Immortal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream chạy nhanh về phía cổng trường, gương mặt cậu ta hào hứng, dường như rất vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật em gái của Dream, Drista.

Dream tính đi mua cho cô nhóc một cái bánh ngọt để an ủi vì xui xẻo bị ốm ngay đúng cái ngày quan trọng này, xong mới về nhà chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Drista. Trông cô nhóc khi nghe thấy sáng nay mình không thể đi học thì buồn thiu ra, chắc là có nhiều điều muốn nói với bạn bè của mình lắm.

Nói thật thì Dream cũng thấy hơi có lỗi, hôm nay là ngày quan trọng vậy mà trong nhà lại không có ai rảnh để chăm sóc hay ở bên cô nhóc cả. Dream lẫn Nightmare không được phép nghỉ học mà bố mẹ của cả ba thì bận suốt.

Đang đi thì Dream khựng lại, một chiếc bóng to lớn đang đứng chờ ở cổng trường, trông vô cùng quen thuộc. Dream không nghĩ ngợi nhiều, cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi tầm mắt của người kia. Rất tiếc, bất thành.

Dream bị người kia nắm chuẩn ngay cổ áo, nhấc cả người Dream lên không trung. Dream liền giãy giụa, dù biết chắc rằng sẽ không thoát nổi. La lớn để cầu cứu.

"Aaaaaaa- Cứu!!!!"

Nhanh chóng liền thu hút sự chú ý của một lớp đang học, giáo viên thấy tình huống trông như hiện trường bắt cóc thì liền nhanh chóng chạy lại, lớn tiếng bảo vệ cậu học sinh ngoan này, trông có vẻ đã sẵn sàng báo cảnh sát nếu có điều gì bất trắc. Cả cái lớp cũng chạy ra, xúm lại để xem có chuyện gì đang diễn ra, một số học sinh của lớp khác cũng ngó đầu ra, hóng hớt sự việc.

Dream thấy sự việc diễn ra ngoài tầm kiểm soát thì hơi toát mồ hôi, cảm nhận người kia đang nóng giận hơn, giống như sắp đồ sát hết đám ruồi bọ phiền phức xung quanh.

...

Cuối cùng thì Dream phải cũng đã lên tiếng giải thích hộ người kia, mà giáo viên thì vẫn có thiện cảm với cậu học sinh ngoan này, chỉ nhắc nhở vài câu liền bỏ qua.

Bằng cách thần kỳ nào đó, Dream lại leo lên xe người kia, cướp luôn chỗ lái mà phóng nhanh chóng về nhà mình, để mặc người đằng sau chưa kịp thắt dây an toàn đã trải nghiệm được tài lái xe đỉnh cao của Dream. May mắn cả hai chưa bị chú pikachu nào bắt cả, Dream vẫn còn nhớ rằng mình chưa đủ tuổi lái xe nên toàn lựa đường tắt mà đi, dù không bị bắt nhưng khả năng cao cái xe sắp chết rồi, toàn lao vào mấy cái ngõ nhỏ tý.

Xuống xe, Dream chạy ngay vào nhà, để lại kẻ kia ói một bãi cầu vồng ở cái cây gần đó.

Dream vào nhà, rốt cuộc chỉ có Nightmare đang ôm đầu ngồi trên ghế, Thấy Dream cuối cùng cũng về đến Nightmare chạy ra khóc lóc với Dream:

" Oaa- cuối cùng anh cũng về, anh xem Drista nó làm sao rồi ấy!!!!"

Dream chạy vội vào bếp, thấy em gái cưng của mình đang ngất xỉu dưới sàn nhà, miệng thì sùi bọt trắng lên, phản ứng đầu tiên của Dream là:

" NIGHT!!! EM ĐÃ CHO CON BÉ ĂN CÁI QUÁI GÌ!!!!"

Loay hoay một hồi, cuối cùng Drista cũng phải vào bệnh viện, lý do là ngộ độc thực phẩm. Cô bác sĩ đã nói tình trạng của Drista cũng phải bó tay với anh em nhà này, Drista nhập viện lần này là lần thứ ba trong tuần rồi đấy, đến Dream cũng có vào đây một lần. Lý do thì chỉ có một, ngộ độc thực phẩm, không biết tại sao nữa.

Dream thở dài, lúc này mới ra nói chuyện với người đã chở Dream với hai đứa em của mình vào bệnh viện.

" Địt mẹ nó, tao chết mất,"

Người kia nở nụ cười, nhẹ nhàng an ủi Dream:

" Ngu thì chết, bệnh tật gì"

Dream cũng đáp lại, nhẹ nhàng không kém:

" Chứ đéo phải do mày chặn đường tao à con chó này"

" Ủa, chứ thằng nào hôm trước mới lấy thẻ tao đi mua cả cái công ty rồi để tao giải quyết hậu quả?"

" Ủa, tao mua tý đồ có sao đâu, mày hết thương tao gòi à?"

" Ủa, tý đồ của mày làm tao phải tăng ca thêm hai ngày lận á. Mày không thấy gương mặt tao xanh xao ốm yếu hơn hẳn hả?"

Khóe miệng Dream giật giật, quay đầu nhìn sang gương mặt hồng hào đẹp đẽ của người kia. Đây mà là gương mặt 'xanh xao ốm yếu' đấy hả, trông còn có sức sống hơn cả Dream ngày ăn ba bữa chính, mười hai bữa phụ.

Lúc này, Nightmare- lý do chính của sự vào viện trong cả nhà, ủ rũ đi ra khỏi phòng bệnh. Thấy Techno đứng kế bên Dream liền tưởng bạn của anh trai mình, nhướng mày, không có ý định chào hỏi.

" Night, anh đã bảo em rằng không được nấu ăn cho Drista rồi cơ mà?"

Nghe được âm thanh trách móc của Dream, Nightmares càng cúi đầu xuống thấp hơn, nó nhẹ giọng, nỉ non:

" Em chỉ muốn nấu cho Drista nhân dịp sinh nhật..."

Dream thở dài, rốt cuộc vẫn là ngục ngã trước Nightmare, xoa đầu rồi nhắc nhở nó đôi ba câu.

Lần trước Dream cũng bị Nightmare dùng chiêu này mà nhập viện.

Đôi lúc Dream cũng có thắc mắc thằng nhóc này có phải em ruột mình không, sao cả cái nhà đều có tài nấu ăn không tồi mà đến lượt nó lại kinh khủng cỡ đấy cơ chứ. May cho Nightmare là nó còn biết làm nũng nên mới được cưng chiều vậy đấy, còn không thì Dream đá đít ra khỏi nhà để bảo vệ cô em gái của mình lâu rồi.

" Anh, giờ phải làm sao?"

Nightmare lên tiếng, cũng nhận thức được lần này lỗi lại do mình nên ngoan ngoãn hết sức. Dream lại thở dài, bất mãn nhìn sang phía người kia.

" Đền bù đi bạn ơi, sống chó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!"

Techno thở dài, rốt cuộc lại cầm điện thoại lên, mở tài khoản ngân hàng của mình chìa ra trước mặt Dream. Số dư tài khoản: 0.00$

Dream: ...

Dream: Quên tý làm gì căng zậy ba.

" Night! Em trông Drista tối nay nhé, chừng nào nó tỉnh gọi anh, anh còn dọn lại nhà."

" Vâng."

Thấy Nightmare có vẻ đã nghe hiểu, Dream dắt tay Techno đi ra xe, chưa kịp vào ghế lái đã bị y đá sang chỗ phụ lái.

" Thôi ông tướng, để tao lái cho nó lành, mày lái nữa chắc tao chết mất!"

_______

Cái này thì chưa end, chắc chắn tôi sẽ viết về Au này dài dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro