Dreamshot #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Septulets AU

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, anh em nhà Boboiboy đồng tâm cùng nhau dậy sớm, trừ Ice. Lý do vì trường của các cậu có tổ chức một buổi dã ngoại cắm trại qua đêm tại một bìa rừng. Ai nấy đều vô cùng háo hức vì được đi chơi, trừ Ice, đối với cậu nghỉ ngơi ở bất kì đâu cũng được.

Earthquake đã nhắc nhở mọi người chuẩn bị đầy đủ và ngủ sớm từ đêm hôm trước. Nhưng có vài người, cụ thể là Taufan và Blaze vì quá mong đợi nên chẳng thể ngủ được. Tuy nhiên cả hai cũng đã ngủ sau hai giờ sáng và sau khi cài 30 cái báo thức.

Ít ra sáng hôm đó, ai nấy cũng chuẩn bị xong đúng giờ, riêng Ice vẫn còn buồn ngủ nhưng vì đám chuông báo thức liên tục nã như pháo của Blaze mà cậu cũng dậy theo. Ice cũng cố gắng lật đà lật đật tới được đến trường, leo lên xe rồi đắp chăn ngủ tiếp cho đến khi tới nơi.

Sau 5 tiếng đi đường, tất cả xe đều dừng lại tại trước một khu rừng lớn, khiến Thorn không ngừng lắc Solar kế bên vì phấn khích. Khi tất cả học sinh được tập hợp đủ, các giáo viên cùng với một chú kiểm lâm bắt đầu kể về lí do có buổi dã ngoại ngày hôm nay cũng như tầm quan trọng của khu rừng.

Sau đó theo lịch trình từ trước, các học sinh được phân theo nhóm nhỏ chuẩn bị các công việc của mình như dựng lều, tìm củi, xách nước hoặc nấu ăn cho bữa trưa. Hoàn thành xong hết các việc trên, tất cả đều tụ tập dưới các gốc cây bự hoặc trong lều để thưởng thức bữa trưa cùng nhau. 

Và cuối cùng là giờ phút mọi người mong chờ nhất, giờ tự sinh hoạt. Các học sinh được thoải mái đi khám phá xung quanh lẫn trong rừng, tất nhiên là các chú kiểm lâm đã dựng dây giới hạn khu vực nguy hiểm từ trước. 

"Vậy mọi người dự định sẽ làm gì?"

"TẤT NHIÊN LÀ VÀO RỪNG CHƠI!!!" - Cyclone, Blaze và Thorn cùng đồng thanh. 

"Tớ sẽ đi ngủ một giấc rồi tính tiếp" - Ice lấy tay che miệng ngáp - "Có thể sẽ là đi ngắm cảnh và chụp hình, sau khi tớ dậy."

Thunderstorm từ đâu đó rút bộ đồ câu cá ra. - "Có một con suối men theo rừng ở gần đây, tớ sẽ ở đó."

"Tớ thì chắc phải ở lại đây để giữ đồ đạc, với lại tớ nằm trong đội nấu ăn nên còn phải chuẩn bị cho buổi tối nữa. Còn cậu thì sao, Solar?"

Solar giơ điện thoại ra. - "Tất nhiên là đi chụp hình. Tớ cá là sẽ có nhiều cảnh đẹp lắm."

Trước khi mọi người bắt đầu giải tán làm việc riêng, Quake lên tiếng ngăn lại.

"Khoan đã. Cy, Blaze với Thorn bảo là đi đâu cơ?"

"Vào rừng chơi." - Thorn gật đầu - "Chúng ta tới rừng thì phải vào rừng chứ."

"Khoan đã. Không được." - Quake nắm cổ áo Cyclone, người tính bỏ chạy trước - "Ba cậu đi riêng thì tớ không an tâm tí nào."

"Sẽ có nhiều người vào rừng chơi nữa mà. Đâu phải chỉ có mỗi ba đứa bọn tớ."

"Không. Cả ba đứng yên đó chờ tớ một lát." - Cậu trai mắt vàng nhìn qua phía Solar - "Để đề phòng bất trắc, cậu nên đi theo trông chừng bộ ba này giúp tớ đi Solar."

Trông chừng nhóm Trio Troublemaker đồng nghĩa với việc làm bảo mẫu kiêm người chịu trách nhiệm cho mọi hành động kỳ lạ phát sinh từ ba con người này.

Một trọng trách nặng nề vừa được đặt lên lưng Solar.

Nhưng cậu cũng không thể từ chối. 

Một là cậu đồng ý với Quake rằng tuyệt đối không thể để cho bộ ba này tách riêng ở nơi hoang sơ này. Hai là những người khác thì đều bận, trừ Ice, nhưng nhìn bản mặt thiếu ngủ của cậu ta đi, nếu bắt Ice trông chừng họ thì bảo đảm Ice sẽ hồn ở chín tầng mây thân ở ba lớp đất thật đấy. Thứ ba, Solar hoàn toàn có thể đi theo trông chừng cả ba mà vừa chụp hình ở nhiều địa điểm khác nhau. Cuối cùng, cậu bị Quake dụ dỗ bằng việc sẽ cho cậu một ngày nghỉ ngơi hoàn toàn ở nhà để tha hồ làm thí nghiệm.

Duyệt.

Và hiện tại, Solar đang phải dắt ba đứa anh của mình đi dạo trong rừng. Tuy chỉ cần sơ sảy một tí là sẽ có một người chạy mất nhưng nghĩ tới phần thưởng trước mắt, cậu quyết là dù cho có phải lục khắp khu rừng đi nữa thì cậu cũng phải lôi đủ cả ba người về trước mặt Quake.

"Solar, leo lên đây chung với tụi tớ đi."

Cậu ngước lên, thấy cả ba đang đu lượn trên mấy cành cây, thậm chí Blaze còn đang treo ngược mình nữa. 

"Chắc đem về hơi xây xước một chút cũng không sao, miễn là còn nguyên vẹn."

Cyclone từ trên gần đỉnh ngọn cây, chỉ vào một hướng cười. - "Ở đây thấy được chỗ mà Thunderstorm đang câu cá luôn nè. Tụi mình qua chọc cậu ta không?"

"Thundy mà điên lên là chúng ta bị cấm tiệt đi chơi đấy."

"Đúng vậy. Thà chơi cho đã rồi đem vài con sâu về lều ngủ của cậu ấy sau cũng không muộn mà."

Xong cả ba phá ra cười. Solar thầm nghĩ mình chỉ là người ngoài, mình không liên quan gì hết, chỉ vô tình nghe được thôi, chắc Thunderstorm cũng sẽ không phạt cả cậu luôn đâu. Nhưng mà, chắc tối nay cậu cũng sẽ âm thầm quay phim lại cảnh đó mới được.

Xung quanh cậu cũng có kha khá học sinh khác đang chụp ảnh, một số cũng cố leo lên cây tạo dáng. Solar muốn có một bức mà background không có ai nên cũng hơi khó nhằn cho cu cậu.

"Vậy tụi mình đi qua bên kia đi, tớ thấy có một con thỏ kìa."

Thế là cả đám nhảy xuống và chạy theo hướng Blaze vừa chỉ, có Thorn là phải tuột xuống từ từ nhưng cậu nhỏ cũng nhanh chóng chạy theo bắt kịp hai người kia. Solar đang canh góc chụp ảnh thì cũng phải xách thân chạy theo.

Cyclone và Blaze nhanh chân dí theo con thỏ chạy luồn lách giữa các rễ cây và cuối cùng nó đã nằm gọn trong tay của cậu trai lửa. 

"Bắt được rồi!"

"Trông nó dễ thương quá đi. Bộ lông mềm mượt nữa chứ. Tớ sờ nó được không?" 

Thorn chậm rãi vuốt đầu rồi nghịch hai tai nó, cu cậu khi được chơi đùa với thỏ thật vui cực kì. Thorn suy nghĩ rằng nếu bắt hết thỏ ở đây rồi đem về nhà nuôi thì ngày nào cũng sẽ được vuốt ve tụi nhỏ đã đời như thế này.

Cyclone vẫy tay với Solar - "Nè hay sẵn cậu đang cầm máy thì chụp cho tụi tớ một bức luôn đi."

Solar cũng vừa tới nơi thì liền lập tức bị gọi. Cậu giơ máy ra trước ba con người đang tạo dáng quanh chú thỏ đáng thương. Ít ra cũng có bằng chứng là cậu vẫn đang chăn ... à chăm bộ ba này như đã được giao phó.

Một bức, hai bức rồi chục tấm hình nhưng cả ba vẫn không ngừng đổi dáng. 

"Này, ai đó ra thay cho tớ vô nữa chứ."

"Cậu có thể chuyển sang chế độ selfie mà."

Solar thầm muốn tự đập đầu mình vào cây. Thân là con người của nghệ thuật mà cậu lại quên mất cái cơ bản này.

"Được rồi làm lại nào."

Bốn khuôn mặt giống hệt nhau ráng chen chúc vào tiêu cự, chỉ tội cho một cục lông nhỏ bị chèn ép ở giữa. Cũng vì vậy, cục lông đó quyết định đạp vào mặt kẻ đang ôm mình để chạy thoát.

"Oái!"

"Đừng lo Blaze!" - Ngay trước khi Blaze té ngã ngửa vì cú thẳng cẳng vừa rồi, Cyclone đã nhanh chân dí theo chú thỏ nhỏ, bỏ mặc người anh em chí cốt của mình lại - "Để tớ bắt nó lại cho."

Thorn cũng theo bước cậu anh thứ, để cậu nhóc áo đỏ trở về với đất mẹ cùng với chiếc điện thoại của Solar.

"Khônggggggggggg!" - Solar chỉ biết bật khóc bên cạnh xác chiếc điện thoại của cậu. - "Đừng chết mà! Xin mày đó, đừng chết!"

"Tớ còn sống, cảm ơn đã quan tâm." - Blaze chỉ biết câm nín khóc đằng sau background.

Ngay khi xác nhận là màn hình vẫn còn sáng đèn, Solar liền túm lấy cổ áo của người còn nằm bẹp dưới đất và chạy bán mạng theo dấu chân của hai con người kia.

"CYCLONE! THORN! ĐỨNG LẠI NGAY KHÔNG THÌ QUAKE SẼ GIẾT TỚ MẤT!!!!"

"Thế ai sẽ bảo toàn mạng cho tớ?" 

Solar cứ thế mà xách một Blaze còn toàn thây chạy rượt đuổi hai người anh của mình, thầm cầu nguyện hai người đó không tách nhau ra giữa đường, nếu không thì một tương lai ăn cám đang dần hiện rõ trước mắt cậu. Nhất là Thorn, cái tông đồ xanh của cậu ta dễ dàng hòa lẫn vào rừng.

May thay, Solar đã tia thấy hai cái bóng xanh xanh mà cậu đang tìm không xa đó. Cậu chạy vội lại để tránh việc hai người đó lại vụt mất thì thấy Cyclone đang lay hoay thò tay vào một ụ đất dưới sự cổ vũ của người còn lại. Giờ Solar có đôi chút cảm thông với Earthquake vì mỗi ngày đều phải đương đầu với mấy rắc rối này.

"Thôi nào, bỏ đi Cy. Chúng ta quay lại thôi."

"Một chút nữa là bắt được rồi." - Cậu xị mặt ra, bỏ cuộc rồi đứng dậy đi về.

Mà cho dù có thành công đem về đi nữa thì chưa chắc Earthquake đã đồng ý. Ngày xưa, Blaze cũng từng năn nỉ các kiểu, lăn lộn lên xuống để được nuôi gà mà cũng thất bại đấy thôi. Phải nói là khi đó, Blaze đu bám Quake gần một tuần mà vẫn bị kiên quyết từ chối, mãi tới khi Ice cho cu cậu một con gà bông thì cậu mới chịu yên.

Mà rượt đuổi nãy giờ với nhau, Solar nhanh chóng nhận ra trời đã đổ xế chiều, gần hết giờ tự sinh hoạt và các học sinh phải trở về chỗ tập trung để chuẩn bị cho bữa tối bên lửa trại. Cậu ngó qua điện thoại kiểm tra thì đúng như cậu dự đoán, nếu không quay lại kịp lúc thì chắc cả bốn sẽ bị kiểm điểm từ hai người đó mất.

"Mà nè, giờ tụi mình nên đi hướng nào?"

Bốn người nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng đổ mồ hôi hột.

"Ban nãy hình như tớ nhớ là đã bị Sol lôi từ hướng này."

Ba ngón tay cái đồng loạt giơ cao, gửi lời tán dương đến cậu nhóc áo đỏ.

"Tuyệt vời."

"Cậu là tuyệt nhất."

"Vậy ta đi thôi. Tớ háo hức được ăn món cà ri của Quake lắm rồi."

Nhưng lạ thay, trời càng lúc càng ngả bóng nhưng mãi mà cả bọn vẫn không thấy bất kỳ ai, thậm chí là có đôi chỗ có cảm giác như đã gặp qua vài lần.

Mặt trời càng lặn thấp bao nhiêu thì nỗi bất an của cả đám càng tăng lên bấy nhiêu. 

Cho tới khi Thorn và Solar bắt đầu thấm mệt mà không thể đi tiếp, Cyclone lúc này đang dẫn đường mới phải dừng lại. 

"Hay là mấy cậu đợi ở đây một lát. Để tớ tìm thử cái cây cao nào để ngó xung quanh xem sao."

Nói rồi Cyclone hối hả chạy biệt đi, nhưng nếu kịp nhìn kĩ thì rõ ràng là cậu đang rất hoảng loạn, đến cả nụ cười trên gương mặt cũng chẳng còn nguyên vẹn như mọi lần. 

Tình hình phải nói là không ổn chút nào. 

Vì nghĩ rằng chỉ đi một lát nên gần như cả bốn người đều không mang theo nhiều thứ, chỉ có hai chai nước, một bịch bánh quy và chiếc điện thoại không thể bắt được sóng của Solar. Trong trường hợp tệ nhất có thể xảy ra là việc phải công nhận cả đám đã bị lạc trong rừng với số lương thực ít ỏi và không có cách nào liên lạc được với bất kì ai.

 Không lâu sau đó, Cyclone từng bước quay lại với biểu cảm rất khó nhìn.

"Tớ ... đã thử, nhưng... không thể thấy được gì xung quanh hết..."

Ánh sáng hy vọng trong đôi mắt từng người dần bị dập tắt. 

"Cả hội trại của chúng ta, hay bất kì ai ... tớ đều không thấy."

"Không thể nào." - Cả nỗi thất vọng và phẫn nộ đều nằm rõ trong từng câu chữ.

Sự yên lặng bao phủ xung quanh một hồi lâu, cho tới khi Blaze lên tiếng.

"Xin lỗi." - Đôi mắt rực lửa của cậu như bị màn đêm che mất - "Vì tớ mà chúng ta bị lạc."

"Gì chứ. Đâu phải lỗi của cậu..." 

Dù Cyclone có phủ định như thế nào thì cảm giác tội lỗi trong lòng Blaze vẫn không ngừng thuyên giảm. Chỉ vì cậu ta là người đã đề xuất việc bắt thỏ rừng đầu tiên, là do cậu đã tuột tay làm sổng nó chạy mất, và cũng có khi, chính vì cậu đã chỉ sai đường về mà giờ đây cả bọn đã phải chịu tình cảnh này.

Tuy được nhớ đến như người năng nổ nhất trong bảy anh em, nhưng hầu như ít ai ngoài chính họ biết rằng Blaze là người dễ bị ảnh hưởng cảm xúc nhất. Một Blaze luôn mạnh mẽ hòa mình vào các cuộc vui là để cậu luôn giữ mình ở trạng thái tích cực nhất có thể, và cũng để tránh việc cậu lại lên cơn stress như trước.

"Suối. Đúng rồi." - Solar chạy lại nắm chặt lấy vai của cậu anh thứ - "Cyclone, ban nãy cậu có thấy con suối nào gần đây không?"

Cậu lưỡng lự, cố lục lại những hình ảnh lộn xộn không ngừng xuất hiện trong tâm trí.

"Hình như là có. Tớ nghĩ là có." - Như có một cái gì đó choàng tỉnh, Cyclone nhanh chóng lấy lại nụ cười thường trực và không ngừng vung vẩy tay người kia điên cuồng - "Solar. Cậu đúng là thiên tài."

Cậu ra hiệu cho mọi người đi theo mình và sau một vài phút, tiếng nước róc rách đã có thể nghe thấy rõ ràng.

"Tada."

Một con suối tuy không quá lớn nhưng vẫn đủ rộng để mọi người phải cẩn thận nếu có ý định muốn băng qua. Ngay lập tức, Cyclone, Blaze và Thorn đều òa lên ngạc nhiên và cùng chạy tới vọc nước.

"Nước mát sảng khoái thật."

"Còn thấy cả cá đang bơi nữa này."

Con suối này cũng là dòng suối chảy xuyên suốt khu rừng mà Thunderstorm đã dành thời gian để câu cá cả buổi chiều này. Nếu như đúng theo dự tính thì chỉ cần đi theo con suối, nhóm của các cậu sẽ có thể tìm được đường về.

Khi thấy Solar đang từ từ bước lại gần, những cái ôm thắm thiết nồng nhiệt chào đón cậu. 

"Cậu giỏi lắm đấy Sol." - Tóc của cu cậu bị mấy bàn tay không ngừng nhào nặn thành đủ thứ hình dạng, còn chiếc mũ thì đang an toàn bên chỗ Thorn - "Nhờ cậu mà bây giờ chúng ta có thể về được rồi."

"Chưa được đâu."

Solar lấy tay chỉnh lại cặp kiếng và phần tóc của mình, để cho ba con người kia kẻ ngơ ngác, kẻ há hốc mồm liên hồi thắc mắc.

"Trời đang chuyển tối dần. Với tình hình này thì việc di chuyển trong đêm ở đây không phải là ý hay đâu."

"Nhưng không phải ta chỉ cần đi men theo suối là được rồi à?"

"Không được. Vì đây là dòng chảy cố định nên các khu vực men nước lâu sẽ hay có nhiều riêu hoặc những chỗ gây trơn trượt, các cậu nhìn mặt nước có vẻ yên ả vậy nhưng bên dưới luôn có rất nhiều dòng nước mạnh. Lỡ có người mà trượt chân té mà không kịp kéo lên thì có khi các cậu chẳng toàn mạng mà về được."

Lời hăm dọa của Solar đã thành công khiến ba cậu nhỏ kia ôm nhau dựng tóc gáy. 

"Vậy cậu tính như thế nào?" - Cyclone đại diện cho bộ ba thắc mắc - "Không lẽ chúng ta sẽ phải ở đây đợi đến sáng?"

Trong một phút chốc, cả bọn cứ tưởng chừng rằng mắt kính của Solar vừa lóe sáng.

"Chính xác. Chúng ta sẽ cắm trại ngay tại đây luôn." 

Solar tiến đến chỗ dòng suối, lấy một chai nước mà ban nãy cậu mang theo rồi cứ thế hứng nước đầy chai.

"Nước ở đây có thể uống được, ngoài ra còn có cá nữa nên chúng ta có thể an tâm về bữa tối. Xung quanh cũng có đủ chỗ để nghỉ ngơi và dễ dàng quan sát, giờ chỉ cần tạo một nhóm lửa nữa là ta có thể dễ dàng qua được đêm nay."

"Ồ. Nghe như chúng ta sẽ cắm trại ở đây đấy." - Thorn trông háo hức tới mức cu cậu không để ý rằng mình đang vò nhàu cái nón trắng của Solar, khiến chủ nhân của nó phải hốt hoảng lấy lại trước khi nó nát thêm.

"Có thể coi là như thế. Vậy nên giờ chúng ta vào việc luôn cho kịp nào."

Ngay lập tức, Solar yêu cầu Thorn và Cyclone đi xung quanh để nhặt củi khô, còn cậu và Blaze sẽ đi bắt cá. Nếu chỉ đi nhặt củi thì cậu yên tâm là hai người đó sẽ ổn. Bên phía cậu thì có phần khó nhằn hơn một chút.

Cậu nhờ Blaze tìm cho mình vài cành cây chắc, còn cậu thì tìm những viên đá nhọn ở ven suối. Solar dùng chúng để mài nhọn đầu những cành cây, khiến chúng trở nên sắc bén để trở thành một cây lao, tuy rằng bề ngoài nó vẫn chỉ là một cành cây có đầu nhọn.

"Ngoài việc bơi lượn theo dòng nước, hầu hết các loại cá sống ở môi trường kiểu này sẽ có tập tính ẩn nấp dưới các tảng đá to. Cậu chỉ cần tìm được vị trí thì bảo đảm sẽ tìm được cá. Và nhớ cẩn thận các dòng nước xiết."

Với thể trạng của Blaze thì cậu tin rằng chuyện này sẽ dễ như bởn cùng với chiếc 'cần câu' đặc chế đó. Sau khi Blaze rời đi, Solar lại tiếp tục mài thêm vài thanh que nhỏ khác, và khi xong xuôi, cậu đi xung quanh để tìm những chiếc lá to để chuẩn bị khi những người kia quay về.

"Solar. Tụi tớ về rồi nè."

Hai người quay lại với Cyclone hai tay cắp đầy củi và Thorn thì tuy được ít hơn nhưng bên trên đám củi của cậu còn có thêm vài thứ khác.

"Tụi tớ lúc đi có gặp mấy cây nấm này, mà Thorn bảo rằng chúng ăn được nên tụi tớ đem về luôn."

Nếu chỉ tính riêng về mảng thực vật thì Thorn thường trên cơ hơn Solar.

"Tớ tìm được nấm nhĩ, nấm rơm, nấm mối, nấm mỡ và còn có cả nấm trứng gà nữa." - Thorn vui vẻ cầm từng loại lên khoe thành quả của mình - "Tớ từng tìm hiểu qua về mấy loại cây này rồi nhưng giờ mới được thấy tận mắt. Nghe nói chúng ngon lắm nữa."

Khi Solar đưa tay lên xoa đầu cậu nhỏ như để thể hiện sự tán dương, Thorn khúc khích cười đón nhận lấy nó. Cyclone nhanh chóng để mớ củi xuống rồi cũng tranh thủ vò đầu cả hai.

"Được rồi, chúng ta đã có củi khô vậy giờ ta sẽ làm cách nào để nhóm lửa?"

"Tớ đã chuẩn bị cái này trong lúc chờ đây."

Một ụ lá khô được chất không xa đó. Solar lấy chúng phủ đều quanh đám củi mà hai người kia đem về đã được chia làm hai phần, rồi cậu lấy một thứ gì đó có màu nâu sẫm, to bằng lòng bàn tay. Cậu đặt nó xuống đất, lấy một cây cọc cắm vào một góc rồi bắt đầu dùng hai hòn đá đánh vào nhau.

"Cậu ta đang làm gì thế?" 

Khi Cyclone đang thắc mắc thì Thorn chực nhớ ra cái gì đó.

"Lẽ nào nó là nấm bùi nhùi?"

Solar gật đầu, tay vẫn không ngừng cọ xát hai viên đá.

"Đúng rồi đó. Nấm bùi nhùi hay còn gọi là Fomes Fomentarius hoặc Tinder Fungus hay Hoof Fungus, chúng hay sống ký sinh trên các loại cây bạch dương và là nguyên liệu cực hữu dụng để nhóm lửa tự nhiên. Loài nấm này hệt như các loại than đá, chỉ cần cho một nhúm lửa nhỏ vào nó thì lửa sẽ nhanh chóng lan rộng và giữ được lâu hơn."

Cả hai người đều trầm trồ vì kiến thức mới lạ rồi kéo gần lại để xem người kia đánh lửa. Solar cũng mừng trong lòng vì cậu đã đọc trước vài quyển sách về cắm trại nên mới có được mớ thông tin này.

Khổ nỗi...

Là không biết phải bao nhiêu lần nữa thì mới tạo được tia lửa... 

Đến Solar cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, lông mày của cu cậu đang nhíu dần vào nhau. Phải nói biểu cảm càng lúc càng giống Thunderstorm khi đang chờ toilet mà bên trong là Cyclone.

"Yahoooo! Mấy cậu xem nè!" 

Từ xa, mọi người có thể thấy Blaze đang chạy tới với hai xiên cá ở hai tay. 

Cây lao mà Solar làm đã có công dụng. Nhờ nó mà cậu con trai kia mới dễ dàng tung tăng khoe bốn con cá to với những người còn lại.

"Wao cậu giỏi ghê." 

Thorn với cặp mắt lấp lánh ngưỡng mộ thuần túy không ngừng tấm tắc khen Blaze, còn người kia thì ngẩng cao mặt đón nhận. Nhanh chóng, cậu đặt đám cá xuống chỗ mà Solar lót lá để sẵn, tuy rằng lát nữa cũng phải làm sạch cá lại nhưng vẫn nên giữ chúng sạch sẽ thì vẫn tốt hơn.

"Cậu làm gì vậy, Solar?" - Người vừa về liền thắc mắc khi thấy người kia mặt mày nhăn nhó khổ sở ngồi đập đá.

"Cậu ấy đang nhóm lửa đó, mà nãy giờ vẫn chưa được."

Blaze ồ một tiếng rồi bước lại gần ngó đủ hướng, khiến Solar càng bực mình thêm. Cuối cùng, cậu bỏ cuộc vì ê rần hai tay. Thả hai viên đá xuống, cậu đi ra suối rửa tay rửa mặt để lấy lại bình tĩnh, Cyclone thì kè kè kế bên vỗ lưng an ủi.

"Vậy... tớ thử được không?"

Khuôn mặt của Blaze đầy sức sống cùng đôi mắt to tròn hệt như Thorn đang nhìn chằm chằm tìm kiếm sự chấp thuận của những người còn lại. 

Ai cũng biết Blaze lại có một nỗi ám ảnh nhất định với lửa nên họ có chút chần chừ. Nhưng nếu không mau thì trời sẽ chuyển tối nên Solar đã đồng ý, cậu cũng khá bất lực vì nãy giờ chẳng làm được rồi.

Blaze vui vẻ cầm hai hòn đá lên và đánh mạnh chúng vào nhau, mô phỏng lại hệt như lúc Solar làm.

Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra.

Cậu thử lại một lần nữa.

Một lần nữa.

Lần nữa.

"ĐƯỢC RỒI!" 

Một tia lửa rơi xuống cây nấm và nó bốc cháy dữ dội nhanh chóng.

"Lửa kìa!"

Solar vội vàng chạy tới cầm phần que được căm sẵn trên cây nấm, rồi bỏ nó vào phần củi khô. Cậu cúi người, không ngừng thổi vào đống khói nhỏ.

"Này, mấy cậu qua giúp tớ một chút coi."

Mấy quả đầu chúi vào nhau hì hục thổi lửa nhưng có vẻ vẫn không xi nhê mấy. Trong cơn nóng vội, Blaze hít một hơi rồi thổi mạnh khiến khói và bụi bay tứ tung và bay thẳng vào mặt hai người kia. Kết quả là một Solar đen thui và một Thorn đen thui đang giận dữ nhìn Blaze, còn người kia chỉ biết cười khổ.

Nhưng đốm lửa nhỏ nhờ vậy mà đã bùng lên thành một ngọn lửa lớn, nóng rực cho những người xung quanh. Đến lúc này Solar mới thở phào nhẹ nhõm.

"May quá. Cuối cùng cũng được rồi."

Tiếp theo là đi nướng cá cho buổi tối nữa, cái bụng của cậu chưa gì đã muốn reo lên rồi. Ấy mà Cyclone từ ngoài suối nhảy chân sáo lại rồi giơ bốn xiên cá đã được chuẩn bị tươm tất ra.

"Trong lúc chờ các cậu thì tớ đã chuẩn bị cá xong rồi nè."

Bốn cọc cá được lần lượt cắm xuống đất và trải quanh ngọn lửa.

"Không khó lắm đâu. Đầu tiên là dùng đá đánh bỏ vảy đi, dùng viên đá sắc cắt bỏ hết ruột bên trong, xong đem ra suối rửa sạch sẽ lại rồi xiên que thôi." - Cyclone tự hào vỗ ngực - "Không phải chỉ có mỗi Earthquake là biết nấu ăn đâu."

Nhờ vụ này mà ba người mới biết thêm được một khả năng mới của cậu anh thứ kia. Nếu vậy ít ra họ vẫn an tâm là sẽ không chết đói nếu không có Quake ở bên.

Về phần nấm, Cyclone cũng đã cắt bỏ phần chân rễ, rửa sạch rồi dùng cọc xiên ngẫu nhiên nhiều loại với nhau rồi cũng hơ lửa như nướng cá.

"Nếu có giấy bạc hay chút gia vị thì sẽ ngon hơn." - Cậu thầm nghĩ, nhưng thực tế thì đành phải chịu.

Cuối cùng sau khi nghe tiếng bụng reo một hồi, bữa tối đơn sơ ngoài trời cũng là hoàn thành. Mùi thơm càng kích động khứu giác của cả bọn hơn hết. Mỗi người thong thả thưởng thức phần cá của mình, tuy chỉ là nướng không với ít nấm nhưng trong tình cảnh này thì có ăn là tốt lắm rồi.

Chỉ có riêng con cá của Blaze có phần hơi chín quá và suýt bị cháy nếu như Cyclone không kịp để ý. Lúc đó, cậu ta lại hoàn toàn bị  mê say chìm đắm trong vẻ đẹp của ngọn lửa, như mọi lần. Cũng vì thế mà Earthquake cấm tiệt cậu không được vào bếp khi đang nấu ăn, vì nếu không Blaze lại đứng chết trân mà ngắm nhìn cái thứ đỏ cam không ngừng luân chuyển đó.

Cậu bảo rằng những ngọn lửa khi nhảy múa đều rất đẹp và cậu không thể cưỡng nổi việc muốn nhìn nó mãi mãi. Solar từng bảo cậu ta bị ngọn lửa thôi miên thị giác, hoặc có thể là như Ice nói, Blaze chỉ đang chiêm ngưỡng cái đẹp mà mỗi mình cậu ta nhìn thấy.

Xong bữa tối, phần bánh quy mà các cậu mang theo cũng được chia đều cho cả bốn người. 

"Chúng ta sẽ thay nhau thức canh gác. Vì tuy rằng tụi mình vẫn còn đang trong vùng an toàn nhưng ban đêm trong rừng vẫn phải nên đề phòng. Tớ sẽ là người đầu tiên, sau đó là Cyclone, Blaze, và Thorn cuối cùng. Mỗi ca sẽ là hai tiếng, tớ sẽ để điện thoại cho người trong ca để người đó dễ kiểm soát thời gian."

Tuy không thể kết nối được với sóng liên lạc nhưng các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường, miễn là vẫn còn đủ pin và may thay là sáng nay cậu đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ.

Việc Solar chọn mình là người ngủ sau cùng một phần chắc do bản thân cậu chưa buồn ngủ, giờ ngủ hằng ngày của cậu còn phải vài tiếng nữa lận. Nên việc ngủ trễ đã nằm chiễm chệ trong thói quen sinh hoạt hằng ngày của cậu từ lâu rồi, và cũng không nhiều người biết được cái bí mật nhỏ này.

"Đã gần chín giờ rồi, mọi người cũng nên đi ngủ sớm rồi mai chúng ta sẽ có thể tạm biệt được chỗ này."

Một số tỏ vẻ bất mãn nhưng cũng răm rắp nghe theo lời cậu vì cả ngày hôm nay họ đã chơi đủ nhiều và đủ mệt rồi. 

"Vâng. Vâng. Tụi tớ đi ngủ đây, mama Solar."

Câu đùa của Cyclone làm cậu nhóc ngượng đỏ tai, thật may là không ai có thể nhìn thấy. 

Vì không có chăn hay gối nên từng người chỉ có thể kê tay gối đầu hoặc lấy áo khoác của mình ủ ấm bản thân. Nguồn nhiệt từ ngọn lửa thật sự rất có ích với họ trong lúc này, bốn người chia đều nhau ra mà nằm xung quanh nó. 

Cũng vì thấm mệt nên chỉ trong một chốc, tiếng ngái ngủ riu riu của ai đó cũng đã dần rõ ràng lên, hòa lẫn cùng tiếng gió và một số loài sinh vật nhỏ khác. 

Solar khi thấy gương mặt bình yên khi ngủ của Thorn, cậu cởi áo khoác của mình và đắp thêm cho Blaze vì cậu ta là người duy nhất chỉ mặc áo không tay. 

"Haizz." 

Cậu thở ra một tiếng nhẹ nhõm vì có thể coi rằng một ngày mệt nhọc đã kết thúc. Còn chuyện của ngày mai... 

Solar thả người xuống mặt đất, hướng mắt lên bầu trời đêm rực sắc các vì sao - thứ mà cậu chỉ có thể thấy qua các hình ảnh minh họa hoặc ảnh chụp trước đây.

"Dubhe."

Cậu chỉ vào một trong những ngôi sao sáng trên đó.

"Merak... Phecda..."

Ngón tay cậu trượt dài theo từng tiểu ánh sáng cậu gọi tên.

"Megrez... Alioth... Mizar... và Alkaid."

"Cậu làm gì thế? Niệm chú à?"

Cậu giật mình ngó qua thì thấy Cyclone đang chăm chú nhìn mình. Solar vuốt ngực, chỉnh lại cặp kính rồi lại quay về với các vì tinh tú.

"Sao cậu còn chưa ngủ?"

"Tớ chưa muốn ngủ." - Người kia gãi má - "Không ngủ được thì đúng hơn. Vậy kể tớ nghe xem cậu vừa làm gì thế?"

"Đó là bảy ngôi sao của chòm sao Đại Hùng." - Solar vẽ một hình thù quen thuộc trên không trung - "Chúng tỏa sáng như hình chiếc gáo trong vũ trụ và từ hướng mà hai ngôi sao Merak và Dubhe vẽ nên, nhân khoảng cách giữa chúng lên năm lần là ta sẽ tìm được ngôi sao Bắc Cực Polaris."

Polaris là một trong những ngôi sao của chòm Tiểu Hùng, và là ngôi sao luôn hướng về phía Bắc. Người xưa cùng mọi quyển sách về thiên văn học và sinh tồn đều hiểu rõ tầm quan trọng của ngôi sao này. 

"Nếu phía Bắc là hướng đó thì chúng ta nên đi dọc theo hướng chảy của dòng suối sẽ dễ tìm về trại hơn."

Cyclone im lặng nằm lắng nghe những gì người kia nói. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu nhỏ.

"Solar đúng là tuyệt thiệt nhỉ." 

Câu nói khiến người được gọi tên phải bất ngờ lặng thinh.

"Thorn luôn khen cậu thông minh, nhưng giờ tớ mới hiểu những lời đó."

"Chỉ là mấy thứ đọc sách là biết. Do mấy cậu ham chơi không chịu học đấy thôi."

Giọng nói có phần ngượng ngùng đó thì làm sao giấu được ai, Cyclone gật gù cười tít mắt khi thấy Solar quay lưng về phía mình.

"Nhưng mà, ngày hôm nay nếu không có Solar ở đây thì chắc tụi tớ cũng không biết phải ra sao nữa. Vì vậy tớ nên đích thân gửi lời cám ơn đến cậu mới phải."

Vì không thể thấy được gương mặt của Solar, nên Cyclone cũng không thể biết được biểu cảm hiện giờ của cậu ta như thế nào. Tình hình trở nên yên lặng lạ thường, chỉ còn tiếng lửa cháy tí tách và tiếng ngáy của Blaze càng lúc càng to dần lên.

"Vậy thôi nhé. Tớ ngủ đây."

Trước khi cậu trai mắt xanh chìm vào giấc ngủ, không biết là vô tình hay cố ý, giọng nói của Solar đã níu kéo ý thức của cậu lại.

"Tớ cũng nghĩ là nên cảm ơn cậu, Cyclone. Dù không phải quá rõ rệt hay gì, nhưng trong suốt buổi chiều nay cậu đã luôn cố khích lệ tụi tớ và giải tỏa cơn bất an trong Blaze... Sự hiện diện của cậu cũng rất cần thiết, với mọi người."

Cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng Cyclone khiến cậu phải bất giác mỉm cười. Cái này là niềm vui hay là tự hào? Cậu cũng không chắc nhưng là cả hai thì càng tốt.

"Nhớ dặn những người kia cứ lâu lâu phải cho thêm củi vào để giữ lửa cháy nữa nhé."

Bỗng dưng, Solar nghe thấy một âm thanh lạ. Ban đầu nó chỉ là tiếng sột soạt nhỏ, sau đó to dần và nhiều lên dần, khiến cậu phải ngồi bật lên lay những người khác dậy.

Tiếng động càng to dần thì họ lại có cảm giác rất quen thuộc, như thể, đó không hẳn là tiếng thú rừng và còn những ánh sáng bất thường đang tới gần.

"Blaze! Thorn! Mấy cậu đang ở đâu?" 

Là giọng rất quen.

Giọng của Ice.

Một tia sáng từ trong màn đêm của khu rừng rọi thẳng vào bốn người các cậu, rồi đôi mắt xanh gần giống hệt với Cyclone kia lộ ra cảm xúc bất ngờ cùng niềm vui.

"Cyclone. Solar. Tìm được mọi người rồi..."

Cả bốn đứa vẫn cứ ngây người ra trong khi Ice gọi thêm nhiều người lại và lao tới ôm lấy họ. Chính hơi ấm đó mới khiến mọi người biết rằng đây không phải là mơ hay ảo giác gì hết. Đó chính thật sự là Ice.

Không lâu sau đó, Earthquake và Thunderstorm cùng các giáo viên khác đang chạy tới gần. Thorn đã khóc òa lên từ khi nào, Blaze thì giấu mình trong lòng của Ice, Cyclone thì miệng cười toe toét nhưng mắt rươm rướm cả lên.

Solar vẫn ngồi đó, không có biểu cảm gì trên mặt. Một chiếc khăn bông được nhẹ nhàng trùm qua người cậu, Thunderstorm quấn kín cậu lại rồi nói với cái giọng đặc sệt bất thường.

"Mừng về nhà, Solar."

"Tớ... đã về..."

Cảnh sắc trước mắt cậu nhòa dần đi, Solar vội lấy chiếc khăn che mặt mình lại. Cậu mừng vì cặp kiếng của mình ngăn không cho ai khác thấy mình vừa khóc, nhưng cậu lại chẳng kiểm soát nổi cơ thể của mình. 

Những ngón tay của Solar rung rẩy nắm chặt lấy áo khoác của cậu anh cả. Người kia thấy vậy cũng đặt tay mình lên bàn tay đó rồi kéo cậu áp sát vào người mình, tay còn lại ôm chầm lấy mái đầu với tiếng thút thít nhỏ. 

Cả hai bên không nói gì với nhau.

Không cần lời gì để nói với nhau.

Chỉ cần đủ bảy người bên nhau là đủ rồi.


***


"Khi Thunderstorm quay về với giỏ cá trên tay, những bạn học khác cũng đã có mặt đầy đủ, chỉ trừ các cậu." - Earthquake giờ hiện đang phải bổi bổ cho bốn đứa nhỏ mà cậu coi là bị bỏ đói  - "Sau đó bọn tớ chờ hoài nhưng vẫn không thấy ai trở về. Bọn tớ lo cực luôn."

"Gọi điện cho Solar thì không được. Còn ba người kia thì điện thoại để trong lều."  - Ice chen thêm vào.

"Bọn tớ đã báo cho giáo viên ngay khi thấy mặt trời lặn được một nửa. Lúc đó nhìn mặt ai cũng xanh mét và phải đi kiểm tra từng lớp xem còn ai khác ngoài mấy câu chưa về không."

"Còn mặt của Thunderstorm thì vẫn đen như cái đít nồi."

"Nè!"

Bốn người đang ăn thì phải ráng bịt miệng nhịn cười. 

Thunderstorm tuy cái mặt hay quạu quọ đen thui nhưng cái đít nồi hôm nay chắc chắn lại đen theo nghĩa khác.

"Vậy sau đó mọi người đã vào rừng để tìm tụi tớ?" 

Earthquake gật đầu trước câu hỏi của Cyclone.

"Một nhóm giáo viên cùng với đội kiểm lâm đã đi tìm bọn cậu trước. Bọn tớ cũng muốn giúp nhưng các giáo viên không cho và bắt ở lại, mà tận sau buổi tối vẫn chưa có tiến triển nên tụi tớ yêu cầu một lần nữa và được chấp thuận."

"Càng đông thì càng dễ tìm hơn mà." - Ice bắt đầu ngáp rồi ngả người xuống gối - "Đợt này tớ di chuyển nhiều quá rồi. Tạm biệt mọi người, mai hãy khiêng tớ về tới tận chiếc giường bé xinh của tớ rồi hẵng gọi tớ dậy nhé."

Chỉ ngay sau khi hết câu, Ice đã chính thức rơi vào cõi mộng. Dù gì cũng đã quá trễ so với mọi ngày nên hẳn cậu ta cũng đã rất mệt. Vả lại, lúc ở trong rừng, chính Ice cũng đã phải chạy rất nhiều nên nói năng lượng của cậu ta về con số âm cũng chẳng sai.

Earthquake sau khi dọn dẹp chén dĩa, cậu và Thunderstorm cùng bày biện xung quanh Ice thêm sáu bộ mền gối.

"Đêm nay chúng ta ngủ chung đi. Chỉ một đêm thôi chắc sẽ không ai phản đối đâu nhỉ."

Không biết vì có phải quá mệt mỏi hay không mà ai nấy đều im re chui tọt vào phần nệm của mình rồi đồng thanh.

"Chúc mọi người ngủ ngon."

Người còn lại mỉm cười, tắt đèn rồi đảo một vòng xoa đầu, hôn trán từng người rồi về vị trí mà các anh em của cậu chừa cho mình mà thả lỏng vết hằn trên mắt.

"Hôm nay vất vả rồi. Hy vọng mọi người sẽ có một giấc mơ đẹp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro