mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi, năm nay hai mươi tuổi, làm ngành tâm lý học. Cậu có hứng thú với ngành này vì muốn giúp cho tất cả mọi người đều trở nên vui vẻ khi ở một nơi tưởng chừng như quen thuộc nhưng lại không như thế.
Lần đầu cậu thực tập và cũng như lần đầu tiên tiếp xúc với các bệnh nhân ngoài đời, cậu chưa bao giờ nghĩ mình có thể vượt qua tất cả mọi thứ để làm được một cuộc đời như mình mong muốn. Nơi cậu thực tập là bệnh viện khoa tâm thần ở Blue Lock. Một nơi nhìn tươi sáng, không giống như những gì cậu được xem, được nói, được nghĩ về nó. Cậu đi chầm chậm, bắt gặp những thứ mà cậu có thể nhìn thấy được, hoa, cây, bàn ghế, các loại xe và hương thơm từ những bông hoa của người nhà đến thăm. Không gian nơi đây thật yên tĩnh nhưng cũng thật đáng sợ, không biết cậu sẽ gặp những gì trong nơi thực tập này đây.

"Xin chào Isagi Yoichi, chào mừng cậu đã chọn nơi này để đến thực tập." Một giọng nói đều đều vang lên khi cậu mới bước vào trong. Xung quanh bao trùm đầy mùi thuốc sát trùng y như trường đại học của cậu tại khoa tâm lý. Người đàn ông tóc đen ngắn bước ra, cùng với đôi ngươi màu đen sâu thẳm khiến cậu phải rùng mình.

"Tôi là Jinpachi Ego, một người trông coi cái bệnh viện này. Cậu có thể gọi tôi là Ego hay là Jinpachi gì cũng được." Ego nhìn cậu, nở một nụ cười khiến cậu cũng phải sợ nhưng khi biết rằng ông ấy không phải bệnh nhân, cậu có thể yên tâm phần nào.

"Giờ Anri sẽ dẫn cậu tham quan nơi này, tôi không phụ trách về vấn đề cho người tới thực tập." Nói xong, Ego liền đi mất về phía hành lang, chỉ để một cô gái tóc ngắn màu đỏ sẫm bước ra, giơ tay lên chỉ về phía đằng sau cô.

"Đi thôi nào cậu Isagi, tôi làm người phụ trách dẫn cậu đi tham quan và giới thiệu bệnh nhân cho cậu." Nói xong, cô ấy quay lưng về phía hành lang và đi. Cậu loi nhoi đuổi theo sau.

"Phòng 201 là của cậu Bachira Meguru, cậu ấy là một người hoạt bát, thân thiện với mọi người. Cậu không cần phải e ngại làm gì." Cô ấy vừa nói vừa ghi chép, cậu nhìn vào phòng của người đấy, được mở he hé nên không được tính là nhìn trộm đâu đúng không? Một căn phòng lộn xộn, chứa đầy những hình vẽ linh tinh.
Qua khoảng mười mấy phòng, cậu nhìn nhận và ngẫm nghĩ về mọi thứ nơi đây, hầu như không có gì nhiều để cậu quá chú tâm đến. Những con người nơi đây, nếu nhìn sơ qua sẽ cảm thấy rằng họ không có gì đặc biệt để vô nơi này nhưng nếu ta nghĩ thế, ắt hẳn sẽ không có cái bệnh viện tâm thần nào quanh đây đâu.

"Đến đây là kết thúc chuyến tham quan này rồi, cậu Isagi có gì muốn hỏi không?" Anri quay lại nhìn cậu, ngừng viết trên quyển tập.

"Dạ, không ạ." Isagi lắc đầu, đứng ngay ngắn lại.

"Thế thì ngày mai cậu sẽ bắt đầu thực tập ở đây, thời gian cho cái buổi thực tập là một tuần, hãy nhớ để trải nghiệm cảm giác đầu tiên làm bác sĩ ở ngành này nên cậu không cần phải làm gì nhiều đâu. Cứ để bọn tôi lo. Còn giờ là thời gian cho cậu làm quen mọi thứ xung quanh đây, tôi xin đi trước." Nói xong cô đi mất y hệt như Ego, người trông coi bệnh viện này.

'Hóa ra không chỉ mỗi hai người họ thôi à?' Suy nghĩ thoáng qua đầu cậu nhưng rồi bị dập tắt đi.

"Được rồi giờ mình phải tập nói chuyện với mọi người ở đây." Cậu nói như cổ vũ bản thân, bắt đầu đi từng phòng để bắt chuyện.

Tiếng bước chân chầm chậm vang lên trong hành lang bệnh viện, cậu đi đến một căn phòng, đó là số 208. Cậu đã tò mò về căn phòng này lúc cô Anri giới thiệu, một con người tài năng về mọi thứ, nhưng rồi suy sụy về chính người mình tự hào nên cậu đã phát điên và tự nhốt mình trong bệnh viện này. Chính tôi cũng bị những lời miêu tả này làm cho sự hứng thú của mình về nơi này tăng cao, cô ấy không nói tên của người này do có lẽ không muốn làm phiền đến người đó, khiến cho cậu càng thêm tò mò.

Cốc cốc!

"Mời vào!" Giọng phát ra từ phía bên kia cửa, một chất giọng khàn khàn như bị ho rất nhiều, không thể đoán là người như thế nào, chỉ còn cách mở cửa để biết.

"Xin chào tôi là Isagi Yoichi, là người thực tập tại nơi này ạ. Xin hỏi cậu có muốn trò chuyện với tôi một lát không ạ, nếu không phiền." Isagi mở cửa đi vào, không quên tay chắp ra đằng sau như một nghi thức chào hỏi đặc biệt.

Một chàng trai tóc đen ngắn, tóc mái của cậu che mất một ít bên mắt nhưng vẫn đủ để lộ ra đôi mắt màu xanh dương, màu của bầu trời, khiến cho cậu ấy trở nên trông thật xinh đẹp trong mắt cậu. Cậu ta bận một chiếc áo khoác kín người, nhưng được sắn một bên nên nhìn được cánh tay, trắng trẻo có thêm một ít cơ khiến cho cậu phải cho rằng đó là người đẹp mà nhìn vô đã có ấn tượng sâu sắc.

"À... Xin chào? Tôi là Ito- " Cậu ta im lặng, nhìn về phía cậu trong chốc lát rồi nói tiếp.

"Tôi là Rin, chỉ vậy thôi! Tôi không có thời gian nhiều cho cậu đâu nên hỏi gì thì hỏi nhanh lên đi." Chàng trai ấy phũ một câu vào người cậu, ý nghĩa câu nói cứ như là không thấy đang bận hay sao mà còn hỏi nhưng cậu đã giữ lại lý chí của mình lại, bèn hỏi:

"Ờm... Cho tôi hỏi cậu thường làm gì ở đây, cậu có thân thiết với ai không và có ai thân thiện để cho tôi làm quen dễ dàng không?" Cậu cố trấn giữ bình tĩnh vì người kia nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ấy, khiến cậu không dám hỏi nhiều.

"Ha, to gan thế! Cậu nghĩ tôi là bệnh nhân ở đây à?" Rin nhếch môi, nhìn cậu khinh bỉ mặc dù câu nói không như thế.

"A! Tôi... Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ là cậu là người ngoài, thật lòng xin lỗi." Isagi bắt đầu bối rối, lần đầu đi thực tập của cậu đã dính phải một lỗi lầm siêu to khổng lồ này, nhận nhầm bệnh nhân với người ngoài. Cậu không dám nghĩ đến khi mình gặp bệnh nhân thật sự ở phòng này không biết nói thế nào.

"Anh nhìn tôi trông giống người tâm thần lắm à?" Rin cười khinh bỉ Isagi, đôi mắt đầy sự khinh bỉ hiện ngay thẳng trên mặt.

"Aaa... Tại cậu ngồi trên gường bệnh nên... Nên tôi nghĩ cậu là bệnh nhân." Nói xong, Isagi cúi đầu xin lỗi rồi đi ra ngoài. Sự tồi tệ này đáng xấu hổi quá mà, cậu không muốn nghĩ tiếp, liền đi trên hành lang suy ngẫm linh tinh.

"A! Cậu đây rồi thực tập sinh!" Nghe thấy sự phấn khởi trong câu nói, cậu đoán là người ở phòng 201, Bachira Meguru. Đúng thật, chính là cậu ta, tóc đen nhưng bên trong vấn thêm chút vàng, trông thật nổi bật.

"Xin chào, tớ là Bachira, nguyên tên thì cậu có thể nghe từ chị Anri rồi đúng không!" Cậu ta vui cười, khác hẳn với những người cậu gặp hồi nãy. Bachira toát ra sự vui vẻ không ngừng.

"Ừ, tôi là Isagi Yoichi." Isagi chầm chậm nói, cố giấu đi vẻ gượng gạo hồi nãy nhưng không qua mặt được Bachira.

"Gì vậy Isagi, cậu là bác sĩ thực tập đấy đừng ủ rũ như bệnh nhân chứ. Có chuyện gì cậu hãy cứ nói đi, tớ sẽ nghe nè!" Cậu ta ôm Isagi, định đu lên người nhưng rồi từ bỏ.

"Thì tôi gặp người bên phòng 208, tên là Rin. Tôi tưởng đó là bệnh nhân ai ngờ đâu là người nhà đến thăm. Làm tôi ngại chết đi chăng được." Cậu ôm mặt, giấu vẻ nhục nhã của mình đi.

"Người đẹp đó là bệnh nhân mà?" Bachira ngơ ngác nhìn cậu.

"Hả?? Sao... Sao cậu ta kêu là người ngoài." Isagi ngơ ngác hơn, nhìn cậu với vẻ mặt trêu ngươi.

"Aha" Bachira đẩy Isagi đi, không cho cậu hỏi gì thêm.

"Hết giờ trực rồi, xin mời thực tập Isagi về cho." Cậu ta vừa đẩy, vừa kêu như một đoàn tàu.

"Ấy ấy, sao tôi lại hết thời gian về được! Này, này!" Isagi vừa nói vừa cố ngừng lại nhưng rồi thất bại.

'Để cho Rin chọc như thế, ắt hẳn người đẹp ấy có hứng thú gì với cậu trai này rồi. Đuổi cậu ta về rồi mình nói chuyện sau vậy.' Bachira nghĩ.

Ngày đầu tiên tại bệnh viện khoa tâm thần Blue Lock kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro