Thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17/2 cùng với mặt trời trong màn đêm đen trải dài nhiều giờ.

Isagi đến với bệnh viện trong tâm trạng khó chịu vì những cơn mưa buổi sáng, nó có vẻ rất mát để khiến cho cả ngày đều như thế nhưng ít ra nó nên để mưa nhỏ hơn là xối xả như đang trút giận xuống Trái Đất (cụ thể là Nhật Bản). Cậu đã lết đến đây với nửa người bị ướt nhẹm, không biết nên làm khô nó kiểu gì, cậu nghĩ rằng phòng của ai đó sẽ có máy sấy khô quần áo nhưng hiện giờ còn sớm, chưa phải thời gian để đánh thức những bệnh nhân thức dậy trong trời mưa mát mẻ này đâu. Isagi chỉ đành ngậm ngùi ngồi trước quạt nhỏ ở sảnh chính để làm khô cái áo tội nghiệp của bản thân, có tiếng bước chân từ cửa chính vào nhưng cậu không quan tâm, có lẽ là bác sĩ trong đây hoặc những người nhà của bệnh nhân đến để đưa quà trong lặng lẽ rồi đi mất. Người đó đi lại chỗ của cậu, đặt tay lên bàn và nói:

"Chào cậu, có lẽ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi! Tâm trạng hôm nay của tôi rất là tốt nên hai ta có thể trò chuyện với nhau." Giọng của người ấy vang lên khiến Isagi cảm thấy dự cảm không lành, bản thân dính mưa tưởng đã xui nhưng không, cậu công tử Reo còn xuất hiện khiến buổi sáng của cậu trở nên nát bét không còn một thứ gì.

"Chào buổi sáng mà cậu đến sớm quá nhỉ! Giờ không phải lúc bệnh nhân thức dậy để trò chuyện cùng cậu đâu." Isagi không ngước đầu lên nhưng vẫn trả lời người đứng trước chính mình.

"Tôi biết tôi biết nên chúng ta mới có thời gian mà nói chuyện chứ!"

"Hở?" Giờ cậu mới ngước mặt lên nhìn người đang nói chuyện với mình, cậu không nghĩ rằng kẻ coi mình như là "kẻ thù" sẽ bắt chuyện nhưng không có Nagi ở đây nên tạm thời cậu ta không xù lông với cậu.

"Cậu vẫn nhớ việc ngày hôm qua chứ, về việc tôi muốn làm bác sĩ tâm lý ấy, cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi nghĩ cậu làm cũng được nhưng cần phải có nghị lực, cậu nói xem cậu chỉ muốn làm bác sĩ cho Nagi hay là cho mọi người. Trả lời câu hỏi đó đi rồi chúng ta nói vấn đề này tiếp."

"... Chậc! Hỏi câu khó thế nhưng tất nhiên là vì Nagi rồi."Reo đặt tay lên cổ của bản thân, xoa xoa nó.

"Chỉ vì Nagi thôi đúng không?" Isagi lấn sâu về câu hỏi, tạo cảm giác khó chịu cho Reo, cậu ta nhìn cậu trong khuôn mặt khó hiểu nhưng chẳng nói thêm lời nào nữa.

"Chà... Nếu thế thì tôi không có lời khuyên nào cho cậu rồi, Reo. Nếu cậu muốn vô ngành này thì cần cả trái tim cho mọi người cứ không phải là cho mỗi người bạn kia của cậu đâu, nếu cậu suy nghĩ khác hơn rồi thì-"

Giọng nói bị cắt ngang bởi tiếng đập bàn một cách "cố ý" của người đang đứng trước mặt của cậu, là Reo. Cậu ta túm chặt vào cái bàn, bóp nó cứ như rằng nếu là trái bóng, nó sẽ phát nổ ngay lập tức. Cùng với cái nghiến răng kêu nghe nhức nhối thì mọi thứ xung quanh Reo càng trở nên đảo lộn với cậu ta, Isagi im lặng nhìn cậu ấy, có lẽ bản thân cũng đã có một suy nghĩ rằng cậu bạn này cũng không phải dạng người bình thường gì. Một lúc sau đấy thì Reo ôm mặt mình lại, làu bàu mấy câu rồi nói một cách kìm nén sự tức giận của bản thân:

"Xin lỗi... Tôi hơi mất bình tĩnh nên xin phép đi trước." Nói xong, cậu ta đi về dãy hành lang phía phòng Nagi, giờ vẫn chưa phải là giờ thăm chính thức nhưng Isagi sợ rằng chỉ cần cậu táy máy thêm câu nào nữa, e rằng bản thân sẽ không lành lặn mà trở về.

Có lẽ cậu cũng đã có một câu trả lời cho câu hỏi của bản thân nhưng khi cậu nghĩ lại thì mình vẫn cần phải kiếm chứng cứ để tự thuyết phục mình lẫn người khác nếu cậu có nói. Isagi không biết chắc rằng ở đây có hồ sơ hay thông tin sơ bộ gì về người nhà của bệnh nhân hay không nhưng cũng phải ghé qua đấy để xem, coi như là tia hi vọng lẻ loi cuối cùng trong đầu cậu vậy.

"Rin! Sao giờ này cậu lại dậy rồi, mới có 4 giờ 45 phút thôi đấy." Isagi giật mình khi lại nghe thấy bước chân nhưng khi biết đó là ai, cậu lại cảm thấy vui sướng lẫn nhẹ nhõm trong lòng.

"Ý kiến gì hả, bộ tao thích dậy giờ này đấy được chưa." Câu trả lời cộc lốc lẫn phủ phàng khiến cậu vui vẻ trong lòng một ít, vẫn là người mà cậu quen biết, một người cáu gắt, phũ phàng, độc miệng nhưng cậu vẫn thấy rằng Rin có chút ít gì đó quan tâm cậu, đó là do cậu nghĩ thôi.

"Không có, tại thường ngày cậu ngủ trễ mà dậy sớm, không tốt cho sức khỏe đâu đấy, bệnh nhân thì nên chăm sóc tốt cho bản thân đi chứ." Isagi cười tủm tỉm nhìn cậu, một niềm vui khó tả khi cậu cứ ở gần Rin, bản thân cậu biết rằng mình thật sự thích cậu ta nhưng chẳng nghĩ rằng mình sẽ bày tỏ thứ gì cả. Như thế này đối với cậu là được rồi.

"Làm như mày không khiến người ta lo lắng vậy ấy." Nói xong, Rin hất mặt bỏ đi không thèm nói chuyện với cậu nữa.

"Hể... Cậu ta nói gì vào phút chót vậy?" Isagi ngước nhìn cậu rồi cúi xuống bàn, nhận ra rằng trên bàn có một viên kẹo, cậu quay quay nhìn xung quanh rồi bắt đầu cười tủm tỉm một mình, cảm thấy rằng Rin dễ thương hơn cậu ta nghĩ nhiều. Ôm mộng một mình đã rồi cậu mới cầm viên kẹo ấy nhét vào túi, lon ton đi trong tâm trạng vui sướng.

"Chà, hôm nay nhóc tới sớm vậy!" Mùi cà phê lan tỏa khắp phòng khi Isagi đến, căn phòng chứa "buổi trà chiều" mà cậu và Nagi (không thể thiếu Kaiser) đã bàn luận vào ngày hôm qua. Cậu lẳng lặng ngồi xuống ghế, kêu anh ấy làm cho mình một ly và cũng trả lời câu hỏi của ảnh:

"Em đến đây có chuyện cần bàn về người nhà Nagi, liệu bệnh viện có điều tra gì về gia đình bệnh nhân không ạ?" Isagi đón nhận ly cà phê nóng của ảnh, cảm nhận rằng mình không nên uống nó vào bây giờ nếu không sẽ bị bỏng lưỡi.

"Hả?! Sao nhóc cũng hỏi về vấn đề này vậy, bộ cậu công tử tập đoàn Mikage kia có gì thật à!" Ảnh tỏ vẻ ngạc nhiên, tay đặt ly còn lại xuống và đồng thời bản thân cũng ngồi xuống ghế.

"Anh Kaiser hỏi về vấn đề này nữa hả anh!" Isagi cuối cùng vẫn nhấc ly cà phê vừa đặt xuống lên, thổi nó rồi uống, tất nhiên nó vẫn nóng vì cậu thổi quá nhẹ thế nên cậu đã tự làm cho cái lưỡi của mình bị thương.

"Ờ, thật ra thì vẫn có thông tin chỉ là không nhiều thôi, nhóc có thể đến văn phòng của thằng Cải đấy để xem, hiện tại ổng đang cầm nên phiền nhóc rồi." Anh ta cười, một phần vì vụ này thú vị hơn anh nghĩ nhiều, một phần cũng vì nhìn Isagi đang hấp hối cho cái lưỡi của bản thân rất buồn cười.

"Vâng-vâng em cảm ơn ạ." Nói xong, cậu đứng dậy nhưng bị ảnh kêu lại, đưa cho cậu một ly nước mát và bịch bánh nhỏ.

"Tự nhiên được tặng bánh mà đây là loại anh không thích cho lắm, nhóc ăn hộ anh đi nhá. Còn nước này, định để cái lưỡi của mình đỏ hoe vậy mà đi đấy hả!"

"Vâng, em cảm ơn anh ạ." Isagi nhận lấy cả hai thứ rồi đi mất.

Hôm nay đối với cậu là một niềm vui, bởi vì Rin đã làm cho cậu "một bông hoa nhỏ" bay lòng vòng trong đầu, mặc kệ trời mưa, mặc kệ công tử Reo quạu cọ kia, mặc kệ lời khó nghe của Kaiser hôm nay cậu sẽ bỏ qua hết. Isagi đi bộ trong tâm trạng bừng tỉnh, đi đến căn phòng của bác sĩ, gõ cửa một lần, hai lần... Ba lần, bốn lần, năm lần vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Isagi đổi sang mặt khó chịu, định gõ thêm cái nữa thì tiếng cửa vang lên.

"Ô! Tưởng có cô em nào gõ cửa nhẹ nhàng, hóa ra là cậu à! Cũng phải thôi ngoài cậu ra có ai thèm gõ cửa phòng tôi đâu." Kaiser cúi đầu xuống nhìn cậu, cười.

"Hớ, thói quen của tôi thôi. Hiện tại anh đang giữ cái bản thông tin cậu công tử Reo đúng không, nếu không phiền cho tôi mượn nó chứ." Isagi làu bàu.

"Được rồi, mời vào. Tôi cũng đang có chuyện cần nói với cậu đây." Kaiser né người ra để cậu đi vào.

Cạch.

Căn phòng toàn mùi giấy, lần đầu tiên trong đời cậu cảm nhận được đâu là "bách khoa toàn thư" thu nhỏ dành cho bệnh viện. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi chọn một chỗ nào đó để ngồi, Kaiser thì đi đến bàn làm việc của bản thân, lục lọi một số giấy tờ rồi đi lại chỗ cậu, đập nó lên đầu của Isagi ngay sau đó khiến cậu ấy không kịp né.

"Anh không đưa bình thường được à?" Nói xong thì Isagi giật lấy đống giấy tờ để lên đầu của mình xuống, cẩn thận xem xét.

Mikage Reo-18 tuổi, hiện đang là học sinh của trường phổ thông xxx.

Bố tên là Mikage xxx làm chủ tịch tập đoàn dưới tên của mình, mẹ tên là Mikage xxx làm xxx và con nuôi Mikage Seishiro (dưới danh nghĩa tên thật là Nagi Seishiro).

Học lực: xuất xắc (17 năm nhận bằng cấp thành phố).

...

Cậu lật từng tờ một, kiểm tra về lý lịch cụ thể về mối quan hệ của Reo và Nagi, bệnh tình và tâm lý. Cậu đã nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy, mặc dù bản thân đang có một đáp án cho câu "trả lời" mập mờ của Nagi nhưng điều này là quá là vô lý. Isagi làu bàu trong cơn hoảng của chính mình, vừa lật tờ giấy trong vô vọng vì đã mất đường đi. Kaiser nghía qua chỗ cậu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

"Thôi, cậu mà cứ làm như thế thì tờ giấy nó rách mất. Tôi biết cậu cũng có suy nghĩ như vậy mà như từ bỏ đi, trong đây không có đâu."

"Anh cũng có ý định như thế á!" Isagi bàng hoàng quay đầu nhìn Kaiser, không ngờ rằng anh cũng y hệt cậu.

"Chỉ có mình cậu là bị công tử kia lườm cái á, tôi đây lúc đầu cũng bị. Đi vô để thăm hỏi tình hình bệnh nhân mà cậu ta nhìn không ngừng nhưng khi biết là bác sĩ cho chàng trai kia thì cậu ta mới ngưng mình tôi với ánh mắt "đắm đuối" ấy đó!" Kaiser lảu nhải về Reo cho Isagi nghe, cậu cảm thấy rằng công tử này "che chở" cho người bạn của mình quá sức gọi là kinh khủng, chỉ cần trai hay gái (gái thì chưa thấy nhưng chắc cũng thế) mà quan tâm đến cậu ta thôi là Reo xù như một con mèo liền.

'Giống như một con mèo đang bảo vệ con cá, miếng ăn của mình ấy nhỉ!' Isagi nghĩ nhưng sau đó cũng thôi, tập trung vào việc chính.

"Thế anh nghĩ đáp án của mình là đúng không?" Isagi quay đầu lên, không nhìn Kaiser nữa mà nhìn xuống bàn nơi đặt tờ giấy về công tử Reo kia.

"Không chắc nữa nhưng có thể Nagi sẽ cho thêm gợi ý nếu hỏi cậu ta chăng?" Anh ta trầm ngâm suy nghĩ rồi làu bàu khiến Isagi cũng rơi vào trầm tư như anh.

"Để anh đây đi hỏi thử vì cậu chắc cũng không đụng chạm hay nói chuyện gì nhiều với bệnh nhân được, đúng không!" Anh ta cười khẩy, cố ý chạm vào nổi đau của cậu nhưng lần này cậu cũng chỉ tặc lưỡi một cái rồi thôi.

Isagi sau đấy bị đuổi khỏi phòng vì Kaiser không muốn chỉ mình cậu ở trỏng, chắc sợ bị nhìn thấy thứ gì đó hay ho mà ảnh không muốn cho ai biết nên đã đá cậu đi. Isagi giờ lại không biết làm cái gì, cậu cũng nghĩ đến Rin đấy nhưng ngẫm lại nếu bây giờ đi thì có phải một sự lựa chọn đúng đắn hay không... Isagi cũng không biết nữa, có lẽ cậu nên đi đâu đó ngồi chờ chăng? Không phải phương án tốt nhưng nó hợp với tình cảnh éo le lúc này. Cậu chọn một chỗ nào đó không quá nổi bật cho những ai đi qua cũng nhìn, ngồi xuống và lướt điện thoại, xem tin tức, báo chí, truyện tranh và cậu bỗng thấy một thứ.

"Tập đoàn Mikage nhận nuôi "con rơi" của đối thủ!" Isagi nhìn kĩ lại bài báo, chắc chắn rằng mình không đọc sót chữ nào cả. Cậu hoang mang nhưng cũng có chút tò mò nên bấm vào xem.

Tờ báo cho biết rằng Nagi Seishiro là con ngoài dã thú của ông Nagi xxx, người mẹ của Nagi đã tự vẫn sau khi biết tin mình có bầu một phần do ông Nagi xxx đã cưỡng hiếp nhưng không thành. Nagi Seishiro sau khi được sinh ra thì bị đem đi đến trại mồ côi sau đấy vì mẹ cậu tự vẫn ngay sau khi sinh cậu, hiện giờ cậu đang được nhận nuôi tại nhà từng làm đối thủ của tập đoàn nhà Nagi là nhà Mikage. Chuyện này đang được lôi lên lại khiến cho tập đoàn Nagi, ông xxx phải chạy trốn, hiện chưa bắt được.

Isagi sau khi đọc bài báo đó thì im lặng, trầm ngâm nhìn ra ngoài. Cậu đang suy nghĩ biết vì sao cậu công tử Reo lại nhận Nagi làm người nhà nhưng cậu vẫn chưa hiểu về vụ bảo vệ thái quá của Reo và người bạn kia, không phải vì có quá khứ đau buồn, cũng không phải vì là con đối thủ nên bảo vệ lấy công. Cậu biết chắc rằng hai lý do trên sẽ bị loại bỏ vì tính cách của cậu ta. Đang ngồi thẩn thờ thì cậu bị gõ vào đầu một cái, người đó chậc miệng rồi nói:

"Mày rảnh quá rồi hay sao mà ra đây ngồi vậy?"

"A! Rin, tại tôi không biết đi đâu hết nhưng cậu qua đây chi vậy, dãy phòng cậu hướng kia mà?" Isagi toát lên một vẻ vui mừng khi thấy cậu ta nhưng rồi sau đấy chỉ người lại và nói.

"Tao đi khám cơ thể về, mày ý kiến gì à? Mày gặp thằng Kaiser nhiều lắm mà, đi gặp cho đỡ chán đi." Rin làu bàu rồi nói với vẻ mặt không vui gì Isagi nghĩ thế, cậu nhìn Rin với khuôn mặt khó hiểu.

"Cậu sao vậy? Tôi chỉ gặp anh ta trong công việc thôi, cậu biết tôi ghét anh ta đến thế cơ mà hay là cậu ghen-" Isagi bịt miệng của bản thân lại, cảm thấy bản thân định phun ra một câu rất chi là khó nghe, ghen, Rin có thích mình đâu mà ghen, cậu cảm thấy bản thân mình đi hơi xa nên đã dừng.

"Gì cơ?" Rin cau mày sau khi nghe lời dứt của Isagi, cậu lúc này thấy rằng mình sắp thành mồi cho cậu ta rồi.

"À không-không có gì đâu, tại tôi nói nhiều quá." Isagi lắc đầu cực nhiều, tỏ vẻ như bản thân không làm gì sai trái.

"..." Rin im lặng rồi quay quắt đi nhưng bị câu sau đấy của Isagi làm cho ngừng lại.

"Cậu đừng giận tôi nữa, tôi xin lỗi." Isagi nói nhỏ xuống cố tình để Rin không nghe thấy nhưng lại thất bại, nếu bây giờ mà cậu ta quay lại thì sẽ thấy một bản mặt buồn của Isagi, cậu không buồn vì gì cả, chỉ đơn giản nghĩ về cậu ấy, Rin. Cậu cảm thấy rằng sau khi bản thân cố gắng thế nào thì cũng chỉ là tình đơn phương, không bao giờ nhận lại như những câu truyện cổ tích khi xưa mà cậu đã từng nghe. Bây giờ, đầu cậu như một trái cà chua, chuyển từ buồn sang xấu hổ khi nghe cậu trả lời của người kia:

"Đồ hời hợt, tao làm gì giận mày." Nói xong, Rin đi mất. Isagi không dám nhúc nhích gì vì giờ cậu đang nổi loạn trong đầu.

P/S: Do cuối cấp nên tạm thời mình sẽ ra chap siêu siêu chậm, mong mọi người thông cảm. Đừng sợ mình sẽ drop vì đây là cuốn mình tâm huyết nhất. Tạm biệt mọi người vào một ngày không xa(chap hơi ngắn so với thường lệ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro