Tia le lói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó giống như bao ngày bình thường khác, Nian tới một lớp học pháp thuật của một pháp sư có tiếng trong vùng. Cô chẳng biết gì về ma pháp gì gì đó đâu, được nhận vào lớp học này là do quan hệ của cha cô, mà cũng chẳng phải lo lắng gì cho cam, ông cũng chỉ đang lo cho cái danh dự đang lung lay của mình thôi. Sáng nào cũng vậy, trước khi ra khỏi nhà, Nian đều phải nghe những lời cay nghiệt từ chính cha của mình:

- Nghe cho kĩ đây con nhãi ranh, tao bỏ công sức tiền bạc xin cho mày vào một lớp danh giá như thế nên hãy biết điều mà học hành tử tế vào. Tại sao dòng tộc Harper cao quý như vậy lại xuất hiện một đứa vô dụng, yếu đuối không được cái tích sự gì như mày nhỉ. Nhìn cái bản mặt của mày là tao muốn tống cổ mày ra khỏi nhà rồi. Mày với mẹ mày đều cùng một loài cả. Thôi thôi nhanh chân cút khỏi mắt tao để tao có một buổi sáng vui vẻ. Mau lên.

Nghe riết rồi quen, Nian cũng chẳng có biểu tình gì. Nhưng có ai biết được, lòng cô đang đau đớn đến nhường nào. Có ai mà không buồn, không tủi khi bị chính vị thân sinh ra mình nhục mạ mà chẳng cần lí do gì chứ. Mỗi lần như vậy cô đều nén nước mắt mà không khóc, cô luôn tự nhủ rằng mình không được phép để nước mắt rơi, vì như vậy là yếu đuối, đúng như lời ba cô hay nói. Mang một lòng nặng trĩu lết tới lớp, hôm nay cô nhận thấy có một điều bất thường. Lớp của cô có một bạn học mới.

Người bạn này tên Robert. Cậu ta cao ráo, sáng sủa và có mái tóc bạch kim thật lạ mắt. Lần đầu gặp mặt, Nian cảm thấy anh chàng này khá kì lạ. Trong lớp có rất nhiều chỗ trống, nhưng lại nhất định ngồi chỗ cạnh cô và... không nói gì cả. Nhìn sơ qua thì chàng trai này khá là lạnh lùng nên cô cũng lặng lẽ di chuyển về chỗ. Điều mà Nian chẳng thể ngờ tới là Robert bất ngờ cất tiếng chào mà không nhìn vào mắt cô: "Chào". Một tiếng ngắn gọn được thốt ra và khiến Nian đơ luôn. "Cái gì vừa diễn ra vậy, anh ta chào mình à", nghĩ vậy nhưng cô không chắc chắn lắm nên cũng chẳng nói gì cả. 

Cả buổi học diễn ra như bình thường, Nian cũng chẳng để ý tới anh chàng mà chú tâm nghe thầy giảng. Với một đầu óc khá nhanh nhạy, tất cả những kiến thức lý thuyết được học cô đều nắm chắc, nhưng lạ thay, cô lại chẳng thể thực hành được chúng. Thầy giáo của cô cũng cố gắng tìm ra nguyên nhân giúp học trò nhưng không thể. Vì lí do này mà Nian càng tự trách và thất vọng và bản thân của mình hơn. Những lúc như vậy, cô sẽ cầm cây kiếm mà mình tích góp mua được để vào cánh rừng khá gần Delen để đâm chém loạn xạ để khuây khỏa đến khi mặt trời sắp lặn mới về nhà. Delen là tên của thị trấn này, nơi cô được sinh ra và lớn lên.Nơi đây gắn với nỗi thù hận của cha dành cho cô. Nian chẳng biết nên yêu hay nên thù nơi đây nữa...

Cha của cô sau mỗi lần nhìn thấy bộ dạng mướt mải khi vừa đi tập kiếm về thì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi thốt ra hai từ "Dơ bẩn" rồi lẳng lặng bỏ vào phòng đọc báo.

 Hôm nay cũng là một ngày nữa cô bất lực cầm cây kiếm giấu ở sân sau nhà mà chạy thẳng vào rừng nhằm trốn thoát khỏi hiện tại. Sau khi múa may loạn xạ một hồi, cô chợt nghe thấy một tiếng nói kì lạ ở ngay trên đầu:

- Như thế kia mà được gọi là tập kiếm hả?

Người lạ đó đột ngột từ trên cây nhảy xuống. Cô rất sốc khi nhận ra đó là Robert, người bạn mới chuyển đến lớp cô. Đỏ bừng mặt vội nghĩ lí do bạo biện cho hành động trong vô thức của mình, Nian mạnh dạn đáp lại:

- Kệ tôi, tôi thích làm gì thì là việc của tôi, khu rừng này không phải của nhà cậu nên cậu không được phép cấm t.....

-Muốn học kiếm không?

Cắt ngang lời nói của Nian, Robert đưa ra một lời đề nghị vô cùng kì lạ. Thấy sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt cô, Robert liền đi vòng ra thân cây cạnh đó, lấy ra một cây kiếm tinh xảo, đúng chất là một "cây kiếm" chứ không phải giống như một thanh kim loại được mài giũa của Nian. Robert bẻ một cành cây nhỏ đưa cho Nian rồi nói:

- Cầm cành cây này đếm từ 1 đến 10, đến giây thứ 7 thì tung nó lên

Nian chẳng buồn hỏi nhiều cũng nghe lời làm theo, lòng thầm nghĩ xem tên này định làm gì. Đếm đến giây thứ 2, Robert đang đứng trước mắt cô bỗng đột nhiên biến mất, giây thứ 3 thấy anh ta cách mình một đoạn khá xa rồi đứng đó. Chẳng làm gì cả, chỉ đứng yên đó thôi.

Bên này, Robert đang thong dong cầm cây kiếm ngắm nghía đợi Nian đếm đến giây thứ 7. Đồng thời sử dụng thuật dịch chuyển cùng kĩ năng sử dụng kiếm khá điêu luyện mình, cậu lao tới chém nhành cây Nian vừa ném lên thành nhiều mảnh nhỏ, chưa kịp để cô đếm tới giây thứ 10 như ban đầu dự tính. 

Nian giật mình, nhưng cũng không bất ngờ lắm vì đã nghe qua tài năng của cậu qua lời xì xào của bạn học bên sáng, chỉ có điều là cô không biết chàng trai này cũng có kĩ năng sử dụng kiếm đỉnh như vậy. Thế tại sao cậu ta lại ngỏ lời dạy mình? Nghĩ vậy, Nian liền hỏi Robert lí do thì cậu  dửng dưng trả lời:

- Chán quá không có việc gì làm, dạy cô để giết thời gian, được không?

"Kì quặc" là từ duy nhất cô có thể nghĩ về Robert lúc bấy giờ. Nhưng linh tính cô mách bảo, cậu ta không phải người xấu. Từ trước đến nay, cô luôn đưa ra quyết định và hành động dựa vào trái tim chứ không nghe theo lí trí. Tính cách này có lẽ sẽ khiến cô vướng phải một vài rắc rối trong tương lai.....

Suy nghĩ một hồi thì Nian cũng đồng ý với đề nghị của Robert. Không vòng vo mà vào thẳng buổi học kiếm đầu tiên, Robert chỉ dạy thật cẩn thận từng động tác một, khi cô làm sai cũng không ngần ngại mà ... trách mắng. Nghe hơi nặng nề nhưng Nian lại thấy như vậy không khí giữa hai người trở nên thân thiết hơn. Cậu nói một câu thì cô cũng đáp trả một câu, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy đây là một đôi không đội trời chung nhưng thực chất lại rất thân thiết.

Và cứ như thế, mỗi hôm tan học là hai người lại vào rừng để tập kiếm rồi cãi nhau ngủm củ tỏi hết cả lên. Nian là một cô gái tiếp thu những thứ mớ mẻ rất nhanh nên trình độ dùng kiếm của cô cứ tăng theo từng ngày, tỉ lệ thuận với độ thân thiết giữa cô và Robert. Cãi nhau là thế nhưng mỗi khi nhìn thấy Nian có vẻ không ổn, Robert liền đưa cô tới một địa điểm mới mẻ nào đó mà Nian chưa từng đi qua. Có khi là một dòng suối, một cây đại thụ giữa khu rừng hay khung cảnh hùng vĩ của cánh rừng khi đứng trên đỉnh ngọn cây sừng sững đó. Sự bình yên mà thiên nhiên mang lại cho cô một cảm giác thanh thản hiếm có.

Tần suất Nian và Robert đi cùng nhau ngày càng nhiều hơn, cũng vì thế mà dạo này cô về trễ hơn so với bình thường. Đi chơi thì vui thật đó, nhưng nghĩ đến cảnh về đến nhà sẽ lại bị cha chửi mắng, tâm trạng cô lại chùng xuống. Dạo gần đây cha của cô uống rượu nhiều hơn trước, đồng nghĩa với việc Nian sẽ bị ăn đòn bất kì lúc nào. Có lần cô rón rén lên gác mái sau một buổi tập kiếm thì bị cha bắt gặp, chẳng nói nhiều, ông ta liền vớ lấy cái gạt tàn thuốc trên bàn ném thẳng vào người cô rồi nằm gục xuống ghế sofa lảm nhảm những câu chửi rủa trong vô thức. Nian xoa xoa cánh tay phải đau điếng của mình rồi bật cười chua chát, thầm suy nghĩ vì lí do gì mà một người thân ruột thịt với mình căm ghét mình đến mức trong mơ vẫn buông lời ác độc được nhỉ? Cô không hiểu...

Cố gắng lết lên chiếc ổ rơm ở gác mái, lòng Nian rối bời. Đêm nay chắc lại gặp ác mộng rồi đây. Một giọt nước nước mắt lặnng lẽ lăn dài. Cô muốn rời khỏi nơi đây.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro