Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc một trận to thì cuối cùng ba người cũng chịu tách nhau ra. Ba anh cột đi lại đỡ nóc của mình.

Văn Toàn vẫn còn nức nở khóc. Cậu loạng choạng ngã vào vòng tay rắn chắc của Ngọc Hải.

"Giờ ai có thể nói cho tôi chuyện gì đang diễn ra không?" Cho cậu dựa vào người mình, anh lên tiếng hỏi.

Cậu trong lòng anh khẽ nói: "Anh hai..."

"Em nói gì cơ?"

Có vẻ anh không nghe rõ lời cậu nói, cúi đầu hỏi lại

"Anh ấy...là anh trai em..."

Lời vừa thốt ra đã khiến Ngọc Hải hơi khựng. Anh trai? Chả phải anh trai Văn Toàn mất tích sao?

Không biết từ khi nào Văn Toàn đã từ trong lòng anh chui tọt ra rồi chạy về phía anh trai mình mà ôm ấp đủ kiểu. Văn Thanh biết bản thân đuối lý không làm gì được nên là ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn cậu và người yêu mình ôm ấp.

Gã khoác vai anh hỏi nhỏ: "Ê, mày tìm đâu ra em của Phượng vậy? Tụi tao còn chưa nhờ mày tìm giúp là đã gặp rồi."

Đợi một lúc lâu nhưng bên cạnh không thấy hồi âm. Ngọc Hải đang bận suy nghĩ đủ điều hơi đâu lại rảnh rỗi nghe Văn Thanh nói chứ.

"Đệt!"

Buông câu chửi, gã quay sang gõ anh một cái vào đầu làm anh từ trong mớ suy nghĩ phải ngoi lên.

"Thằng kia mày làm gì đấy hả?"

"Mày nghe tao nói gì không? Hay cứ suy nghĩ miên man chuyện gì đấy rồi người yêu đi mất cũng không hay?"

Nghe gã nói, anh nhìn xuống thấy trong lòng mình trống không, anh quay sang tìm lại thấy cảnh cậu ôm lấy Công Phượng thút thít khóc.

Không quan tâm đến Văn Thanh cạnh bên, anh chạy ngay đến chỗ cậu.

"Sao em lại khóc nữa rồi?" Công Phượng tự biết điều mà lui ra, để Ngọc Hải ôm cậu vào lòng vỗ về con người mít ướt này.

"Ưm...hức..."

Không phải Công Phượng không khóc, chỉ là em đang cố nhịn lại để không khóc trước mặt mọi người. Từ lâu đã là một người cứng rắn nên em không thể để điều đó xảy ra.

Nhưng công sức bấy lâu lại vỡ nát chỉ vì cái ôm của Văn Thanh.

Mạnh mẽ đến mấy cũng không thể mạng mẽ được trước mặt người mình yêu. Em buông lỏng cảm xúc rồi cứ vậy úp mặt vào bờ ngực của gã khóc nức nở.

Bên chỗ Xuân Trường cũng không khá hơn là bao. Minh Vương từ lúc gặp Công Phượng thì không ngừng khóc được, y cứ nước mắt chảy dài thấm ướt cả một mảng áo. Y không muốn phá vỡ cảm xúc của anh em nhà kia nên không nhào vào.

Nói là hơi buồn nhưng y cũng chả kém cạnh gì Văn Toàn lúc biết tin Công Phượng mất tích đâu. Lúc đó hai người khóc rất nhiều, rất lâu, lâu đến nổi tưởng chừng như đã vài ngày trôi qua.

Tại sân bay hôm nay có ba cặp đôi đang ôm nhau khóc, nhưng chỉ riêng ba nóc thôi. Cột vẫn cứ lặng thinh ôm bé nhà mình vỗ về.

..............

Sau khi ổn định cảm xúc, sáu người tập trung tại nhà anh bắt đầu kể lại quá trình Văn Thanh và Công Phượng gặp nhau.

Văn Thanh là người kể, đây là ngày gã nhớ rất rõ, không thể nào quên được.

Hôm ấy trời mưa rất to, trên đường cao tốc có hai chiếc Lamborghini, một đen một xanh đang chạy rất nhanh về phía trước. Người trong chiếc màu đen là Văn Thanh, gã đang bị ông trùm của băng đảng khác rượt đuổi.

Cả hai chiếc xe chạy vút đi trong cơn mưa xối xả lúc chiều muộn. Chiếc màu xanh chạy phía sau cố gắng tông xe của gã xuống vực nhưng gã là ai chứ? Là một trong ba người sáng lập nên băng đảng mạnh nhất nên chuyện gã chết dễ dàng như vậy là điều không thể.

Văn Thanh đạp ga chạy nhanh đến đoạn cua, gã quẹo một cách rất điêu luyện, lách qua một đoạn đường hẹp rồi chạy vèo xuống rừng cây. Gã trong bóng tối quan sát xung quanh như một kẻ săn mồi, đôi mắt sáng ngời trong bóng tối của làn mưa và bóng cây.

Khi nghe tiếng chiếc xe đuổi theo mình đã chạy xa, gã bước xuống khỏi xe quan sát xung quanh một lượt. Lúc gã định quay vào xe thì nghe thấy tiếng động rất lớn. Bình thường gã sẽ bỏ đi xem như chưa từng nghe thấy gì, nhưng kì lạ thay hôm nay lại khác. Có thứ gì đó kéo gã lại hướng phát ra tiếng động ban nãy. Thuận con tim chỉ lối, gã đi một đoạn thì thấy một chiếc xe hơi nằm lăn lóc dưới sườn núi và dường như nó có dấu hiệu sắp phát nổ.

Bên trong phát ra tiếng nói khe khẽ nhưng đủ để gã nghe thấy và chạy đến.

"C...cứu...tôi...với"

Là một giọng nam. Không nghĩ nhiều, Văn Thanh mở toang cánh cửa đang lộn ngược theo chiếc xe ra rồi đưa tay kéo người trong ghế lái ra ngoài.

Vội đưa người đó chạy xa khỏi chiếc xe, vừa đi được một lúc chiếc xe đó đã phát nổ. Thở phào một cái, gã nhìn cậu trai đang ngồi ở ghế phụ một lúc lâu.

Cơ thể không bị các vết thương chí mạng nhưng tay và chân phải có vẻ đã bị gãy xương. Chắc do cú ngã ban nãy quá mạnh.

Gương mặt cậu trai này tuy không thấy rõ vì đã bị trầy xước nhiều nơi, máu cũng che khuất gần một nửa nhưng không hiểu sao gã lại rất có thiện cảm, không như khi nhìn những kẻ khác, gã chỉ có một cảm giác chán ghét mà thôi.

Cho xe khởi động rồi đưa người này đến bệnh viện, Văn Thanh từ giây phút ấy có lẽ đã biết gì là động lòng.

------------

End chap 20

Chap này kể về lần đầu gặp nhau của Thanh Phượng nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro