phẫu thuật thẩm mỹ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream đi chậm rãi xung quanh L'manburg, nụ cười trên mặt xuýt nữa cũng không giữ nổi. Haha, tuyệt vời chưa, anh vừa đánh một giấc trên cái cây trong lãnh thổ L'manburg, tỉnh lại thấy chân mình nó lành lạnh, ngực cũng nặng hơn. Anh vừa mở mắt ra cái thì hết hồn liền, bất ngờ tới nỗi té từ trên cây xuống cái rầm.

Trời má ơi, anh có ngực, còn mặc váy nữa chứ!!

May sao ông trời thương xót còn cái áo choàng vẫn nguyên vẹn, khoác lên người cho bớt hoảng, Dream chầm chậm chạy ra khỏi L'manburg.

Lý do anh không dám đi nhanh thì đơn giản lắm, cái váy trên người anh ngắn quá, Dream sợ.

Còn tồi tệ hơn nữa, cái mặt nạ của anh cũng biến mất tăm, không một tung tích, mái tóc dài khiến Dream cảm thấy không quen chút nào, cái duy nhất che được mặt cũng mất, giờ ai mà tiến tới nói chuyện là Dream khóc ra đây thật đấy!

Mà đời người gây ra bao tội lỗi như Dream thì làm gì có cái gì mang tên may mắn, vừa đi qua con sông chưa được hai bước, Dream đã thấy Niki. Để làm mọi chuyện càng tuyệt vời hơn nữa, kế bên cô ấy còn là Puffy.

Dream cúi đầu xuống, cố đi qua hai người mà không bị chú ý nhưng bằng cái giác quan thứ sáu thứ bảy gì đó của người phụ nữ, hai người đồng thanh kêu tên anh.

"Dream?"

Niki thì chỉ là nghi ngờ còn Puffy thì tiến lại gần Dream, nhờ ơn cái chiều cao mà anh luôn tự hào là cao hơn khối đứa trong cái sever nên Puffy thậm chí còn không cần cố cũng đã nhìn thấy mặt anh. Mặt bà ấy có vẻ sốc lắm, Puffy che miệng lại, cố ngăn cái vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt.

"Dream, con- con...!"

Gương mặt Niki cũng tỏ rõ vẻ bất ngờ, cô lại gần Dream, thì thầm nhỏ vào tai anh.

"Dream, ai cũng biết là cậu mới bị George từ chối nhưng cậu cũng không phải..."

"Mẹ luôn ủng hộ con nhưng mà chuyện này..."

Mặt Dream đỏ lên hoảng loạn phủ định ý nghĩ của hai người.

"Không phải mà! Con thật sự không biết gì về chuyện này hết!"

Sau một hồi giải thích lòi trĩ ra để hai người con gái kia tin tưởng rằng mình không phải bị tình đả kích mới thành như này, Niki và Puffy cuối cùng cũng tin tưởng Dream. Ủa nhưng mà nhìn Dream giống mấy người sẽ vì chút tình yêu mà làm chuyện dại dột lắm hả, anh nhớ là mình đã làm gì quá đáng lắm đâu.

"Thế vậy là tự dưng con tỉnh dậy thì bị như này à?"

"Ừm, ừm, hai người tra hỏi xong chưa, con muốn đi về!"

Sau một ngàn lẻ một các câu hỏi của hai người kia, Dream được thả đi. Mà chưa đi được đến năm bước, hai con người đầu nâu đầu vàng lại xuất hiện một lần nữa trước mặt anh.

Dream: ......

Đụ má! Sao bình thường cái đường đến ma cũng chẳng thèm đi này nay lại lắm âm binh thế!!!

Hai cái đầu một vàng một nâu kia như bị sốc mà mất đi luôn màu, đứng đơ ra đấy với cái mồm há ra làm tý gió. Dream hít một hơi, quay đầu tính đi hướng khác, liền thấy Tubbo cùng Fundy chui từ một xó nào đó ra, đứng như trời trồng tại đó.

Dream nhanh trí đội mũ lên che mình đi một chút, quay sang hướng khác mà đi. Tiếc là chưa đi được mấy bước đã gặp thêm một cái đầu còn hồng hơn quả tóc mới nhuộm của Niki.

"Há lu, mọi người làm gì mà tụ tập ở đây đông đủ thế?"

Bốn bề toàn người quen đã biết mặt mình, cái thế trận này có thì trừ khi Dream biết độn thổ chứ không tránh được nổi.

Hít một hơi thật sâu, Dream lầm bầm trong lòng.

Không tức.

Không tức.

Không tức.

Không tức.

Không tức nào Dream ơi...

Kệ mẹ cái trò củ lồn này đi! Dream đéo quan tâm nữa!

Anh ta gỡ luôn cái mũ xuống, gương mặt lộ ra rõ ràng trong mắt tất cả những người có mặt, nở một nụ cười khó chịu rồi nói với cái giọng điệu ngứa mắt như thường ngày.

"Chuyện gì đây nào? L'manburg không muốn tồn tại nữa hay chăng mà chặn đường tôi ở tứ phía thế này?

Vừa nói, cái rìu của anh cũng xuất hiện trên tay, nhắm thẳng tới chỗ Wilbur và Tommy đang đứng. Và chắc là bằng cái ma lực nào đó, hai người không tránh đi, cái rìu bay trúng ngay giữa cả hai, chặt xuyên qua một cái cây rồi dừng lại trên một thân cây khác. Đơ khoảng chừng hai giây, hai đứa mới nhảy sang hai bên để tránh.

Dream:...

Mọi người xung quanh:...

Dream cố gắng giữ lại cái nụ cười méo mó sắp tàn trên gương mặt mình, cái lũ này đang diễn hề chọc anh đấy à? Anh chỉ muốn chui về nhà thay cái quần thôi mà, có cần rách việc đến thế không?

"Né ra coi!"

Dream đẩy Wilbur, tự mình đi nhặt lại cái rìu rồi bỏ chạy luôn. Thù này bố mày ghim! L'manburg chứ gì, mai tao không san phẳng chỗ này thì tao bê đê luôn cho mày vừa lòng!

Vừa về đến nhà, điều đầu tiên Dream làm là mở tủ quần áo của mình ra, tiếc thay, đống quần màu sắc hoa hòe lá hoẹ trắng đen một màu của anh đã bay đi đâu mất, chỉ còn một lũ váy, cái này ngắn hơn cả cái kia làm Dream không biết phải làm sao.

Sau khi lục lọi cả tiếng đồng hồ, thứ duy nhất mà Dream tìm được không phải là váy mà là một chiếc quần dài đến nửa đùi từ cái thời trẻ trâu của anh. Không khác mấy nhưng có còn hơn không, Dream vẫn mặc nó vào. Cảm giác đỡ hơn nhiều nhưng cái quần này vẫn ngắn quá, Dream nghĩ có khi anh nên đi mượn một cái quần của Sapnap mặc tạm. Bình thường quần áo của Dream đều là đặt hàng riêng nên anh cũng biết nếu giờ mua thì phải lâu lắm mới tới nơi, mà giờ để Dream mặc mấy cái váy này anh thà đi đầu thai sớm còn hơn.

Dù vẫn là với độ dài ấy nhưng vì đã không còn sợ bị tốc váy nữa nên Dream đã rất tự tin ra đường để đi kiếm ai đó mà biết làm tóc để anh có thể cắt cái mái tóc dài như quỷ này đi. Mà người biết cắt tóc thì chắc chắn loại bỏ Canahan đầu tiên, năm ngoái quả mái ngố của anh từ tay ổng mà ra. Sapnap thì chỉ biết làm cháy tóc, George chắc chắn càng tệ hơn...

Càng nghĩ càng thấy khó, Dream nghĩ có khi mình tự cầm kiếm cắt luôn cho xong, chứ bộ tóc này kiểu gì cũng bất lợi trong chiến đấu.

Đang đi thì Dream liền thấy một cái cục đen thui nắm tay cục xanh xanh nào đó đi một cách tự tin, đó đích thị là Badboyhalo và Skepy rồi, sai anh làm chó luôn.

Vì cái ngoại hình như cục c, Dream quyết định đi né họ ra. Nhà hơi nghèo nên Dream cũng chẳng kiếm được cái khẩu trang nào, đành để cái mặt trơ trơ ra mà phơi nắng.

Và giờ thay vì đi kiếm thằng bạn thân để kể khổ thì Dream lại có một sáng kiến hay hơn, Philza, người có thể nói là già nhất cái sever này, cộng thêm đống kiến thức mà Dream nghĩ mình có dành cả đời để học cũng không bằng thì Dream nghĩ Philza thật sự là một người phù hợp để cứu anh khỏi hai cái quả bưởi trên ngực anh. Không có nói không có nghĩa là nó không khó chịu, cái áo ngực không biết từ đâu xuất hiện nhưng khiến Dream cực kỳ khó chịu từ nãy giờ.

Aaaaaaaa, mà biết kiếm Philza ở đâu bây giờ, chả nhẽ lại đi tìm Techno? Không được, giờ mà đi tìm Techno kiểu gì cũng bị cười thối mũi.

Nên Dream quyết định, đi kiếm Techno.

Mặt mình dày mà, xem ai sợ ai.

__________________

Tạm đến đây thôi, trả cho bác Stell4Ka7wro, xin lũi vì còn thiếu nhiều người nhưng tui viết đến cỡ này là quá sức rùi, sẽ viết tiếp nhưng giờ chỉ tạm vậy thui 🥺💀(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro