thứ hai, thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai, ngày 13/2 tại bệnh viện khoa tâm thần ở Blue Lock:

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm qua thì Isagi cảm thấy rằng những người ở nơi này cần được đi thi cách để lừa người ngoài còn hơn là vô bệnh viện này làm bệnh nhân. Cậu khá là chán nản vì bị một cú lừa vào ngày đầu tiên đi thực tập và cảm thấy sau này mình sẽ thành một mớ hỗn độn nếu chứ tiếp tục bị lừa ở trong này, cầu mong rằng sẽ không có ai như cậu ta nữa. Isagi tiến vào cánh cửa chính ở bệnh viện, vẫn là mùi hương như ngày hôm qua, thật quen thuộc như đang ở trường đại học. Nhưng vẫn còn mùi nữa, đó là mùi của bánh quy, cậu quay sang, thấy Bachira đang ngồi gặm bánh, khuôn mặt vẫn như thế, tràn đầy sự dễ thương. Cậu ta nhìn thấy Isagi liền bỏ bịch bánh xuống, lon ton đi về phía của cậu, cười và nói:

"Xin chào thực tập sinh nè, cậu ăn sáng chưa? Chưa thì để tớ cho mấy miếng bánh ăn kèm nè!" Vẫn là giọng nói đó, khiến cho tâm trạng của Isagi bỏ đi một phần nào về nỗi buồn này.

"Tớ ăn rồi, cậu cứ ăn một mình đi. Mà tớ nhớ rằng bệnh nhân vào giờ này không được chạy đi lung tung mà?" Isagi xoay người của Bachira vào, chỉ về phía bảng nội quy của bệnh viện.

"Nhìn đi, vào lúc 5 giờ sáng thì không được bệnh nhân nào bước ra khỏi phòng bệnh, bác sĩ hãy chú ý. Ngoại lệ chỉ dành cho bệnh nhân bị bệnh nặng, khẩn cấp thì mới có thể bỏ qua nội quy." Cậu nói về nó một cách thuần thục, mặc dù mới có ở đây một ngày.

"Ơ... Ờ thì cái này... Tớ cũng khẩn cấp lắm mà." Bachira nhõng nhẽo, chạy lại ôm bịch bánh quy và ngồi xuống ghế.

"Cậu thì có cái gì mà khẩn cấp?" Isagi nhìn xung quanh cậu, khảo sát xem có bị gì không.

"Thì chuyện khẩn cấp là tớ đói, gọi người mà không ai nghe." Cậu ta nhét miếng bánh vô miệng, chu mỏ vừa nhai vừa nói.

"Vào 5 giờ 40 phút là cậu được gọi dậy mà, lúc đấy cậu có thể ăn được mà?" Isagi nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc, cũng như định đẩy cậu về phòng.

"Không, lúc đấy thì tớ chết đói lu- Oái! Đừng đẩy tớ về phòng chứ." Bachira mới đứng dậy định kêu cậu giữ bí mật nhưng rồi bị đẩy đi. Isagi mặc kệ lời cậu ta nói, làm việc đúng nội quy trước đi ấy đã.
Sau khi 'vác' được Bachira về phòng bệnh của mình(mặc dù nó cũng không xa chỗ lúc đầu cho lắm), thì cậu ta giãy đành đạch ở gường bệnh, kêu kha trong miệng nhưng không dám nói to, sợ bị ai đó tên Anri vô tình đi qua rồi gõ đầu vì vô lễ với thực tập sinh mất.

"Cậu giống y hệt Kachi của tớ ấy, Isagi à. Lúc nào cũng kêu tớ không được làm thế này thế nọ trong khi cậu ta cũng y như thế." Bachira quấn chăn kín người y như con sâu, xích xích lại chỗ cậu.

"Kachi là ai vậy?" Isagi đi lại chỗ cậu, định đẩy lại giữa gường nhưng đã quá trễ. Con sâu Bachira ngã lăn đùng xuống dưới đất, tạo cho căn phòng có tiếng rầm siêu to.

"Ahuhuh, đau quá!" Bachira giãy đành đạch trong chăn, lăn lăn để thoát khỏi nó nhưng thất bại.

"..." Isagi cố nhịn cười để lại giúp con sâu thoát khỏi kén của nó, vật lộn mãi mới chui ra được, Bachira nằm ra đất luôn, không thèm đứng dậy và nhìn cậu bèn nói:

"Kachi là người bạn tưởng tượng của tớ, có thể gọi cậu ta là quái vật cũng được. Kachi đã đi với tớ như bóng với hình, không thể nào dứt ra được." Bachira chỉ tay vào thùng chứa đầy giấy đằng kia như muốn nói rằng cậu hãy đi đến đấy đọc ý.
Isagi đi về phía bên đó, nhìn những bức tranh của cậu ta đã vẽ về 'người bạn' của cậu ta. Người đó được vẽ với một màu đen tuyền không đáy, đôi mắt màu vàng y như Bachira nhưng lại chứa đựng sự đáng sợ nhiều hơn, cậu thôi nhìn những bức có màu đen đi, lục lục thì chạm vào một thứ gì đó tròn tròn, cậu lôi lên là một trái bóng màu trắng đen quen thuộc.

"A! Quà sinh nhật của tớ đây rồi." Bachira thốt lên khiến cậu giật mình, làm rơi mất trái bóng.

"Cái này được tặng bởi người bên phòng 208 đấy, cậu ta bảo rằng không cần nó nữa nên tớ xin, lúc đầu thì không cho cơ thế mà đến lúc sinh nhật tớ thì vứt cho đó." Cậu ta cầm trái bóng lên, đá đá nó và bắt đầu chơi. Kĩ thuật trông rất đẹp mắt, cứ như là người chơi lâu năm rồi. Trong khoảng năm phút trầm lặng để xem cậu ta chơi, mặc dù Isagi rất muốn kêu cậu dừng lại vì không được chơi mấy cái trò này trong bệnh viện.

"Chơi xong chưa vậy Bachira? Xong rồi thì chúng ta cần một buổi kiểm tra tổng quát về cậu đấy." Giọng nói ấy lại lên, một chất giọng con gái có lẽ Bachira cũng có thể đoán ra nhanh hơn cậu, liền đặt trái bóng xuống nhưng không di chuyển gì nữa.

"Kachi của em nói rằng không muốn đi đâu chị Anri nên cho em một tí thời gian nữa không?" Cậu ta lại giở chứng nhõng nhẽo, nhìn Anri.

"Thôi nào buổi kiểm tra này quan trọng lắm đó, cậu đi khẻo lỡ mất thì giờ." Isagi khuyên nhủ cậu.

"Nhưng Kachi bảo là muốn chơi tiếp cơ, Isagi cũng hiểu cho tớ mà đúng không?" Bachira quay sang nhìn cậu, mở đôi mắt tròn xoe như muốn bảo rằng hãy đồng ý tớ đi.

"Ừm nhưng hãy nói với bạn Kachi rằng chơi sau đi, có phải cậu không muốn mọi người buồn vì chờ cậu mà." Isagi ngập ngừng, suy nghĩ thứ gì đấy rồi mới nói câu đấy cho Bachira. Cậu ta chỉ nhìn cậu, cúi mặt xuống và đi mất. Giờ chỉ có mình cậu trong căn phòng này, ở lâu quá cũng không tốt nên cậu đi ra.

"Có phải anh nghĩ rằng cậu Bachira đấy phụ thuộc vào 'bạn Kachi' kia quá nhiều không?" Tiếng nói được phát ra khi Isagi mới bước ra khỏi phòng sau khoảng một lúc lâu, đó là của Rin, người đã làm cậu 'quê' ngay từ ngày đầu.

"Ờm đúng vậy... Nhưng sao cậu lại ở đây?" Isagi quay sang nhìn cậu ta, làu bàu mấy câu nhỏ rồi chấn chỉnh lại bản thân.

"Thì 'người ngoài' đi lúc nào chả được." Rin nhếch môi, khịa cậu với cái thứ ngày hôm qua mà ai đó muốn quên đi.

"Im đi, tại cậu lừa tôi thôi." Isagi nhìn cậu, cậu ta xinh đẹp thế mà nhưng cái lời lẽ và cách sử dụng mặt thì không.

"Thôi nào, ai biểu anh tin người quá làm chi! Tôi đây chỉ cho anh điều đó ngay từ đầu thôi mà." Rin lại trêu đùa anh, khiến cho cậu có cảm giác không vui về cậu.

"Cái giọng đấy cậu dừng lại được chưa!" Isagi gầm gừ nhìn cậu, đôi mắt đầy sự khác biệt so với lúc đầu cậu ta nhìn.

"Không đùa nữa được chưa! Giờ quay lại việc chính nè, mày có muốn biết về cậu mèo Bachira kia không, tao sẽ nói cho mày biết coi như chuộc lỗi." Rin, cậu ta xin lỗi nhưng như đang thách thức cậu, mặc dù vẫn có một chút khiến cậu nghi ngờ nhưng rồi cũng gật đầu. Cách nói chuyện thay đổi 360 độ khiến cậu có cảm giác gì đó nhưng rồi cũng kệ.

"Được rồi, giờ thì đi về phòng tôi đi, phòng 208 nhá. Không phải là phòng nào khác đâu." Nói xong Rin quay đầu đi mất, để lại câu khịa cho Isagi.

"Chết tiệt, không thể nào nói chuyện với mình một cách bình thường được à?" Cậu chửi thầm trong bụng nhưng cũng đi theo cậu ta sau đấy. Cách nói chuyện chả giống ai nhưng cậu thấy Rin thế cũng được, không trùng với mọi người khiến cậu có cảm giác mới khi đến đây.

"Được rồi, mày có thể ngồi đâu tùy thích rồi vắt cái tai lên nghe tao kể cho."Rin ngồi bệch xuống gường, nhìn cậu nhưng cũng không quên câu nói nghe đấm lòng người.

"Thế ngồi lên người cậu có được hay không!" Isagi nhìn cậu, coi như một cách trả đũa cho cậu ta.

"Ngồi lên đi rồi tao cho mày biết thế nào là cách đánh của người bệnh." Mặt cậu ta rất bình tĩnh nhưng lời nói thì không, khiến cho Isagi cảm thấy điều không lành nên đi tìm cái ghế nào đấy để ngồi.

"Thì theo như tao biết, cậu mèo kia đã có 'người bạn' ấy từ khi rất nhỏ, cậu ta xem như là người không thể tách rời với chính mình. Lên lớp 1, cậu ta bị xem làmột người lập dị mặc dù rất thân thiện. Bị coi là lập dị nên tất nhiên là sẽ có bắt nạn, cậu ta bị như thế nhưng đều cho qua hết, từ ngày này qua tháng nọ, cho đến lớp 6 cậu tự tìm thấy niềm vui mới, không phải là người bạn nhỏ bên cạnh nữa mà chính là bóng đá. Cậu ta chơi cực kì giỏi như người chơi lâu năm khiến cho thầy giáo dạy ở trường cũng phải thán phục. Tưởng chừng như người bạn nhỏ kia sẽ biến mất khi cậu ta chơi với trái bóng nhưng không, bệnh tưởng tượng ấy ngày càng nặng hơn, nó cứ như ăn sâu vào người cậu, định hòa làm một. Và rồi đến một ngày, cậu mèo ấy đánh nhau với đồng đội và tất nhiên sau khi nói chuyện cậu ta đã thừa nhận rằng do 'người bạn' kia của mình đã khuyên cậu làm thế, đến lúc đấy mọi người cho rằng cậu có bệnh tâm thần, cần đến bệnh viện. Lúc đầu thì mẹ cậu ta không đồng ý nhưng sau khi nghe mọi chuyện thì cũng im lặng, không nói gì nữa cả. Thế là cậu ấy vào đây." Rin vừa luyên thuyên, vừa nhìn Isagi với vẻ mặt khinh bỉ vì cậu đang viết những gì đã nghe vào trong cuốn sổ, mà cũng không hẳn là viết... Hình như cậu đang vẽ và khóc...

"Sao... Sao có thể đối xử với Bachira như vậy chứ!" Isagi vừa khóc nhưng cũng cố lau mặt đi để nói, cậu chưa bao giờ bị dính những trường hợp như Bachira, điều này quá khổ cho cậu ta rồi.

"Gì vậy, chỉ vì điều này mà mày đã khóc rồi á!" Rin nhìn cậu với nửa con mắt, đồng thời như muốn nói rằng cậu quá mít ướt chỉ vì thứ câu chuyện tẻ nhạt này.

"Im đi, cậu không hiểu được đâu. Với lại tôi sẽ đi gặp Bachira." Isagi đứng dậy, lau nước mắt còn xót lại trên mặt và đi mất.

"Được rồi, tạm biệt 'anh trai mít ướt'." Rin cười khẩy,nhìn vào cuốn sổ mà Isagi để lại, bên trong vẽ về một cậu mèo đang cười, nụ cười nhìn cậu vẽ rất giả trân.

'... Thôi để mình vẽ lại hộ vậy..." Rin cầm cây bút và cuốn sổ lên, hí hoáy chiếc bút trên tay vào sổ.

Isagi đi trông rất điềm tĩnh nhưng tâm trí cậu thì không như thế, hiện giờ trong não cậu chất đầy những suy nghĩ, suy tư về Bachira. Cậu đang nghĩ rằng không nên cho cậu ta vướng vào 'người bạn' ấy nữa, không thì sau này Bachira sẽ không còn là người cậu gặp bây giờ nữa. Cậu sắp đến phòng 201 thì có giọng vang lên.

"A Isagi! Cậu đây rồi, hôm nay cậu có định ở lại bệnh viện để làm ca tối không?" Đó là giọng của chị Anri, chị ấy vẫn có nụ cười ấy.
"Oái! Cảm ơn chị đã nhắc em, hôm nay em sẽ làm luôn ca tối cho quen ạ." Cậu gúi đầu cảm ơn, đồng thời chị ấy cũng kéo cậu về thực tại. Cậu không nghĩ thời gian đã trôi qua lâu như vậy, bây giờ đã là buổi chiều, bầu trời nhuốm đen chuẩn bị chuyền cho mặt trăng lên.

"Được rồi, em có thể đi tiếp, hiện giờ Bachira cũng đã kiểm tra xong rồi đó." Chị ấy cười như thể đoán được ý của cậu, cậu cũng chỉ gúi đầu rồi đi mất.

Căn phòng 201 được mở he hé như ngày hôm trước, cậu tiến gần vào nhìn qua khe hở đấy. Thấy Bachira ngồi nói chuyện một mình, à không với 'người bạn' của cậu ta chứ. Tiếng nói chuyện to nhỏ khiến cậu không thể nào nghe hết câu được. Bỗng nhiên cậu ta nói to lên:

"Nào thực tập Isagi, cậu biết không được nghe lén mà phải không!"

"À do cậu đang nói chuyện với bạn nên tớ không dám làm phiền." Isagi cười trừ, mở cửa đi vào.

Cạch.

"Nếu mà Kachi không nói cho tớ biết thì tớ cũng không nhận ra đâu." Bachira mỉm cười, tay vẫy vẫy như nói rằng không sao đâu.

"Tớ ngồi đây được không?"

"Được chứ, cứ tự nhiên."

Isagi ngồi lên ghế, xoay ra phía cậu với khuôn mặt nghiêm túc khiến cho cậu ta ngơ ngác.

"Gì vậy! Cậu làm tớ lo đấy nhá, làm gì mà nhìn mặt căng dữ vậy!" Bachira nhìn cậu nhưng nụ cười không như lúc đầu rồi.
"Tớ đã nghe được câu chuyện của cậu..." Isagi quyết định đi vào vấn đề chính, lẳng lặng nhìn cậu ta tiếp lời.

"Ồ... Vậy à..." Bachira gãy đầu, không muốn nhìn thẳng vào mắt của cậu.

"Thế cậu nghĩ sao về 'người bạn' của cậu vậy..." Cậu không nghĩ mình sẽ lao đầu vào vấn đề như thế này, nhưng không biết phải hành động tiếp ra sao nên chỉ còn cách này.

"Isagi, cậu nói thế là có ý gì!" Bachira nhăn mặt nhìn cậu, cảm thấy câu hỏi của cậu có gì đó không ổn.

"Thì tớ thấy cậu... quá chú tâm làm theo 'người bạn' kia của cậu... Cậu không thấy bất ổn à? Cậu cũng nên chọn làm theo ý của mình chứ..." Isagi bắt đầu lúng túng trước vẻ mặt của Bachira, khuôn mặt khác mà cậu không muốn thấy bây giờ.

"Chà Isagi, cậu lo chuyện bao đồng quá nhỉ! Tớ đây chỉ muốn làm điều mình thích thôi."

"Làm chuyện mình thích hay nghe răm rắp lời của 'người bạn' kia?" Isagi bật dậy, đứng trước mặt của Bachira. Hiện giờ cậu ta đang cúi mặt xuống,đan tay vào với nhau như đang suy ngẫm về thứ gì đấy. Khoảng không im lặng dần trôi đi lâu hơn, cậu cũng chỉ nhìn Bachira, không làm gì cả.

"Haizz... Cậu không nó-"

Câu nói chợt dừng lại vì một bàn tay nắm lại đấm thẳng vào mặt cậu. Bachira đứng lắc người, định đấm thêm cú nữa nhưng bị Isagi chặn lại được. Cậu ta mất bình tĩnh rồi, Isagi chưa kịp nói gì đã bị gạt chân ngã xuống đất, đã bị ngã còn bị cơ thể người đè lên nên cậu không nói gì được cả. Bachira dùng tay ghì chặt cậu xuống, tính bóp cổ nhưng rồi cậu ta lại tự đấm mình khiến cho Isagi giật mình. Bachira ôm mặt của mình và rồi khóc, nhưng rồi cậu lại tự đấm chính mình, khuôn mặt xinh đẹp sẽ rướm máu nếu cậu ta cứ đấm như thế, Isagi vội cầm hai tay cậu lại. Giật lại thời thế cho mình, cậu hét lên:

"Sao vậy Bachira! Tự nhiên tự đấm chính mình vậy. Cậu biết như thế tự làm mình đau mà!"

"Huhu... Ha... Tớ nghĩ Isagi nói đúng... Hức! Nhưng... Nhưng tớ không biết rằng sau khi... Hức! khi... Thiếu mất Kachi thì tớ sẽ là ai..." Giọng Bachira nghẹn ngào, chứa đầy uất ức nhưng không thể nói ra giữa căn phòng tràn đầy không khí ép đến ngạt thở.

"Isagi... Không phiền thì cậu đi được không, tớ cần không gian một mình." Bachira nói với giọng khàn và nhỏ, có lẽ do cậu khóc quá nhiều trong khoảng thời gian trống không này.

"Được thôi."

Isagi lặng lẽ rời đi, khi cậu đóng cửa lại có thể nghe tiếng đập xuống gối. Cậu nghĩ rằng liệu mình có chọn đúng con đường để đi không... Hay là do cậu lo chuyện bao đồng, tất cả những suy nghĩ trong đầu cậu hiện lên náo loạn với nhau. Có lẽ những điều này cậu cần trải nghiệm nhiều hơn để đủ tự tin dựa vào bản thân chứ không phải trầm lặng nghe những thứ trong đầu của chính mình đánh nhau.

"Xin chào anh trai mít ướt, uầy sao thế? Nhìn mặt không vui cho lắm đâu."

Giọng nói quen thuộc vang lên, cậu nhìn người đó. Rin và cùng một ai đó tóc màu hồng nhưng cậu đã quá kiệt sức vì mọi chuyện, đáng lẽ ngày hôm qua nên đi ngủ nhưng do sự phấn khích tràn đầy nên cậu không ngủ được gì nhiều. Cứ như thế gục đi khiến cho Rin vội đỡ cậu, thế là hết, chấm dứt một ngày không suông.

Ngày 14/2 tại bệnh viện khoa tâm thần Blue Lock:

Isagi tỉnh dậy trong một phòng bệnh, cậu đã có một giấc ngủ ngon nhưng tại sao cậu lại ở đây. Cậu hoang mang và cố nhớ lại mọi thứ rồi đỏ mặt, bản thân cậu đang là một bác sĩ ấy thế mà lại như một người bệnh nhân vào tối hôm qua, cậu lắc người, vận động một ít rồi sẽ đi đến chỗ của  Bachira, người mà cậu đã thuyết phục để điều trị căn bệnh. Bây giờ cần phải kiểm tra xem cậu ấy thế nào, nghĩ xong lập tức cậu đã chạy đi luôn.

Đến nơi, cậu thấy Bachira đang ngồi nói chuyện với ai đó, một người cũng là một bác sĩ, mang cho mình tóc màu vàng nhuốm thêm màu xanh dương phía dưới trông thật lạ mắt nhưng cậu cũng kệ, chỉ nhìn sang phía của Bachira. Cậu ta cười khi nhìn thấy Isagi, liền nói với người kế bên rằng:

"Thôi người bạn bác sĩ tôi cần tới rồi, không cần anh nữa đâu!" Cậu ta vừa nói vừa dùng cử chỉ đuổi khéo người đó đi.

"Rồi rồi, tôi đi." Nói xong, người đó đi qua cậu.

Cạch.

"Xin chào Isagi, cậu lại tới rồi à!" Bachira mỉm cười, vẫy tay với cậu.

"Tớ có chuyê-"

"Được rồi tớ biết, tớ biết nên không cần nói nữa đâu."

"Điều mà tớ cần nói cho cậu là đừng tới phòng tớ nữa có được không? Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi, có vẻ sẽ lâu nhưng tớ sẽ cố gắng chữa bệnh.Hiện tại hoặc có lẽ bây giờ tớ không cần sự giúp đỡ của cậu nữa, tớ muốn tự đi lên bằng chính sự nỗ lực của mình cơ." Bachira vừa nói vừa cười nhưng dập tắt nụ cười của Isagi.

"Ơ kìa đừng như thế chứ, đáng lẽ cậu nên vui cho bệnh nhân chứ." Bachira vỗ vào vai cậu, không ngừng suýt xoa.

"Tớ đâu có buồn, vui là đằng khác chứ. Nhưng cậu không cần thì tớ nên đi 'chăm' ai giờ?"

"Ấy ấy ấy, cậu nói thế thì xem tớ là trẻ con à! Nhưng nói đến người bệnh cần chăm thì có người đó, tên Chigiri, mặc dù không thân thiện như tớ nhưng cậu có thể nói chuyện được."

"Chigiri?" Isagi nhìn cậu, không ngạc nhiên với trình độ hiểu biết 'đồng đội' của cậu ta.

"Đúng rồi đó, à! Mà tớ phải đi rồi, hẹn ngày nào đó ta lại gặp nhau." Bachira nhảy xuống gường, đi lon ton ra chỗ của người hồi nãy, trông anh ta giống như đang nghe lén ấy nhỉ?

"Có vẻ cậu bị mất một người bạn rồi nhỉ, Isagi." Người đó quay lại nhìn cậu cười.

"Hả!" Isagi nhăn mặt nhìn người ấy, thậm chí người đó còn thậm tệ hơn Rin(người cậu quen) khi mới nhìn mặt thôi ấy, chả có một tí gì gọi là thiện cảm. Thậm chí Rin còn hơn người này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro