Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vội vàng chạy lên lầu, đứng gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy phản hồi, định rời đi nhưng ngẫm đi nghĩ lại thì vẫn vào trong.

Ngọc Hải mở cửa phòng, chỉ thấy trên giường trống trơn không thấy người đâu, vội vàng chạy vào tìm. Anh nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm, nhanh chóng mở toang ra nhìn vào trong.

"Toàn!"

Ngọc Hải nhìn thân ảnh bé nhỏ đang ngâm mình trong bồn nước lạnh. Hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng bệch, đôi môi không chút huyết sắc. Anh nhanh chóng bế cậu ra ngoài mặc cho trên người cậu không một mảnh vải. Vừa chạm vào người cậu anh giật mình.

Thật lạnh.

Ngọc Hải đặt cậu lên giường, lấy đồ mặc vào cho cậu. Nhanh chân đi bật điều hòa cao lên. Vội vội vàng vàng hồi lâu nhiệt độ cơ thể cậu mới giảm xuống, Ngọc Hải dặn dò quản gia làm ít cháo, gọi luôn bác sĩ đến. Còn anh thì ở bên giường chăm cậu.

..............

Sau khi khám xong, bác sĩ kê đơn thuốc rồi dặn dò anh xong xuôi mới rời đi.

Trước đi xe chạy còn không quên nhắc Ngọc Hải phải chú ý đến cậu nhiều hơn vì hiện giờ cảm xúc cậu có vẻ không được ổn định.

Ông nhìn thấy trên người cậu có vài vết lạ, ông ở trong giới bác sĩ đã hown chục năm nên biết đó là vết gì. Ông cũng quen anh đã lâu, ông hiểu rõ anh không phải loại người như vậy nên chắc chắn đó là đó kẻ khác gây ra.

Tiễn bác sĩ đi xong anh lấy cháo mang lên phòng. Mở cửa ra liền thấy một thân ảnh nhỏ nằm trên giường, gương mặt trắng bệch giờ đã hồng hào trở lại. Ngọc Hải ngồi cạnh cậu, đưa bàn tay to lớn vuốt ve từng đường nét xinh đẹp ấy.

Bị anh sờ, Văn Toàn cựa mình tỉnh giấc, mở mắt liền thấy một bóng người. Hình ảnh lúc trong trường hiện lên làm cậu hoảng sợ. Văn Toàn bật dậy hai tay ôm đầu liên tục la hét van xin, nước mắt lại lần nữa đua nhau chảy dài.

Ngọc Hải thấy cậu như vậy liền đau lòng không thôi, đôi mắt chứa đầy sự xót xa.

Vội đưa tay ôm cậu vào lòng, giữ chặt lấy thân hình đang cựa quậy tránh khỏi vòng tay mình. Anh ôn nhu lên tiếng trấn an

"Toàn, là anh, Ngọc Hải đây. Đừng sợ, có anh đây rồi, không ai dám làm hại em đâu..."

Văn Toàn nghe giọng anh liền bình tĩnh lại, bỏ tay khỏi đầu mà ôm lấy anh. Giọng nói nghẹn ngào phát ra  trong cổ họng: "Hải...anh Hải..hức...em sợ quá...hức...ông ta....ông ta...huhu"

Nói đến đây cậu lại không kìm được khóc lớn, Ngọc Hải đau lòng ôm chặt cậu, đôi tay to lớn xoa lưng giúp cậu bình tĩnh lại. Giọng nói trầm ấm ôn nhu liên tục cất lời an ủi.

Văn Toàn bị sự ôn nhu của anh xoa dịu, tâm mềm ra, cậu hiện giờ chỉ muốn dựa dẫm vào người đàn ông này mà trút mọi thứ ra. Cậu thật sự quá mệt mỏi rồi.

Văn Toàn ôm lấy anh khóc lớn, thật lâu sau mới bình tĩnh lại.

Cậu ngại ngùng buông tay khỏi người anh, đôi mắt sưng lên vì khóc bị anh nhìn thấy. Ngọc Hải đưa tay lên xoa nhẹ, ôn nhu cất lời

"Mắt sưng rồi này, ngồi yên đây anh lấy đá chườm cho."

Văn Toàn khẽ gật đầu.

Anh xuống lầu lấy một túi chườm mang lên. Lúc mở cửa phòng anh liền thấy cậu đang đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa.

"Toàn."

Ngọc Hải khẽ gọi cậu. Văn Toàn xoay người nhìn anh, môi nở nụ cười, có lẽ cậu đã trút hết mọi thứ ra theo nước mắt rồi. Bây giờ trước mắt anh là một Văn Toàn vui vẻ hoạt bát của ngày thường. Là người con trai khiến anh phải chạy ngay đến để kéo cậu lại từ tay Thần Chết trong đêm mưa.

Có lẽ đó là lần gặp định mệnh của hai ta...

Ngọc Hải thấy cậu cười vui vẻ như vậy thì cũng vui theo, môi anh cong lên thành một đường cong tuyệt mỹ. Nhẹ nhàng nhưng ghim sâu vào tim một chàng trai, làm người đó phải nhớ mãi nụ cười này.

Anh dắt tay cậu lại giường, cho cậu nằm xuống rồi lấy túi chườm đặt lên mắt cậu. Cảm giác mát lạnh dễ chịu làm cậu thoải mái, đôi mắt lim dim lại muốn ngủ. Không lâu sau tiếng thở đều đều vang lên, Văn Toàn chìm vào giấc ngủ.

Ngọc Hải thấy vậy liền lấy túi chườm ra khỏi mắt cậu, đắp chăn ngay ngắn rồi ra khỏi phòng, không quên mang tô cháo đã nguội xuống bếp, đợi khi nào cậu tỉnh dậy rồi ăn.

Quế Ngọc Hải vào thư phòng gọi điện cho ai đó, nở nụ cười lạnh rồi qua phòng ôm cậu ngủ.

Một giấc ngủ thật bình yên.

------------

End chap 10

Đăng giờ này trưa khỏi đăng hý hý ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro