Dreamshot #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alternative Universe 
No Power 
Trio Original
WARNING: Self-harm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Hôm nay em sẽ chăm Ochobot cho. Anh cứ đi làm đi, kẻo muộn."

"Nếu vậy thì nhờ em." - Cậu trai mắt đỏ lật đật xách ba lô, đồng thời không quên lấy hộp cơm trưa mà người còn lại đã chuẩn bị sẵn cho mình rời khỏi nhà một cách gấp rút. - "Anh đi đây."

"Anh đi cẩn thận."

Cậu trai còn lại với đôi mắt hoàng kim sau khi tạm biệt anh mình thì cũng bước ra ngoài, khóa cửa và tản bộ cùng với chú chó lông vàng của mình.

Halilintar, Taufan và Gempa là anh em sinh ba với nhau. Khi cả ba đang học năm cuối của cấp ba, một tai nạn không may đã xảy đến và cướp đi ba mẹ của họ. Với số tiền tiết kiệm của gia đình, Halilintar đã quyết định sẽ từ bỏ con đường học đại học và quyết tâm đi làm để chăm lo cho hai cậu em trai. 

"Vì đó là bổn phận của người làm anh."

Mặc cho hai người phản đối đến mức nào đi nữa, một khi Halilintar đã quyết thì không ai có thể ngăn cản được cậu. Cả Taufan lẫn Gempa chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận tiếp tục việc học với điều kiện là cậu anh cả không được làm việc quá sức.

Nhưng chỉ một năm sau, Taufan đã bỏ đi. Cậu đã bỏ học và rời gia đình với lí do muốn trở thành một nhà nhiếp ảnh tự do. Trong mắt mọi người lúc ấy, Taufan chỉ là một tên ngốc ham vui. Nhưng đối với Taufan, cậu không muốn mình trở thành gánh nặng cho gia đình. Phải, cậu thừa nhận cậu là một kẻ ngốc yêu sự tự do, nhưng Taufan cũng không nỡ phải để mọi chuyện cho Halilintar gánh hết. Cậu muốn có một công việc và một cuộc đời có thể tự lo cho bản thân, và có thể chăm lo cho cả đứa em trai còn lại kia. Đến một ngày, trong phòng cậu chỉ còn một bức thư xin lỗi gửi cho hai con người mà cậu vô cùng yêu quý.

"Vì đây là quyết định mà bản thân đã chọn."

Sau sự kiện đó, Halilintar đã ít cười hơn, nhưng không phải trước mặt Gempa. Gempa không có lỗi, cả Taufan cũng vậy. Sự dằn vặt này Halilintar chỉ dành nó cho bản thân. Gempa hiểu được áp lực của anh trai mình nên cậu đã chọn cách luôn ở bên Halilintar, quan tâm và chăm lo cho anh ấy, như một người em trai. Cậu chỉ có thể dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị từng bữa cơm nóng hoặc chắc chắn rằng mọi chiếc áo của Halilintar đều thẳng nắp. 

"Vì đây là điều duy nhất em có thể làm."

Trở về với hiện tại, Gempa đang đưa Ochobot đi dạo như thường lệ thì Fang, hàng xóm với cậu, chạy đến trông vô cùng gấp rút.

"GEMPA!" 

"Chào Fang. Chuyện gì mà cậu vội thế?"

Cậu trai tóc tím dừng lại, thở hổn hển một lát rồi bấu chặt vai Gempa.

"Gem! Cậu phải tới bệnh viện ngay! Anh trai tớ vừa nhận được tin đã tìm thấy Taufan rồi."

Kaizo, anh trai của Fang, hiện là một cảnh sát. Cả hai anh em của Fang đều biết chuyện Taufan mất tích nên Kaizo cũng từng bảo là nếu có manh mối nào thì anh ấy sẽ báo về cho gia đình.

Vừa nghe đến tên Taufan, Gempa lo lắng ra mặt, cậu nắm chặt áo Fang mặc cho Ochobot cũng phải sủa lên vì thấy cậu bị kích động.

"Taufan? Anh ấy ở đâu cơ?! Bệnh viện?"

"Đúng vậy. Cậu nên theo tớ đi. Tớ sẽ nhắn tin cho Halilintar sau."

"Đừng." - Gempa nắm chặt tay Fang lại - "Đừng báo cho anh Hali. Bây giờ cậu mau dẫn tớ tới bệnh viện đi."

Halilintar còn phải đi làm. Gempa biết chắc rằng nếu báo cho anh ấy, Hali sẽ bỏ công việc mà tới chỗ Taufan ngay lập tức. Cậu không muốn con đường sự nghiệp của Hali bị ảnh hưởng, cậu sẽ cố thay mặt cho người anh cả giải quyết bớt những việc khác.

"Được. Theo tớ mau."

Ngay lập tức, Gempa cùng Fang chạy về nhà cậu để Ochobot ở lại, sau đó cả hai nhanh chóng đến bệnh viện nơi Taufan đang ở. Lần mò tìm căn phòng mà Kaizo đã nhắn tin, Gempa lao vào trong và điểu đầu tiên cậu thấy chính là anh trai mình, Taufan, đang ngồi trên giường.

"Anh Taufan!"

Gempa không chút chần chừ nhào tới ôm chầm lấy người anh thứ, mắt không kiềm được những giọt lệ.

"Tốt quá. Thật tốt quá. Anh vẫn ổn."

Trái ngược với cái ôm thắm thiết đó, cậu bệnh nhân chỉ biết gãi má lúng túng. - "Xin lỗi. Cậu là Gempa hay Halilintar vậy?"

Gempa ngẩng đầu lên nhìn, đáp lại cậu chỉ là gương mặt không chút cảm xúc của Taufan và cái lắc đầu đầy thất vọng của vị bác sĩ ngồi kế bên. 


***


"Bị mất trí nhớ?"

Theo như Kaizo kể, họ tìm thấy Taufan nằm trên một con đường nhỏ gần quốc lộ. Không có bất kì hành lí nào xung quanh, người phát hiện ra lúc ấy nghĩ là cậu đã bị cướp hoặc gặp tai nạn nên đã đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Sau đó dựa theo bức thư trong túi quần với người nhận và địa chỉ nhà trên đó, bên phía bệnh viện lại liên lạc về với phía cảnh sát và cho chuyển Taufan khi đã tỉnh dậy về đây.

Điều tồi tệ duy nhất là khi tỉnh lại, Taufan không hề có chút kí ức nào về bản thân hay cuộc sống lúc trước. Và cho tới khi Gempa tới, cậu bệnh nhân cũng không có bất kì dấu hiệu nào về việc hồi phục.

"Nhưng may mắn là Taufan không bị tổn hại nào khác. Cậu chỉ nên lo lắng khi thấy cậu ấy xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, mờ mắt hoặc thay đổi vị giác bất thường thôi. Khi ấy, hãy cho cậu ta uống thuốc mà tôi đã ghi trong sổ hoặc có thể liên lạc thẳng tới bệnh viện."

"Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ."

Gempa cúi người nhận bệnh án rồi quay trở về phòng nơi Taufan vẫn đang ngồi nói chuyện với Fang.

"Sao rồi Gempa?" - Fang khi thấy Gempa quay lại, cậu bắt tiếng trước.

Sâu trong đôi mắt vàng ấy là nỗi buồn, và Gempa quyết định dùng nụ cười che dấu nó đi. Ít ra Taufan vẫn an toàn, vẫn khỏe mạnh và đang ở đây với cậu. 

Thế là quá đủ rồi.

"Bác sĩ bảo rằng anh Taufan có thể về nhà."

Fang nghe vậy gật gù, cậu quay sang hỏi ý kiến của Taufan thì cũng chỉ nhận được câu trả lời "Vậy cũng được".

Sau khi về nhà và từ biệt với Fang, Gempa gửi lời cảm ơn đến Kaizo. Taufan thì cứ nhìn ngó khắp căn nhà, mong tìm được chút kí ức ít ỏi nào đó. Kể cả khi Gempa đưa quyển album gia đình với đầy đủ hình ảnh của mọi người, cậu vẫn không thấy khá hơn.

Trông thấy sắc mặt Taufan có vẻ không ổn, Gempa rời phòng khách để lấy thuốc cho cậu. Khi chỉ còn một mình Taufan, cửa nhà chợt mở ra.

"Anh về rồi đây."

Một cậu trai trạc tuổi với đôi mắt đỏ bước vào, Taufan nhận ra ngay đó là người anh trai còn lại của mình, Halilintar. 

Cũng hệt như lúc với Gempa, cậu không biết phải nên nói gì. Xanh và đỏ cứ nhìn nhau một hồi, cho tới khi Taufan quyết định đưa tay lên chào.

"Ừm... Anh Halilin-"

Chưa kịp nói dứt câu, một cú đánh mạnh giáng thẳng vào má trái của cậu, khiến cậu choáng váng và suýt té khỏi ghế. Và rồi cả người của cậu bị người đó ôm chầm lấy, đầu dựa vào tấm thân của người kia, Taufan có thể nhận ra người anh của cậu đang run lên.

"... Đồ ngốc này ..."

Những âm thanh khẽ thốt ra từ miệng của Halilintar vừa đủ chỉ để Taufan nghe thấy. Cậu đưa tay toan ôm lấy tấm lưng run rẩy đó, nhưng rồi lại quyết định không. 

"Mình không có quyền."

"Ôi trời. Anh Hali." 

Gempa khi quay trở ra thì thấy cảnh tượng trên. Halilintar lấy tay nhanh chóng lau nước mắt, kéo mũ xuống hết mức có thể rồi bỏ về phòng mà không thèm nghe Gempa đang gọi mình.

RẦM!

Tiếng cửa va đập vào tường đủ mạnh để khiến hai cậu hiểu được tâm trạng của cậu anh cả hoàn toàn không ổn. Gempa nhanh chóng nói đỡ.

"Em sẽ nói chuyện của anh với anh Hali sau. Anh ấy chỉ ... hơi xúc động khi thấy anh sau chừng ấy thời gian thôi."

Taufan chỉ biết gật đầu.

"Thôi anh có lẽ cũng mệt rồi." - Gempa đưa cho cậu cốc nước và vài viên thuốc - "Anh uống thuốc rồi em sẽ đưa anh về phòng nghỉ ngơi."

Taufan nghe theo rồi cùng Gempa lên lầu. Ngoài một căn phòng để trống, có ba căn phòng khác với bảng tên được trang trí trước cửa. Bên trong căn phòng với bảng tên [Taufan], mọi thứ vẫn y hệt như cũ, không tí thay đổi, chỉ trừ việc chủ nhân của nó hoàn toàn không nhận ra đây là căn phòng của mình.

"Trông nó gọn gàng và ngăn nắp thật. Cứ như luôn có người dọn dẹp ở đây."

Mỗi ngày cuối tuần, Gempa đều ghé qua dọn phòng cho Taufan. Cậu em út vẫn luôn có niềm tin rằng sẽ có ngày anh trai cậu sẽ trở về, và nó đã trở thành sự thật.

"Thôi anh cứ đi ngủ một giấc đi. Khi nào có bữa tối, em sẽ gọi anh dậy."

Thuốc cũng đã ngấm, Taufan bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu chỉ đành nghe theo lời em trai mình, chui vào chăn và nhắm mắt.

Trước khi đóng cửa phòng, Gempa một lần nữa nhìn vào khuôn mặt say ngủ của người kia, lặng lẽ mỉm cười.

"Chào mừng anh trở về, anh Taufan."


***


Tại phòng ăn, trên bàn với bữa cơm tối nghi ngút khói nhưng ba con người với nét mặt giống nhau không ai có ý định ăn uống gì. Đôi mắt đỏ quyết định nhìn người bên cạnh mình mà cất tiếng.

"Xin lỗi về chuyện hồi chiều." - Halilintar mím chặt môi - "Lúc đó anh đã quá nóng giận..."

Taufan gãi đầu, cố tỏ ra bình thường. 

"À không sao đâu anh Halilintar. Nếu em mình mà bỏ đi không nói tiếng nào như vậy thì chắc là em cũng đánh nó mấy cú thiệt ... nhưng sẽ không đau như thế đâu."

Hali cắn răng.

Bình thường, Taufan không bao giờ gọi cậu là anh Halilintar. Vậy đúng như những lời Gempa nói, Taufan này ... thực sự không phải là Taufan ngày trước của cậu nữa rồi. Hali thở dài trong lòng, cố lấy lại sự bình tĩnh, cậu không muốn để lộ mặt yếu đuối của mình trước mặt hai đứa.

"Thôi được rồi, ăn cơm thôi kẻo nguội mất."

Trong bữa ăn, Taufan không ngừng tấm tắc khen ngợi các món ăn của Gempa và liên tục được cậu nhỏ múc thêm đồ ăn cho. Còn Halilintar khi thấy Gempa mãi chăm cho Taufan mà quên ăn thì cậu lại phải lên tiếng nhắc nhở cậu em trai.

Không biết từ lúc nào, khung cảnh bàn ăn đầy tiếng cười và sự ấm áp này là thứ mà cả Hali lẫn Gempa đã luôn hằng nhớ mong. 

Phải chi nó cứ kéo dài mãi.

Hạnh phúc nhỏ nhoi này.

.

.

Thế nhưng, cuộc sống không đơn giản là thế.

Vì để chi trả thêm cho tiền thuốc của Taufan, Halilintar đã phải tìm thêm việc làm bán thời gian vào buổi tối. Đôi lúc, có những hôm Hali phải đi làm đến tối mịt mới trở về. 

Những ngày đầu tiên, cậu luôn chứng minh cho Gempa thấy cậu vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn luôn giữ lời hứa đó cho dù có người đã quên mất nó. Càng về sau, cậu chỉ trở về nhà sau khi mọi người đã ngủ hay thậm chí còn đi trước khi mọi người thức dậy. Gempa luôn phải chuẩn bị thật nhiều thức ăn để cho Hali có thể dễ dàng hâm nóng rồi mang đi.

Sự hiện diện của Halilintar không còn nhiều như trước.

Về phần Taufan, cậu nhanh chóng dễ dàng hòa nhập được với cuộc sống hiện tại, nhưng cậu luôn canh cánh trong lòng mong muốn sớm được phục hồi ký ức. Dù cho Gempa đã thử dẫn cậu đến những nơi mà anh em cậu hay lui tới, hay kể lại cho cậu những câu chuyện cũ thì Taufan vẫn không có chút tiến triển.

Trở thành một kẻ ngốc chỉ biết gây gánh nặng cho người khác, Taufan không bao giờ mong muốn điều đó. Bằng vài cách, cậu đã nhờ tới sự giúp đỡ của Kaizo. Taufan đã xin được theo Kaizo tới nơi cậu đã được mọi người tìm thấy, mong sẽ tìm được chút manh mối cho lý do của căn bệnh hiện tại của mình. Vì vậy, cậu lại rời nhà ra đi để giải quyết rắc rối của bản thân.

Sự hiện diện của Taufan một lần nữa phai nhạt dần.

Gempa đã rất vui khi mọi người đã được sum họp nhưng tận sâu trong thâm tâm của cậu, cậu lại không muốn Taufan hồi phục kí ức. Cậu không muốn Taufan lại bỏ đi như trước. Dù vậy nó vẫn đã xảy ra.

Việc học tập, lượng bài tập và công việc nhà vẫn như cũ, nhưng hơi ấm của những người sống ở đây đã theo dòng chảy riêng của nó mà nguội lạnh dần. Cả Gempa cũng thế. 

Ở trường dạo đây, Gempa đang bị làm phiền bởi một nhóm anh chị. Họ bắt cậu làm bài tập cho họ, mua cơm trưa hoặc chạy vặt các thứ, thậm chí nếu không hài lòng, Gempa còn bị họ đánh.  Tuy vậy, cậu vẫn giữ im lặng chuyện này trong lòng vì cậu nghĩ rằng không nên làm phiền Halilintar hay Taufan. 

Không thể chia sẻ cho bất kì ai.

Không muốn làm phiền đến ai.

Tự thân gánh chịu mọi vấn đề của mình, tinh thần của Gempa càng ngày càng xuống dốc.

Cho đến một ngày, khi cậu đã quá mệt mỏi, một mình trong căn nhà tĩnh lặng, không có bất kì ai ngăn cản, Gempa đã uống hơn nửa lọ thuốc ngủ và mỉm cười khi biết rằng mình đã có thể nghỉ ngơi. Khi Halilintar đi làm về, mọi thứ đã quá trễ. 

Sự hiện diện của Gempa đã biến mất.


***


Trong lúc làm tang lễ cho Gempa, Halilintar đã xin nghỉ việc ở hầu hết các chỗ cậu đang làm. Một số nơi biết tình hình gia đình cậu nên cũng có gởi lời động viên, nhưng chẳng câu từ nào đọng lại trong tai cậu. Fang cũng có gửi liên lạc với Kaizo và Taufan báo tình hình, người anh trai tóc tím chỉ biết gửi lời chia buồn và bảo lại rằng cả hai sẽ cùng nhau trở về sớm nhất có thể. 

Halilintar đã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Cậu dành thời gian khi rãnh hầu hết là ở nhà, chăm Ochobot hoặc đứng nhìn phòng của Gempa từ ngoài cửa. Dù nhìn bao lâu đi nữa thì cậu vẫn không quen được cảnh căn phòng trống không còn vị chủ nhân của nó. Vào ban đêm, nằm trên chiếc giường của Gempa, Halilintar chỉ mong được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa dù chỉ là trong giấc mộng.

Nhưng cũng chẳng thể nữa rồi.

Sang ngày hôm sau, khi Hali đang dẫn Ochobot đi dạo tại một con đường gần trường học của Gempa, cậu vô tình nhìn thấy một nhóm người ở bên kia đường. Tuy không muốn để tâm nhưng những lời nói của họ vẫn vô tình bị cậu nghe thấy.

"Này, thằng nhóc kia có thật là nó đã chết không? Như tin đồn, nó đã tự sát ấy?"

"Bấy lâu này nó còn không đi học. Chắc là như thế thật."

"Mất đi một chân sai vặt, thế thì đứa nào sẽ đi điểm danh thay tao đây?"

"Chỉ cần bắt một đứa khác là được. Chọn đứa nào lính mới ngoan hiền cho dễ sai bảo, mà trông thông minh, nhanh nhẹn một chút đã. Cái thằng Gempa đó lần nào cũng chậm chạp."

Nghe đến đây, Halilintar đã không thể nào kiềm chế được nữa. Những thứ chúng vừa nói, em trai của cậu, Gempa của cậu ... 

Không thể tha thứ.

Cậu bỏ sợi dây đang giữ Ochobot sang một bên, lao thẳng tới bên kia đường rồi dùng hết sức đánh vào tên vừa cất tiếng làm hắn té nhào xuống mặt đường. Mặc cho cả đám ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hali vẫn im lặng tiếp tục nắm chặt cổ áo kẻ đó và đánh liên tục. Những tên còn lại bắt đầu xông vào, giữ chặt tay cậu lại, một tên lấy balo đập thẳng vào đầu Halilintar nhưng những nắm đấm vẫn không dừng lại.

Đầu cậu chảy máu, tay cậu cũng nhuốm máu, mắt thì nhòa đi bởi sắc đỏ, bên tai chỉ nghe được những tiếng lùng bùng hoặc đôi khi cậu nhận ra giọng của Ochobot vẫn đang sủa, nhưng tâm trí cậu liên tục gào thét phải đánh chết bọn chúng. Vì bọn chúng mà Gempa đã ...

"Dừng tay lại đi!" - Ai đó nắm chặt tay cậu lại - "Anh Halilintar!"

Tin rằng tên mình vừa được gọi, Hali chớp mắt cảm nhận quan cảnh xung quanh một lần nữa. Khuôn mặt giống hệt cậu cùng đôi mắt xanh đẫm nước ngay trước mặt khiến cậu ngưng mọi hành động lại. 

"Anh Halilintar ... Mình về nhà thôi."

Mắt cậu bắt đầu nhòe đi. Halilintar cúi gằm mặt xuống, khẽ gật đầu.

Cậu cũng muốn trở về.

Kaizo gần đó khi thấy Hali ngừng tay, anh cũng ra hiệu cho đám nhóc kia rút đi nhưng vẫn âm thầm ghi lại biển tên từng người một vào sổ tay của mình. Anh nghĩ sẽ báo lại việc này cho nhà trường sau, bây giờ nên tập trung vào vấn đề của Halilintar trước đã.

Kaizo bảo Taufan nhanh chóng đưa Hali đi, cậu ta cần phải được chữa trị vết thương. Taufan gật đầu rồi dẫn anh trai mình về, không quên Ochobot. 

Khi đặt Halilintar xuống chiếc ghế sopha ở phòng khách, Taufan nhìn sơ một lượt các vết thương trên người của người kia. Chỉ bị chảy máu nhẹ ở đầu, các đầu khớp tay bị bầm xướt sơ bộ, nhưng điều quan trọng nhất là đôi mắt của anh ấy, hoàn toàn không còn chút sức sống.

"Anh ngồi đây đợi một lát. Em đi lấy hộp cứu thương rồi quay lại ngay."

Hộp cứu thương? Hali tự hỏi mình bị thương ở đâu à? Ngoài cơn đau trong lồng ngực, cậu chẳng còn cảm thấy gì khác. 

Phải rồi, cậu mệt mỏi lắm rồi.

Halilintar đứng dậy, cậu im lặng bỏ lên lầu, trở về căn phòng của mình rồi khóa chặt cửa lại. Trong hộc bàn của mình, cậu lấy ra một con dao rọc giấy. Ngồi trên giường, cậu nhìn nó thật lâu đến mức không còn nghe thấy những tiếng đập cửa từ bên ngoài vọng vào, rồi cậu đặt nó lên cổ tay mình.

Màu đỏ luôn là màu của Halilintar. 

Nhưng hiện giờ, cậu chỉ còn cảm nhận được sắc đen đang chiếm lấy mình.


***


Khi mở mắt ra, Halilintar nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ. Vì chưa nhìn rõ được nên mọi thứ xung quanh đều trắng tinh mờ ảo, có tiếng tít nhịp nhàng ở bên và mùi thuốc nồng nặc khắp nơi. 

Người cậu cứng đờ, khó cử động và lạnh cực kì. Cổ tay đã được băng bó cẩn thận, có một sợi dây từ đó nối với bịch nước treo trên đầu giường của cậu.

"..... Hal .... .. Anh H-.... li..."

Cậu cố ngồi dậy, tiến tới chỗ cánh cửa nhưng liền bị ngã xuống mặt sàn. Cơ thể cậu chưa đủ tỉnh táo và sợi dây đó đang hạn chế sự di chuyển của cậu. Bằng tay còn lại, Hali rút mạnh nó ra khiến máu túa ra đi kèm với sự đau đớn. Cậu không quan tâm.

"... An-h ... H ..al-"

Cậu cố dựa người vào tường, đi theo tiếng gọi. Ngoài hành lang, một số người để ý thấy cậu nên có ý hỏi giúp, nhưng cậu cũng không màn tới và cứ tiếp tục. Men theo tường, chậm rãi đặt chân lên từng bậc thang, mở cánh cửa cuối cùng, cơn gió của buổi xế chiều nhẹ nhàng chào đón cậu. Halilintar đã tới sân thượng của bệnh viện, và ai đó vẫn đang gọi cậu, ở bên phía của tấm lưới mắt cáo.

Càng tới gần, giọng nói càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Là âm thanh mà cậu luôn mong mỏi được nghe thấy.

"Anh ... Ha...li.."

"Gem?"

Cậu lao về phía trước, nắm chặt lấy chiếc lưới, lòng vẫn hoài nghi liệu có thật đó chính là Gempa hay không.

".. Anh ...Đ-"

"GEMPA!" - Cậu gào lên -"Gem! Em đang ở đâu?"

Không có tiếng trả lời. 

Nhưng cậu cũng đã đoán được những giọng nói kia xuất phát từ đâu dù cho không có bất kì bóng dáng nào ở đó hết, phía bên kia của tấm lưới. Halilintar cố dùng sức mà trèo qua bên đó, cậu dùng tay bấu chặt vào lưới, chân dò dẫm từng bước trên phần bậc thềm chật hẹp.

"Gem."

Cậu cố gọi một lần nữa nhưng cũng không có hồi đáp. 

"Phải rồi, để gặp lại em thì chỉ có một cách duy nhất."

Halilintar buông tay ra khỏi tấm lưới sau lưng mình, ngắm nhìn bầu trời xanh đang dần bị nhuộm đỏ. Cũng như lần trước, cậu cảm thấy thật nhẹ nhàng, như mọi gánh nặng đều đã tiêu biến hết. Chỉ cần một bước về phía trước, cậu sẽ lại được trở về với mặt đất của mình. 

Với nụ cười trên môi, Halilintar nhắm chặt mắt, giơ hai tay ra và thả người về không trung.

"ĐỪNG!"

Áo cậu bị tóm chặt lại rồi bị mạnh bạo kéo về phía sau, khiến lưng cậu bị va đập vào tấm lưới. Hali quay lại đằng sau thì bắt gặp khuôn mặt của Taufan.

"Anh." - Hai tay của Taufan ôm chặt lấy người của cậu anh trai - "Đừng làm vậy."

Halilintar cố cạy tay của người kia ra khỏi người mình nhưng lại không có đủ sức, còn Taufan thì càng bấu chặt hơn. 

"Bỏ ra."

"KHÔNG!" - Taufan lắc đầu - "Anh không được làm thế. Gempa nhất định sẽ không muốn thấy anh như thế này."

Cậu khựng người.

Gempa nhất định sẽ...

"Em thì biết cái gì." - Từng lời cậu buông ra mang đầy âm vực của sự giận dữ - "Nói thử xem, tại sao Gempa chết?"

Là do cậu.

Chăm lo cho em trai mình ư? Nực cười làm sao. Cậu còn chẳng thể làm tốt một phần trách nhiệm đó, tệ hơn thế, chính vì cậu đã bỏ mặc Gempa nên ... 

"Làm anh trai mà như vậy đấy."

Cậu đã làm được gì? Không được gì hết. 

Từng ký ức cậu nhớ được đều là hình ảnh cậu em trai chăm sóc cho mình. Từng cử chỉ, ánh mắt và nụ cười dịu dàng hằng ngày xua tan cơn mệt mỏi của cậu. Và chính vì cậu mà mọi thứ đã chẳng còn nữa.

Cậu không xứng với hai từ 'Anh trai'. 

Không phải từ kẻ đã bỏ rơi em mình đến chết.

"Nhưng, em cũng là anh trai của Gempa. Em cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Đừng nói như anh là người duy nhất phải chịu đau khổ."

Không muốn nghe.

"Anh nghĩ em không buồn sao? Không đau đớn sao? Cả Gempa và anh đều là máu mủ ruột thịt của em, làm sao em có thể chấp nhận nổi một mảnh của mình phải chia lìa vĩnh viễn."

Cậu không muốn nghe thêm gì nữa.

"Làm sao em có thể bỏ mặc gia đình duy nhất còn lại của mình? Em cũng là-"

"IM ĐI!"

Hai tay giữ chặt tai mình, Halilintar không ngừng trách móc người kia.

"Không bỏ gia đình ư? Chính em là người đã bỏ nhà đi, bỏ tụi anh lại, chính em đã rũ bỏ gia đình này."

Giọng cậu bắt đầu to dần, trở nên mất kiểm soát và lấn áp mọi thứ.

"BIẾN ĐI! CỨ ĐỂ ANH MỘT MÌNH! NHƯ CÁI CÁCH MÀ EM ĐÃ TỪNG LÀM ĐẤY! EM RẤT GIỎI TRONG VIỆC ĐÓ MÀ!"

Taufan im lặng một hồi lâu, nhưng Halilintar có thể cảm nhận được đôi tay nắm chặt lấy mình đang dần được thả lỏng đi. Sau đó, cậu em trai cúi mặt chạy đi, để lại một mình người anh trai như mong ước.

Với mái tóc che phủ đôi mắt, Hali cũng chỉ biết cười khổ trước hành động vừa rồi của mình. Cậu đã trút cơn giận lên Taufan dẫu cho người kia không còn nhớ đến sự kiện đó nữa.

"Quả thật là nếu không có em, anh chẳng biết phải làm gì nữa rồi..."

Khi tia nắng cuối cùng tan biến, lúc mọi thứ hoàn toàn bị che phủ bởi màn đêm, Halilintar lấy tay gạt đi giọt nước lăn dài trên mặt. Chẳng còn gì có thể ngăn được cậu nữa. 

Trước thời khắc cuối cùng, hình ảnh Taufan bật khóc nhạt nhòa xuất hiện trong tâm trí cậu.

"Xin lỗi Taufan. Đến cuối cùng, anh vẫn không thể làm một người anh tốt."

"Đừng làm vậy mà, anh Hali."

Như một tia sét vô thanh vừa giáng xuống, cậu lặng người, hai mắt mở to nhìn người đứng trước mặt mình. Mái tóc nâu đen, chiếc áo khoác ngoài quen thuộc, cái nón lưỡi trai quay ngược về phía sau cùng đôi mắt màu hổ phách đó ...

"Gempa..."

Khi Halilintar vừa định nhào tới trước, Gempa đã lập tức đưa tay lên ngăn lại.

"Anh không được qua đây!"

Đây là lần đầu tiên cậu nghe Gempa lớn tiếng với mình. Cậu để ý thấy nét mặt của Gempa xen lẫn giữa giận dữ, vui mừng và sợ hãi... nhưng vì sao?

"Anh Hali, xin anh hãy quay lại đi. Đừng lại gần em thêm nữa."

"Tại sao?" - Người cậu không ngừng run rẩy - "Em... ghét anh rồi phải không?"

Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu từ người đối diện.

"Vì anh còn sống."

Sự im lặng bao trùm cả hai người. 

Cậu biết là Gempa nói đúng. Vì nếu cậu tiến thêm một bước, con người tên Halilintar sẽ không còn tồn tại trên cuộc đời nữa. 

Nếu vậy thì đã sao? Không phải cậu không còn thiết để sống nữa sao? Sự tồn tại của Gempa là mọi thứ với cậu, nếu như có thể ở bên Gempa thì dù là phía bên nào của nhân gian cậu cũng muốn tới đó.

"Em xin lỗi." - Gempa cúi mặt xuống, giấu đi cảm xúc của mình trước mặt người anh trai - "Em chưa từng mong muốn mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ như thế này. Em không muốn bất kì ai trong hai anh phải đau buồn, nhất là vì em."

Gempa không ngừng xin lỗi người ở trước mặt mình.

"Em không muốn anh chết. Xin anh. Em xin lỗi. Em thật ngu xuẩn, bây giờ em chẳng thể nào chăm sóc cho hai anh được nữa."

"Không! Anh mới nên là người xin lỗi em. Em phải là người giận anh mới đúng. Vì anh mà em đã..."

Mọi chuyện xảy ra ngoài dự định của cậu. Lẽ ra khi được gặp nhau, Hali phải là người quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của người em trai. 

Gempa không có lỗi.

Chính cậu mới là kẻ sai ở đây.

Đừng xin lỗi anh như thế.

"Em.... không muốn chết." 

Tuy không thể nhìn được biểu cảm, nhưng tiếng khóc sụt sùi cùng những giọt nước mắt lấp lóe giữa đêm đen đó cũng khiến Halilintar không khỏi đau lòng.

"Em không muốn chết! Em muốn được sống với hai anh. Em đúng là ngu mà... Ha..haha... Vì sau khi chết, em lại muốn được sống ..."

Gempa cứ thế mà khuỵu người xuống cười trong hối tiếc. 

"Anh Hali... Anh có thể lắng nghe nguyện vọng ích kỉ này của em được không?"

Cậu anh trai chỉ có thể biết gật đầu nương theo. 

"Em muốn anh tiếp tục sống, chăm lo cho bản thân và anh Taufan." - Cậu nói tiếp, hai tay vô thức nắm chặt  - "Em đã chết và em hối hận vì mình đã làm vậy. Em chỉ biết nghĩ cho bản thân, tự quyết định cái kết cho mình mà quên đi cảm xúc của hai anh. Em không muốn anh Hali cũng lặp lại sai lầm giống như em vì giờ bên cạnh anh vẫn còn anh Taufan."

"Taufan là anh trai của em, và cũng là em trai của anh."

THỊCH!

Halilintar toan mở miệng nhưng chẳng thể thốt ra âm thanh nào. Vì trách móc cho cái chết của Gempa, cậu cũng đã quên mất Taufan cũng là em của mình.

"Anh..."

Chính cậu ban nãy đã xua đuổi đứa em trai duy nhất còn lại của mình. Thậm chí, cậu còn chẳng muốn nghe hết những gì mà Taufan tính nói với mình.

Lại một lần nữa, cậu không hề xứng đáng để làm anh.

"Anh Taufan cần anh." - Đôi mắt vàng của Gempa nối thẳng với đôi mắt đỏ của Halilintar, không hề có chút cảm xúc tiêu cực nào trong đó - "Và anh cũng cần anh ấy."

Vì chúng ta là gia đình của nhau.

Không cần đợi nói ra, cậu cũng hiểu những gì Gempa ám chỉ. 

Halilintar luôn tự áp đặt bản thân phải chăm sóc cho em mình, nhưng đồng thời cậu cũng không để ý rằng người anh trai cũng cần phải được nghỉ ngơi bên cạnh em mình. Mặc cho vai vế khác nhau nhưng chỉ cần là gia đình thì tất cả đều cần lẫn nhau. 

Đúng là chỉ khi ở bên Gempa, Halilintar mới có thể bình tĩnh nhìn nhận mọi chuyện. Cuối cùng cậu cũng gật đầu, chấp nhận ý nguyện cuối cùng của người kia.

"Anh hứa."

Chỉ cần nghe những từ đó thôi, khóe môi của cậu em trai đã nhẹ nhàng nâng lên thành nụ cười dịu dàng như mọi khi. 

"Cảm ơn anh."

Nói rồi, thân ảnh của Gempa dần tan biến trở về với đêm đen, để lại một cậu con trai yên lặng đứng nhìn đến khi không còn chút gì còn lại của em mình hiện hữu.

"Chờ anh, Taufan."


***


"BIẾN ĐI!"

Câu nói đó cứ mãi vang vọng trong tâm trí Taufan. 

Đối với cậu, Halilintar là người anh trai tốt, tuy có hơi nóng tính và lầm lì nhưng cậu chưa bao giờ thấy anh ấy cố ý nói nặng lời như vậy với bất kì ai trong hai người. 

Kể từ lúc đó, Taufan không ngừng chạy, chạy mãi, chạy thật xa khỏi gia đình.

"EM RẤT GIỎI TRONG VIỆC ĐÓ MÀ!"

Không đúng.

Cậu không muốn thế.

Nhưng Taufan rất yêu gia đình mình, vì thế cậu phải rời xa họ.

"Hộc hộc..."

Không biết cậu đã chạy bao lâu hay bao xa, cậu chỉ biết rằng mình vẫn còn ở trong khuôn viên bệnh viện. Xung quanh vẫn có đèn nhưng lại không có bóng người nào hết, các dãy phòng cậu thấy đều được tắt đèn và cũng chẳng có dấu hiệu gì là có người bên trong.

Cậu nhìn vào một cánh cửa bất kì gần đó thì thấy hàng loạt các kệ thuốc được đánh dấu theo thứ tự nào đó cậu cũng chẳng rõ, và cửa cũng không hề được khóa. 

Cậu cứ thế mở cửa bước vào trong. Bóng tối chẳng hề làm cậu khó chịu, thậm chí Taufan còn cảm thấy ấm áp hơn so với ban nãy.

Tách.

Ah thì ra đây là quả báo của cậu.

Bỏ rơi mọi người để rồi cuối cùng lại là người bị bỏ rơi.

Đôi mắt xanh cảm thấy nóng dần lên và cậu quyết định không để tâm đến nó. Nụ cười thường trực vẫn còn đó, nhưng ở hai khóe môi lại cứ không ngừng run. Taufan cầm một chai thuốc nước trước mặt cậu lên, mân mê nó như thứ gì đó đẹp đẽ vô cùng.

Dẫu sao thì, những điều quan trọng nhất của cậu cũng chẳng còn nữa rồi.

Đây chắc cũng là cái cảm giác mà Halilintar đã phải trải qua.

Tách.

Lại nữa rồi.

Trời cứ không ngừng đổ từng hạt mưa nặng trĩu.

"Giờ này chắc Hali đã gặp lại Gem."

Tất cả là tại cậu.

Vì sự vô tâm của cậu.

"Chính em đã rũ bỏ gia đình này."

Đau đớn làm sao khi phải thừa nhận rằng Halilintar đã nói đúng. Từ đầu chính Taufan đã quyết định bỏ đi và lại lặp lại chuyện đó, không ai khác, chính cậu đã gây ra mọi thứ, và đã khiến Halilintar lẫn Gempa phải chết.

Có thể cậu ích kỉ, nhưng, Taufan vẫn muốn ở bên họ.

Với Halilintar và Gempa.

Được sống cùng nhau thêm một lần nữa.

Cho dù là ở kiếp sau hay sau đó nữa.

Mở lọ thuốc trên tay ra, cậu hít một hơi dài lấy bình tĩnh rồi đưa nó lên miệng. Vị thuốc nơi đầu lưỡi đắng chát khiến Taufan muốn nhổ nó ra khỏi miệng nhưng cậu cố kiềm lại.

BỐP!

Lọ thuốc bị đánh văng vào tận góc phòng, nước vương vãi khắp mọi nơi. Khi Taufan còn chưa nhận thức được chuyện gì thì đã bị hai ngón tay thọc mạnh vào trong khoang họng.

"Em làm cái gì vậy? Mau ói hết ra!"

Bằng vũ lực, Taufan bị ép nôn hết mọi thứ ra. Trong cơn ho, cậu nhận ra người đang ở bên cạnh mình bây giờ chính là Halilintar.

"Đồ ngốc này. Bộ em muốn chết hả?"

Tất nhiên.

"Kẻ muốn chết như anh lại ngăn cản không cho em chết sao?"

Tình thế đã hoàn toàn bị đảo ngược.

"Hay anh tới đây chỉ để nhìn bộ dạng thảm hại của em lần cuối?"

"Không phải."

Nhìn Taufan trước mặt mà Halilintar tưởng chừng như mình đang đối diện với bản thân mình khi nãy, thế nên cậu giữ mình bình tĩnh để tránh kích động người kia.

"Nếu vậy anh muốn gì? Không phải em đã biến khỏi mắt anh như lời anh mong muốn rồi sao? Tại sao anh còn quan tâm đến em làm chi nữa? Anh ghét em mà, đúng không?"

"Không." - Halilintar từng bước tiến gần đến chỗ Taufan, ép người kia không thể bỏ chạy - "Anh chỉ muốn nói chuyện."

"..."

"Anh xin lỗi. Về những chuyện đã xảy ra."

Taufan không thể tin vào những gì cậu vừa nghe, khi toan bỏ đi, cậu bị người kia nắm vai giữ lại.

"Nghe này, khi nãy anh đã gặp Gem."

Halilintar bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra trên sân thượng, về Gempa, cả về lời hứa của cậu. Dù vậy, Taufan vẫn không thể hoàn toàn tin được.

"Anh nói dối."

Cậu cố vùng vẫy khỏi đôi tay của người kia, nhưng Halilintar cũng không có ý định buông bỏ.

"Em không tin. Chắc chắn là anh ghét em nên anh không muốn em gặp lại Gempa."

Khi Taufan gần thoát được, khi cậu em trai toan bỏ chạy, Halilintar đã nhào tới ôm chầm lấy cậu. Những việc như va chạm cơ thể là điều mà Hali luôn cố tránh né từ người khác, và chính hành động bất thường này khiến cho Taufan không thể suy nghĩ được gì thêm.

Cho đến khi bên vai của cậu bắt đầu ẩm ướt, Taufan nhận ra rằng anh trai mình đang khóc. Halilintar siết chặt tay mình lại, như không muốn rời xa.

"Anh xin lỗi. Taufan, làm ơn. Mất đi một người là đủ lắm rồi. Anh không muốn mất cả em" 

Giọng của cậu không còn sự mạnh mẽ như thường ngày nữa, âm sắc cũng không ngừng vỡ nát và càng lúc càng thu nhỏ lại, như sợ rằng chủ thể của nó sẽ bị chính ngôn từ của mình đè nát.

"Nếu được...  anh cũng không muốn Gempa phải chết."

Taufan lúc này như vỡ òa trong vòng tay của Halilintar. Cậu ôm chặt người kia mà gào khóc, còn Hali vẫn cứ im lặng nhỏ lệ. Lời xin lỗi từ cả hai bên cứ mãi vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Khi tận mắt được thấy hai người anh trai của mình đã làm hòa với nhau, Gempa cũng không khỏi xúc động mà an lòng ra đi. Trong giây phút đó, cậu hy vọng rằng cả ba người rồi sẽ được hội tụ lại với nhau một lần nữa, như anh em trong cùng một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro