I'm really sorry, or maybe not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng cũ giờ mới nhớ tới, nếu hứng thú thì có lẽ tui sẽ viết thêm.
__________________

Dream thong thả đứng trước hàng chục người đang chĩa vũ khí thẳng vào mình, gã thậm chí còn chẳng có chút gì nao núng, trên tay không một vũ khí, cứ như vậy mà giơ tay ra chào mọi người một cách vui vẻ. Gã cũng chẳng nói lời nào, đôi mắt xanh ngọc đằng sau chiếc mặt nạ nhìn chằm chằm vào từng người đang đứng trước mặt, sự vui vẻ như tràn ra cả ra ngoài. Điều này khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ, Sapnap bước ra, áp giải Dream bằng một chiếc còng tay, ép buộc gã phải cởi áo giáp và đưa hết đồ dùng của mình ra.

" Dream, mau chóng tháo áo giáp và giao nộp tất cả vũ khí trên người mày ra!"

Nghe vậy, Dream chỉ cười khúc khích, gã nhìn về phía Tommy, người đang lấy đi chiếc rìu của hòa bình mà gã treo trên tường. Dream đoán được họ tính làm gì rồi, giết chết kẻ tai ương như gã, chỉ cần gã chết, họ cho rằng sẽ giải quyết được mọi chuyện. Gã cũng vui vẻ đưa ra tất cả những món đồ mình có trên người, chiếc mặt nạ vẫn chẳng bị gỡ ra, Dream thậm chí còn lười phản ứng với ánh mắt chứa đầy hận thù của Tommy đang hướng tới phía mình. Gã vốn chẳng hứng thú với cái gì mà.

Cảm giác máu tuôn ra từ vết chém ngay cổ làm gã thấy thích thú, người gã như lạnh dần đi, giống như máu của gã đã thấm đẫm vào phần xương cổ bị chém. Nụ cười trên miệng của Dream càng kéo cao lên, mắt gã híp lại, Dream còn chẳng nghĩ rằng việc chết sẽ làm gã thấy vui thích như này, khác hẳn với những cảm xúc gã từng cảm nhận được.

Tiếc là niềm vui này của gã không giữ được lâu.

Cho đến sau lần hồi sinh thứ hai, Tommy lựa chọn chém đôi chiếc mặt nạ của gã. Chiếc mặt nạ rơi xuống, gương mặt Dream cũng dần lộ ra trước mặt tất cả mọi người. Vô số vết thương lớn nhỏ, vết thương mới đè lên những vết thương cũ nhìn mà rợn người, một vết thương ngay đỉnh đầu của Dream còn chưa hồi phục, được gã khâu lại bằng chỉ, một con mắt bị thấm đẫm máu vì vết thương gã làm. Tất cả, lộ ra trước mặt mọi người ở đó.

Con ngươi Dream co lại, tức giận kèm cùng hoảng loạn xuất hiện thoáng chốc trên gương mặt gã. Dream dùng chính tay mình để chặn lại chiếc rìu đã có chút run rẩy trên tay Tommy, dù hậu quả là tay gã gần như bị chẻ đôi. Dream dựa vào chiếc rìu mà đứng dậy, khoé miệng gã kéo cao lên, đôi mắt xanh như sáng lên, thành một màu sắc duy nhất nổi lên trên cái thân thể tàn tạ đầy sắc đỏ của máu. Dù gì gã cũng nghĩ là nằm dưới đất để tuyên bố mình có sức mạnh hơn tất cả những người ở đây thì không sang cho lắm.

" Bọn mày sẽ không muốn giết tao đâu, tao đang giữ quyển sách hồi sinh."

Dream nhẹ nhàng thả ra một tin tức lớn, rồi cũng ngã xuống đất, ngất đi kệ cho mọi người bắt đầu hoảng loạn như thế nào.

Lúc gã tỉnh lại đã thấy mình nằm trên chiếc giường mềm mại ở đâu đó, cả người được băng bó như xác ướp, chỉ để lộ đúng một con mắt để nhìn. May mắn là lớp băng cũng không dày lắm, gã vẫn có thể cử động được. Dream bật dậy, làm miệng vết thương vốn chưa lành bị rách ra, máu nhanh chóng thấm qua lớp băng. Mặc kệ điều đó, Dream bước ra ngoài, nhìn thấy đầu tiên là Sapnap, tranh thủ lúc hắn ta không chú ý, gã nhẹ nhàng bước đi. Giờ không chạy đi thì lúc nào đi nữa, gã cũng chẳng muốn vào tù đến vậy đâu.

" Dream! Quay lại!"

Ha, gã ngu lắm hay sao mà nói đứng lại cái đứng luôn, chuồn lẹ thì may ra gã còn được hội tụ với con mèo chu choe của gã.

Nghĩ trong lòng thế thôi, chứ Dream đứng lại thật, đùa chứ, nhìn Sapnap người trang bị tận răng vũ khí cầm trên tay và nhìn gã đi, một thằng xuýt tàn phế đang được băng bó không giáp không vũ khí sắp chết, giờ Dream and léng phéng có khi lại bị xiên cho một nhát chứ chẳng đùa.

" Đi theo tao."

Ồ, không một chủ ngữ vị ngữ gì luôn, còn không còng tay lại nữa chứ, có vẻ là tự tin gã sẽ không chạy dữ lắm. Mà đúng thật, Dream muốn chạy không có nghĩa là gã bị ngữ hay có vấn đề về não. Thôi thì tạn hưởng tù một tý cũng được, nhàn biết bao nhiêu...

____________________

🙃 Tôi bị lười quá, khi nào lại viết tiếp.

Hứa tháng sáu trở lại mà giữa tháng mới về, tự cảm thấy mik chó vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro