Chưa nghĩ được tên( the original lore of the DSMP, the one that Phil betrayed T)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của meowmeowmeow0309.
_____________

Dream đi theo sau Techno, dù đã được mặc chiếc áo choàng ấm áp nhưng ngươi gã vẫn run lên như cầy sấy, ở tù lâu quá khiến gã giờ yếu đuối như này đây. Gã nhìn cái bàn tay gầy như xương của mình đang được Techno kéo đi mà thấy lạ, nay hắn sợ gã chết hay sao mà còn kéo đi theo kiểu này, có điều hơi đau nha, muốn bóp nát xương gã hay gì?

Đến căn nhà của Techno, Dream nhìn con gấu cưng của Techno đang nằm chơi ở đằng xa xa liền khựng lại, dù chẳng muốn nhưng gã vẫn bị Techno kéo đến trước nhà. Khi Techno thả tay ra, Dream thở dài một hơi, xoa nhẹ cái bàn tay suýt thì bị bóp nát của mình rồi bình tĩnh cởi đống áo giáp của Techno ra và trả lại cho hắn, thân hình gầy gò đến đáng sợ của gã đứng thong thả trong cơn bão tuyết càng làm gã có vẻ như có thể bị một cơn gió thổi đi bất kỳ lúc nào.

" Vậy thì coi như đã hòa nhé, tôi cứu cậu một lần, cậu cứu tôi một lần."

Dream nở nụ cười nhẹ, chuẩn bị rời đi, lại phát hiện tay mình bỗng dưng bị Techno kéo lại.

" Dù gì trời cũng đang bão, cậu cứ ở lại một thời gian cũng được-"

"..."

" Đằng nào thì cậu cũng không có nhà-"

" Này! Tôi có nhà! Một ngôi nhà rất to!"

" Thì tôi đã nói được gì đâu cái đồ vô gia cư này!"

" Tôi đã bảo là mình không vô gia cư mà!!"

Dream tức tới nỗi đỏ mặt lên, thở phì phò cố giải thích cho Techno về căn nhà không biết bao giờ mới tồn tại kia, thậm chí còn có ý định đánh người,

" Ờ ờ, biết rồi vô gia cư ạ."

" ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG PHẢI RỒI MÀ! Tôi có nhà!"

Cãi đi cãi lại, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Dream lại đồng ý. Và giờ đây, khi đã vào tận nhà của Techno ngồi trên chiếc ghế sofa nhà hắn ta, Dream thấy hối hận rồi. Gã chắc là bị điên rồi mới đồng ý với Techno, ai dám để một tên ác nhân không rõ nguồn gốc lẫn độ nguy hiểm như gã ở lại nhà cơ chứ? Nếu có đi chăng nữa, nó chắc chắn cũng chẳng phải vì lý do gì tốt lành, gã nghĩ vậy.

Dream có lòng nghi kỵ quá nặng, nhưng tiếc rằng giờ gã đã ngồi đây rồi, và dường như để làm mọi điều tồi tệ hơn, Dream không thể rời khỏi, gã biết chắc rằng nếu lúc này bản thân đi ra ngoài, không sớm thì muộn gã cũng sẽ bị đông chết. Cả người gã vẫn đang run lên vì lạnh, dù cho căn nhà Techno thực sự là rất ấm áp, nhưng Dream giống như chẳng thể cảm nhận được, hoặc chỉ đơn giản là gã mất đi cảm giác rồi.

Không biết có phải vì căng thẳng quá hay không, Dream thậm chí còn chẳng nhận ra cánh cửa đã mở ra, cho đến khi một cái đầu mềm mại chạm vào đầu gối mình, gã mới nhận ra đó chú gấu cưng của Techno. Điều đó chẳng an ủi được gã điều gì, ngược lại càng làm gã thấy sợ hơn, Dream vẫn chưa bao giờ là người có nhân duyên tốt với động vật, đặc biệt là động vật hoang dã, thứ gã thường nhận được khi cố lại gần con vật nào là những sự phản kháng kịch liệt đến khó hiểu, những vết cào, vết cắn sâu như muốn tróc cả da thịt gã nên từ lâu Dream cũng chẳng lại gần động vật nữa.

Nhưng gã vẫn chẳng cầm lòng được trước cái bộ lông xù trắng muốt ấy, đành cẩn thận xoè tay nhẹ nhàng chạm vào đầu chú gấu, thấy Steve không phản ứng gì mới xoa đầu một cách cẩn thận. Khóe miệng gã không tự chủ mà dâng cao lên, bộ lông trắng muốt của Steve mềm mượt vô cùng, có vẻ Techno đã chăm sóc nó rất kỹ càng.

Lúc Techno bước ra từ phòng bếp, đập vào mắt hắn là cái cảnh Dream, người vẫn đang mặc chiếc áo choàng của hắn, mỉm cười nhẹ mà xoa đầu Steve, hắn khựng lại chút, vô thức nở nụ cười, bỗng cảm thấy quyết định bồng bột là cho Dream ở lại cùng mình thực ra cũng không tệ lắm. Techno cầm ra hai cốc cà phê, một cốc không đường, một cốc có đường, cốc không đường đương nhiên là cho hắn uống, còn cốc kia thì là cho Dream, chẳng biết vì sao nhưng Techno cảm thấy gã sẽ không thích cà phê đen cho lắm.

Ngay lúc Dream nhận ra Techno đang nhìn mình, gã đã vội hạ cái bàn tay của mình xuống, chỉ còn một chiếc đầu gấu trắng muốt trên đùi không chịu rời đi. Dream nhận lấy cốc cà phê từ tay Techno, gã cũng chẳng uống ngay mà chỉ cầm nó trên tay, hơi ấm từ chiếc cốc làm Dream cảm thấy thoải mái.

" Cậu tính làm gì tiếp?"

Câu hỏi từ Techno khiến Dream hoảng hốt, giờ gã mới nhớ ra cái kế hoạch của mình, việc Techno lựa chọn cho gã ở lại nhà làm gã bị rối loạn xuýt thì quên luôn kế hoạch của mình. Gã trầm tư chốc lát rồi nói:

" Chưa biết, nhưng có lẽ tôi phải xem xét lại tình hình của server, và cả, Quackity."

Techno nhìn vào mắt Dream, lông mày dương cao lên, nở nụ cười. Hay thật, hắn cũng đang tính đến việc đi thăm Las Nervadas.

" Ồ, có lẽ tôi có cũng có cùng ý tưởng với cậu. Nếu cậu muốn, hợp tác chứ?"

"Đương nhiên, dù sao thì cũng còn phải nhờ cậu giúp đỡ dài dài."

Dream nở nụ cười quen thuộc, nhấp một ngụm cà phê rồi mới kinh ngạc phát hiện ra cà phê Techno pha cũng khá hợp khẩu vị gã. Chậc, nếu sau này có cơ hội kiểu gì gã cũng sẽ ở ké nhà Techno dài dài, tiếc là bây giờ thì không được. Dream chẳng tin Techno, và cũng không bao giờ tin tưởng hắn ta, Techno có thể là một đồng minh tốt khi cần, nhưng không phải là một người bạn tốt.
——————————————-
Aaaaaa, làm cái này lâu quá mà mãi chưa xong, thôi thì tôi tạm dừng ở đây, yên tâm là sẽ làm tiếp, tôi đã nghĩ ra cốt truyện ngon lành cho cái này rồi 👁️🫦👁️😼👍🏽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro