làm cho vui chứ cũng hổng có hiểu gì hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của bác AllenJK1234. Vì không nghĩ được gì nên nó bị vô tri.
____________________

" Vấn đề này nên được giải quyết triệt để, L'Manburg chính là đang muốn khiêu khích chúng ta!"

" Và cái thứ thuốc phiện ấy cũng phạm vào điều cấm! Nó không nên xuất hiện!"

"Dream, em nghĩ như thế nào?"

Sapnap và George cùng đồng thanh hỏi Dream, L'manburg đang là một vấn đề lớn tại sever của họ, và cả ba đương nhiên đều nghĩ nó cần phải loại bỏ, và thực tế là ngay từ cơ sở thành lập đất nước này cũng đã là một điều chẳng hay ho gì.

" Hmmm, giết chết họ đi?"

"..."

"......"

Mặt George và Sapnap vốn còn đang dữ tợn bỗng lạnh đi, im lặng một cách kỳ lạ. George còn tiện tay cầm một mẩu bánh quy nhét vào mồm Dream như muốn chặn luôn cái suy nghĩ một chiều này của cậu, không nhịn được liền than thở.

"Em chỉ có biết giết thôi, nếu làm vậy thì ta sẽ phải chịu chỉ trích nhiều lắm biết không!"

Dream nghe vậy liền chớp chớp mắt, nhai nốt cái bánh trong mồm rồi mới chịu đưa ra câu trả lời đàng hoàng.

" Em xin lỗi mà, nếu không giết thì ta cấm vận họ? Không cho họ ra ngoài mà cũng không cho ai đi vào?"

" Nhưng chúng ta cũng không có lý do gì cả?"

" Ồ, kệ lý do chứ, cứ bảo họ là vì ảnh hưởng không tốt của họ nên ta cấm thôi?"

" Nhưng nếu có người phản đối thì phải làm sao?"

"Giết- ủa lộn, kệ họ."

Vừa nói Dream vừa chỉ vào vị trí hiện tại của L'manburg trên bản đồ, ngón tay khoanh lại một vòng tròn theo bức tường ngăn cách của đất nước họ.

"Ta sẽ xây một bức tường ngăn cách cao đến giới hạn xây dựng bằng hắc diệu thạch, cử người canh gác để chắc chắn không có một con muỗi nào lọt vào."

" Và vì không có ai thoát ra được và cũng không có cách để đi ra ngoài trao đổi hay lao động, họ sẽ sớm kiệt quệ cũng như có khả năng thất vọng và từ bỏ."

Sapnap tiếp lời Dream, hắn ta cũng khá hiểu ý tưởng ấy, chỉ là cũng cảm giác Dream đang có phần tuyệt tình quá, hắn ta vốn nghĩ họ có lẽ nên thương lượng với L'manburg.

"Nhưng nếu L'manburg nói họ muốn đàm phán?"

George đặt câu hỏi, anh ta nghĩ L'manburg cũng sẽ không chịu để yên đơn giản vậy, nếu có vấn đề gì ngăn cản kế hoạch thì sao?

"Đơn giản thôi, bảo họ dừng lại cuộc khởi nghĩa ấy, chúng ta có thể nhượng bộ, cho họ một phần đất để làm một thành phố nhỏ nhưng sẽ không bao giờ được phép là một đất nước riêng, chỉ được phép là thành phố thuộc về chúng ta mà thôi."

"Cũng càng không được phép tẩy não hay sử dụng bất kỳ phương tiện nào để khiến người dân nghĩ đấy là một quốc gia độc lập tội nghiệp bị những kẻ xấu xâm chiếm."

Dream thong thả nói, cậu chẳng muốn quan tâm đâu nhưng cái cuộc khởi nghĩa kia của Wilbur đang làm cậu rất ngứa mắt, khó chịu thật, anh ta nghĩ mình là ai mà dám đứng lên đòi quyền tự do cơ chứ, làm như Dream đây hách dịch lắm không bằng, cậu chưa bao giờ làm gì ai hết cũng chẳng hạn chế tự do của ai mà anh ta làm như Dream đã làm điều gì đó tày trời lắm vậy!

Vậy là chỉ với một cuộc bàn bạc của họ mà gần như tương lai của L'manburg đã bị quyết định đơn giản như thế. Trong thời điểm Dream biến mất để có thể tìm thêm nhiều hắc diệu thạch, George là người đi lên tiếp quản, tạm làm bù nhìn cho đất nước của họ.

Khi nhà của George bị Tommy đốt, Dream biết tin đã tức giận trở về ngay trong ngày, điều đầu tiên cậu ta làm là đến thăm đất nước nho nhỏ chứa chấp kẻ gây sự kia.

" Wilbur, tôi nghĩ mình cần một lời giải thích hợp lý!"

Dream dừng lại việc xây dựng bức tường hắc diệu thạch, cậu ngồi trên bức tường, chiếc mặt nạ che đi mất biểu cảm làm Wilbur thêm phần hoảng loạn.

" Chủ nhân của Greater SMP, vị vua của chúng tôi, đã xuýt bị thương bởi con dân đất nước cậu, vì vậy, tôi sẽ ban hành luật cấm vận với đất nước của cậu."

" Dream, nếu người dân nước tôi đã làm gì thì cậu cơ thể phản ánh để chúng tôi xử lý, đằng này cậu lại làm vậy, đó là một điều không có căn cứ gì, cậu không thể làm thế!"

Wilbur hét lên, anh ta biết hậu quả của việc này có khả năng rất lớn sẽ khiến đất nước mới thành lập còn non trẻ như L'manburg gặp vấn đề lớn.

"Thứ nhất, đất nước của cậu đã gây ra sự hoảng loạn trong đất nước của tôi, và chiến tranh cũng đang có nguy cơ diễn ra. Thứ hai, người dân hay thành viên của nước cậu đã gây ra thiệt hại lớn đến vị vua của chúng tôi, điều này có thể được coi là một sự khiêu khích trắng trợn và việc chúng tôi cấm vận đất nước có nguy cơ chiến tranh này là hoàn toàn hợp lý, thậm chí có thể coi là nhân từ trước sự khiêu khích của đất nước này."

"Chờ chút đã! Chúng ta có thể đàm phán lại!"

Dream khựng lại, nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt của cậu. Dream nhảy xuống từ chiếc tường cao, tiến đến bàn chuyện với Wilbur.

Không biết họ đã nói gì, chỉ biết dù sau đó cuộc khởi nghĩa vẫn tồn tại khoản một tuần thì L'manburg vẫn trở thành một thành phố của Greater SMP.
___________

Aaaaa, tui không nghĩ nên làm thế nào để biểu hiện rõ tính cách của Dream nên chỉ viết được vậy thôi, cái khác không nói chứ dứt khoát thì chắc là rõ nhất á, cảm giác ổn chưa nhỉ?AllenJK1234 À, vote cho tui cái xem nào, dạo gần đây chăm chỉ vậy mà thấy ít vote ghê :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro