Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Văn Toàn tỉnh giấc, đôi mắt nặng trĩu khẽ nhấc, cậu ngồi dậy định xuống giường thì từ cửa phòng có tiếng nói cất lên

"Em chưa khỏe hẳn đâu, mau nằm xuống đi."

Văn Toàn đưa mắt lên nhìn về phía cửa, thấy Ngọc Hải đang đứng đó tay cầm tô cháo đang bốc khói.

Anh tiến lại gần, đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Em thấy trong người sao rồi? Có khó chịu không?"

"Em khỏe rồi, anh xem."

Cậu đứng dậy vung tay vài cái chứng tỏ mình đã khỏe rồi lại quay sang nhìn anh cười tươi.

"Khỏe rồi nhưng vẫn phải uống thuốc, mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn cháo này" Quế Ngọc Hải ôn nhu nhìn cậu

Văn Toàn bĩu môi: "Vẫn phải uống sao? Huhu em ghét uống thuốc, đắng lắm luôn"

"Ghét cũng phải uống, mau đi đi rồi ra đây, em mà không ngoan anh liền tét mông."

"Ơ này, em lớn rồi nhá, sao lại đòi đánh em, tét mông mới chịu cơ"

"Thì tại em hư. Thôi đi lẹ đi, cháo nguội rồi này"

"Hứ, em biết rồi, đi liền nè"

Cậu hậm hực bỏ vào nhà vệ sinh. Anh ngồi bên ngoài chỉ biết cười vì sự đáng yêu của cậu

..........

Ăn uống xong xuôi, cậu lại bướng không chịu uống thuốc, Ngọc Hải đau đầu nhìn cậu.

Bỗng anh bỏ hết thuốc vào miệng, Văn Toàn ngơ ngác nhìn anh. Ơ? Đó là thuốc của cậu mà? Anh có bị gì đâu sao lại phải uống?

Chưa kịp để cậu suy nghĩ lâu, đại não nhanh chóng bị đình trệ. Văn Toàn mở to mắt nhìn anh, môi đang bị người nào đó chiếm giữ.

Anh dùng lưỡi đẩy hết số thuốc trong miệng mình qua cho cậu, vội tách môi cả hai ra. Uống vào ngụm nước rồi lại áp môi vào nhau đẩy nước qua bên cậu

Văn Toàn cảm nhận được vị đắng trong miệng liền cau mày đẩy anh ra nhưng không thành

Ngọc Hải nhân cơ hội này liền ăn ít đậu hủ của cậu. Văn Toàn mặt đỏ bừng, vội đánh nhẹ vào ngực anh, lúc này anh mới luyến tiếc buông đôi môi sưng đỏ của cậu ra.

"Ưm...anh...anh làm gì vậy?"

Văn Toàn che miệng thở dốc, không quên hỏi tội anh.

"Tại em không chịu uống thuốc nên anh phải dùng biện pháp khác thôi"

Anh dửng dưng như không có gì xảy ra, cậu thẹn đến nổi mặt đỏ bừng, đứng dậy định bỏ đi thì bị anh nắm tay kéo lại. Do lực kéo quá mạnh nên cậu ngồi hẳn vào lòng anh

Bỗng lúc này bác quản gia mở cửa phòng liền bắt gặp cảnh này, ông vội vàng đóng cửa: "Quấy rầy rồi, xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

Bị bắt gặp đúng lúc ám muội khiến cậu mặt đỏ như rỉ máu, muốn đứng dậy nhưng eo bị một vòng tay to lớn giữ lại

"Mau buông em ra, bác quản gia hiểu lầm rồi kìa!"

"Mặc kệ, hiểu lầm được thì cứ việc, anh không ngại đâu."

"Anh không ngại nhưng em ngại, sau này em biết dùng mặt mũi nào để nói chuyện với bác ấy đây!"

Ngọc Hải ôm chặt lấy eo cậu, cái đầu to dụi dụi vào hõm cổ cậu, giọng nói trầm ấm vang lên

"Toàn à...nếu anh nói...anh thích em, thậm chí anh yêu em thì em có đồng ý không?"

Văn Toàn đang định gỡ tay anh ra liền ngưng lại. Ngọc Hải sợ cậu từ chối, sợ hơn cả là cậu ghét anh. Nhanh chóng mở lời

"Em không đồng ý cũng không sao, chỉ cần đừng tránh né, đừng ghét hỏ anh là được..."

Cậu xoay người đối mặt với anh, Ngọc Hải nhìn cậu với vẻ mặt cầu khẩn

"Toàn, em đừng ghét bỏ anh được không?"

"Em đã nói gì đâu? Sao anh làm như em sẽ ghét anh không bằng ý"

"Anh chỉ là..."

"Quế Ngọc Hải"

Anh khẽ giật mình, đây là lần đầu cậu gọi cả tên lẫn họ anh như vậy, ngước mắt nhìn cậu

"Anh muốn em đồng ý hay muốn em từ chối?"

A? Đây là câu hỏi kỳ lạ gì? Tất nhiên là

"Tất nhiên là đồng ý rồi, không ai muốn lời tỏ tình của mình bị từ chối cả, nhưng em không cần tự ép buộc bản thân, không đồng ý cũng không sao hế-"

"Không miễn cưỡng"

Hả?

"....Ý em là sao?"

"Thì là vậy đó, không hiểu thì thôi. Hứ!"

"Ơ không không, em...em đồng ý làm người yêu của anh phải không?"

Tuy anh hiểu ý cậu nói nhưng vẫn hỏi lại lần nữa, anh sợ chính mình nghe nhầm. Nhưng anh lại lần nữa không tin vào tai mình

"Em đồng ý"

"Em...em nói thật không?"

"Anh không tin em à?"

"Không có không có, cảm ơn em. Anh yêu em nhiều lắm Toàn à, rất yêu em"

"Em...em cũng yêu...yêu anh"

Cậu ngại đỏ mặt, lắp bắp hồi lâu mới được một câu hoàn chỉnh. Anh thấy cậu như vậy thì chỉ muốn đè xuống mà hôn thôi. Sao lại dễ thương vậy chứ?!

"Toàn"

"Vâng?"

"Anh...hôn em được không?"

*Bùm* mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn quả cà chua nữa, ngại ngùng gật đầu. Chớp lấy thời cơ, anh áp môi mình lên môi cậu, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào khoang miệng cậu mà quét sạch mọi thứ ở bên trong. Văn Toàn ngốc ngốc không theo kịp chỉ đành để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Mút mát cánh môi anh đào đó hồi lâu thì anh mới chịu ngưng, tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Cậu bị anh hôn đến trời đất quay cuồng, úp mặt vào vai anh thở dốc.

Ngọc Hải nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, Văn Toàn khó khăn nói không thành lời

"A...anh...định...giết..em..à..?"

"Có đâu mà, tại môi em ngọt quá nên anh mới không nhịn được mà hôn lâu hơn xíu thôi"

"Hứ, chỉ giỏi xạo"

"Đừng giận anh mà, lát anh dẫn đi chơi nha"

Nghe đến đi chơi cậu kiền sáng mắt ra

"Thật á?"

"Ừm thật, lát em muốn đi đâu anh đều đưa đi"

"Hihi yêu anh nhất"

Cậu hôn chụt một cái lên má anh rồi nhanh chóng chạy xuống lầu, bỏ lại một con người đang ngồi ngơ ngác. Lấy lại tinh thần anh liền chạy vội xuống với cậu. Hai người ngồi ở sofa cười đùa vui vẻ.

Ngày đầu tiên về bên nhau khởi đầu rất hạnh phúc.

-----------

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro