của những quý tộc chỉ biết chưng diện bề ngoài. Bước vào một quán bán y phục xa hoa, cô chọn bừa một bộ váy rồi đưa cho người bán hàng đi kè kè phía sau, người mà chỉ đợi cô ưng ý là tung hàng loạt những lời khen có cánh để bán bằng được món đồ đó. Nian cũng chẳng để tâm lắm, nhưng hôm nay cùng lúc trong của hàng còn có 2 cô gái khác cùng chọn đồ, nhìn qua thì có vẻ thuộc dạng tiểu thư đài các. Hai người đó bàn tán về Nian, thấy cô quay ra mà chẳng nói gì nên tưởng cô nhút nhát, dễ bắt nạt nên nói lớn cho cô nghe thấy: 

- Dòng tộc Harper danh giá với những con người tài năng như vậy mà ở đâu lại chui ra một con nhỏ chẳng biết một chút gì về ma pháp thì thật đáng xấu hổ. Ôi tệ quá đi mất, không biết con bé vô lại đó có biết mình là vết nhơ không thể tẩy rửa của gia đình không nhỉ, haha

Cũng chẳng vừa, người bên cạnh nói tiếp:

- Tưởng được cái vẻ bề ngoài thì hơn người chắc, ngoài kia còn có bao người xinh đẹp mà lại còn tài năng hơn kìa, bình hoa di động không - được - trò - trống - gì này chắc khiến ngài Harper buồn lòng lắm nhỉ

- Phải rồi, ngài Harper thật sự nhân hậu khi vẫn để cái thứ dơ dáy này ở trong nhà, phải tôi tôi đã đuổi cô ta đi từ rất lâu rồi, đúng là vô tích sự y hệt như mẹ.

Mấy lời lẽ kia cô nghe nhiều rồi cũng quen nên mặc kệ, nhưng lần này hai con ả kia dám động tới mẹ của cô - người đã khuất nên không nhịn nữa mà tát cho cả 2 mỗi người một cái đau điếng, xắn tay áo rồi kiêu ngạo nhếch mép:

- Ai da,  muốn khởi động một chút để đi mua sắm tiếp mà lỡ tay "quệt" vào má của hai tiểu thư đây rồi, thật không phải phép. Nãy ta nghe loáng thoáng thấy 2 vị đây nói về một cô gái nào đó dòng họ Harper đúng không, ôi chao, cảm ơn 2 cô đã quá khen về nhan sắc nhà tôi nhé. Tôi cũng xin thừa nhận luôn, tôi chính là bình hoa của dòng họ Harper, nhưng bình hoa này còn biết dùng kiếm để đâm xuyên qua trái tim của những kẻ chuyên đi đặt điều soi mói người khác nữa đó nha. Hai người có muốn chứng kiến luôn không, sẵn tiện ở ngay trước mặt tôi có hai "thứ" rác rưởi như vậy vừa phù hợp để trình diễn luôn nè~

Thấy Nian không dễ để ức hiếp, hai cô gái mất mặt rời đi, lúc đi không quên để lại câu nói kinh điển:

- Nhớ mặt ta đó, ta sẽ không quên chuyện hôm nay đâu, con nhỏ vô dụng!

Nian thở dài. Cô biết chuyến này về sẽ không yên với cha vì hai con nhỏ đó thể nào cũng đi mách lẻo với gia đình, rồi đám nhà giàu đó cũng kéo sang nhà cô để phàn nàn như mọi lần cho mà xem. Nhưng cô không hối hận. Ai bảo hai con điếm đó xúc phạm mẹ của cô chứ. Nghĩ về những lời chửi rủa cùng sự đánh đập của cha, cô quyết tâm ăn uống no say rồi mới về để chịu phạt. Không ngoài dự đoán, về đến nhà đã là tối muộn, và cha cô đã ngồi nghiêm nghị ở đó, mắt hằn lên những tia tức giận mà đuổi hết người giúp việc ra ngoài rồi xổ một đống những từ ngữ lăng mạ cô, rằng ông đã mất mặt như thế nào khi nói chuyện với gia đình của hai đứa con gái kia, rằng ông thật hối hận khi đã cưới mẹ cô để rồi sinh ra một đứa vô dụng. Nian đã nghe những lời lẽ này mòn cả tai luôn rồi, và cô biết cha sẽ làm gì tiếp theo. Ông ta dùng chân liên tục đạp mạnh vào người cô. Không chảy máu nhưng lần nào cũng thế, những "mảng" bầm tím đó theo cô cả một tháng trời, và lẽ đương nhiên, lão cha của cô sẽ khóa cửa giam cô trong phòng cho đến khi những vết bầm tím kia tan ra mới thôi.

Tối nào cũng vậy, Nian sẽ từ cửa sổ phòng mình mà tâm sự với những vì sao, cô coi những đốm lấp lánh đó như là tri kỉ vậy, có chuyện gì cũng kể hết ra, như vậy cũng bớt nặng lòng hơn đôi chút. Nian thầm tự nhủ, rằng cuộc sống này khó khăn thật đó, nhưng cô cũng cảm thấy biết ơn cha vì cho cô nơi ở, đồ ăn, quần áo mặc dù nó hơi tàn tạ một chút, có còn hơn không mà. Nian sống trên gác mái, ăn đồ ăn thừa và mặc quần áo với những vết chắp vá khắp nơi. Chỉ khi nào ra ngoài cô mới được khoác lên những bộ đồ lộng lẫy nhằm "giữ thể diện cho cha". Nhà cô cũng có người hầu, và ai cũng biết chuyện này nhưng không ai dám hó hé ra ngoài vì sợ quyền lực của người đàn ông xấu xa ấy.

Đến bao giờ Nian mới thoát khỏi cha mình đây....



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

luna: Trời ưi cuối cùng cũng xong chap 1, đánh mánh mỏi tay ghia ý, ước gì có một bạn readers nào đó sẽ ghé ngang qua đây một chút nhỉ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro