Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tommy đứng yên tại đó, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cậu nhóc, mắt bất giác đỏ lên. Tommy chả bao giờ nghĩ tới mọi chuyện lại trở nên như này, dù lý trí nhóc vẫn đang cố gắng gào thét rằng đừng tin vào nhưng lời nói đó, dù vậy Tommy vẫn không thể dừng suy nghĩ về những quá khứ.

Dẫu thế nào đi nữa, lời xin lỗi này của Tommy đã đến quá muộn, lời thú nhận này này của Dream cũng đã đến quá muộn màng.

Nước mắt từ hốc mắt của Tommy chảy xuống, là lỗi của cậu, là lỗi của nhóc khi đã không chịu lắng nghe bất cứ thứ gì, cho bản thân là trung tâm, là cái rốn của vũ trụ, kẻ đã cứu giúp cái sever này. Nhưng nực cười làm sao, chính nhóc đã khiến kẻ anh hùng thực sự trở thành một ác nhân, một kẻ điên.

" Xin lỗi..."

Tommy nghẹn ngào, nhóc cũng chả biết như thế nào, đã quá muộn để thay đổi bất kỳ thứ gì. Tommy nở một nụ cười, dù vây, trông nó còn tệ hơn cả khóc.

" Tommy?"

Dream lại gần cậu nhóc, không hiểu nổi thứ gì đã diễn ra.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Tommy bừng tỉnh dậy, thở dốc, lại phát hiện mình đang ở một nơi vô cùng quen thuộc.

Căn nhà ở Exile.

Bỗng ngay lúc đó, cánh của bị mở ra.

Là Dream.

" Tommy? Có chuyện gì à?"

Dream cất giọng hỏi, gã chỉ vừa mới đi tiêu diệt vài con quái vật lòng vòng quanh đây thì lại nghe thấy tiếng động khá lớn từ phía ngôi nhà. Tưởng chừng đã có chuyện gì vô cùng kinh khủng sảy ra Dream liền nhanh chóng chạy về. Và nó kinh khủng thật.

Tommy bỗng khóc, vừa khóc lại vừa gọi tên gã.

Dream đơ người, gã phải làm gì??!!

Dream lại gần Tommy, cậu nhóc liền giang tay ôm lấy gã. Theo chưa kịp phòng bị gì, Dream bị cậu nhóc kéo ngã xuống chiếc giường. Trông Tommy quá kỳ lạ, vẻ mặt khóc lóc này chả phù hợp với cậu nhóc tý nào.

Dream vụng về ôm lại Tommy, cố gắng dỗ cho nhóc ấy ngừng khóc. Và, bằng cách thần kỳ nào đó, hoặc là XD phù hộ, cậu nhóc cuối cùng cũng ngưng khóc, chỉ còn lại đôi tiếng sụt sịt. Và Tommy vẫn tiếp tục ôm Dream.

Dream không biết nên làm gì nữa, chà, gã cũng chả muốn bỏ cậu nhóc ra, lâu lắm rồi mới có kẻ trao cho gã một cái ôm, nó ấm áp và thoải mái. Dù Dream tin chắc rằng khi nhóc ấy tỉnh táo thì sẽ đẩy gã ra ngay lập tức.

" Nào Tommy, bình tĩnh lại nào. có chuyện gì sao?"

Gã hỏi, trông gương mặt của Tommy giống như là vừa mới nhìn thấy Tubbo mặc bộ đồ hầu gái và khoe ra cơ bắp với nhóc ấy vậy.

" Khôn- không có- gì. Chỉ-chỉ là một- cơn ác mộn-mộng"

Dream cười trừ, khóc làm Tommy bị nấc cụt luôn rồi. Mà ác mộng, thật hả? Ngủ xong một giấc Tommy biến thành trẻ con đấy à?

" Dream..."

" Xin lỗi.."

Dream nhướng mày, Tommy xin lỗi gã vì cái gì? Đừng nói là vì mấy hôm trước đã làm hỏng cái bức ảnh của gã nên xin lỗi, Tommy đã bao giờ tự giác vậy đâu.

Tiếng khò khò phát ra bên tai Dream, gã biết nhóc ấy đã ngủ mất rồi.

Dream thở dài, đặt Tommy xuống giường còn bản thân thì đi ra ngoài, gã còn không quên đóng lại cửa cho cậu nhóc.

_________

(⁠・⁠_⁠・⁠;⁠) Tôi đang hoàn thành nốt một chương khá dài nên viết có hơi lâu, chắc phải mấy nghìn chữ nên sẽ không ra thường xuyên lắm.

Với lại tôi muốn hỏi xem có nên làm cái này thành một seri không? Kiểu Tommy sau khi chết được quay bề quá khứ và thay đổi mọi chuyện ấy. Mà nếu thế thì Dream được tẩy trắng nhiều phết, chuyện gì cũng vì bạn bè sau đó thì bị bức điên nên mới ác. Không phù hợp với cái kiểu yêu thích của tôi nên có lẽ không hay.

Mà sao tôi lại hỏi nhỉ? Cái fandom DSMP này đã chết rồi nên chắc ít ai để ý. ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro