Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 21 này sẽ kể về quá khứ của Văn Thanh và Công Phượng, nếu không thích có thể chờ chap sau mọi người nhé. Mãi iu 🙆💙

-----------------

Sau hôm đó, ngày nào Văn Thanh cũng đến bệnh viện chăm sóc cho người kia. Cũng đã 3 tuần trôi qua nhưng đến một dấu hiệu tỉnh lại cũng không có dù bác sĩ đã chuẩn đoán cậu ấy không có vấn đề gì.

Hôm nay vẫn như bao ngày, gã xách cặp tài liệu ngồi cạnh giường bệnh xử lí. Tiếng gõ bàn phím liên tục phát ra trong căn phòng đầy mùi thuốc.

Cứ mãi cắm đầu vào máy tính, gã không biết được người trên giường kia đã tỉnh từ khi nào, và người đó đang nhìn gã chăm chăm.

Không khi im lặng bị phá vỡ bởi tiếng ho của cậu trai trẻ. Gã quay sang kiểm tra, thấy cậy ấy đã tỉnh liền ấn nút gọi bác sĩ.

Không lâu sau bác sĩ cùng vài y tá bước vào, kiểm tra sơ qua một lượt.

"Cậu ấy tỉnh lại được là một chuyện tốt, tuy cơ thể có chút suy yếu nhưng nếu được chăm sóc đầy đủ thì sức khỏe sẽ trở lại nhanh thôi."

Bác sĩ già đẩy gọng kính màu bạc, ông ôn tồn nói với gã mọi thứ cần chú ý. Dặn dò xong ông cũng không nán lại quá lâu mà dẫn theo hai y tá rời đi.

Nhìn bóng dáng ông khuất dần sau cửa phòng bệnh, gã mới quay lại hỏi người con trai đang trên giường.

"Cậu thấy trong người thế nào?"

Có lẽ do nằm đó quá lâu nên cổ họng có chút khô, cậu trai trẻ khó khăn mở lời.

"N...nước"

"Cậu khát à, đợi một lát."

Gã đứng dậy khỏi ghế, bước tới chiếc bàn cạnh cửa phòng rót một ly nước ấm rồi mang lại đưa cho cậu trai.

"Đây, uống đi."

Cậu trai ấy có vẻ ngập ngừng. Khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửng, lắp bắp nói gì đó.

"T...tôi..khôn..g...c..cầm...đ..được"

"A?"

Gã nhớ lại lời ông bác sĩ.

"Cậu ấy sức khỏe bị suy yếu nên có lẽ sẽ không cử động được một thời gian."

"Để tôi giúp cậu."

Văn Thanh đưa ly nước đến bên miệng cậu trai trẻ. Gương mặt cậu ấy đỏ bừng lên nhưng cũng há miệng ra uống từng ngụm nhỏ. Cứ vậy ly nước rút từ từ rồi cạn hết.

Lúc này giọng cậu ấy đã tốt hơn trước nhiều, hướng gã nở nụ cười rồi cảm ơn. Nhưng Văn Thanh không đáp lại, gã đã bị nụ cười ấy hút hồn, đã lâu rồi không ai cười như vậy với gã. Có lẽ là 10 năm hay 15 năm gì đó gã cũng không nhớ rõ nhưng tóm lại là đã rất lâu rồi.

Trầm tư một lúc gã hỏi cậu.

"Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Tôi là Nguyễn Công Phượng, 19 tuổi."

Mới 19 thôi sao.

"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."

(Lưu ý: khi chỉ có hai người tui sẽ cho là gã-cậu nha, vì tui thấy em không hợp lắm, vậy nhaa)

Tới đây cậu khẽ trầm tư. Cố nhớ lại nhưng đầu lại đau như búa bổ, gương mặt nhăn nhó đau đớn.

Gã thấy vậy vội nói.

"Không nhớ được thì đừng cố, đừng tự làm đau chính mình."

Văn Thanh đưa tay chạm vào gò má cậu lau đi vệt mồ hôi đang chảy ròng vì đau đớn. Lúc sau Công Phượng cũng ổn định lại.

"Cảm ơn anh."

"Ừm, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi đi một lát."

Cậu ừm khẽ rồi ngoan ngoãn để gã đỡ nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Gã chờ cậu ngủ rồi nhẹ nhàng đi tìm ông bác sĩ già.

*Cốc cốc*

Đứng trước cửa phòng làm việc, gã đưa tay gõ cửa, phía trong truyền ra giọng nói ôn tồn của ông.

"Mời vào."

Văn Thanh mở cửa bước vào đi đến trước bàn làm việc của ông. Bác sĩ ngẩng đầu lên nở nụ cười ôn hòa chào hỏi.

"Có việc gì sao thưa cậu?"

Đưa tay hướng về sofa tỏ ý mời ngồi, gã hiểu ý đến đó ngồi xuống rồi nói thẳng vào vấn đề chính.

"Cậu trai lúc sáng ông bảo đầu không bị va đập vậy tại sao lại mất trí nhớ? Cậu ấy chỉ nhớ được mỗi tên và tuổi còn những thứ khác đều quên hết."

Ông lão cười rồi cất lời.

"Cậu bé đó có lẽ đã gặp một cú sốc nào đó khiến cậu ấy không muốn nhớ những việc kia nên đã tự động khóa những kí ức đó vào sâu trong tâm hồn."

"Nhưng cũng không cần quá lo, khả năng cậu ấy nhớ lại rất cao. Chỉ làm tạm thời thôi."

Gã im lặng nghe ông nói rồi lại trầm ngâm, ông lão cũng không phá rối gã mà chỉ ngồi đó cười cười.

"Tôi biết rồi, cảm ơn ông."

Gã cúi chào rồi mở cửa bước ra, trước cảnh cửa khép lại gã đã nghe ông lão nói một câu.

"Bọn trẻ bây giờ thật tốt"

Tuy có chút khó hiểu nhưng cũng mặc kệ, gã quay lưng thẳng bước về phòng bệnh.

.........

Cứ thế lại tiếp tục trôi qua 3 tuần nữa. Hôm nào gã cũng tự nay chắm sóc cậu, mua đồ ăn rồi đút cho cậu ăn, đút nước cho cậu uống, đến cả đi vệ sinh và đi tắm cũng do một tay hắn giúp cậu.

Lúc đầu Công Phượng hơi ngại về việc này nhưng về sau còn ngại hơn. Vì cái tên kia luôn nhân cơ hội sờ mó cơ thể cậu. Thật đáng ghét!

Hôm nay là ngày cậu xuất viện, trong những ngày qua được gã chăm sóc bảo bọc đến không mất một cọng lông thì cậu cũng khỏe hẳn.

Do trí nhớ Công Phượng bị khiếm khuyết nên gã đưa cậu về dinh thự của mình để chăm sóc, mà nói đúng hơn là để được ở bên cậu.

Không biết từ khi nào nhưng mọi việc cậu làm, mọi cử chỉ, hành động, biểu cảm của cậu gã đều thu hết vào tầm mắt. Gã muốn cậu chỉ mình về phía gã. Tuy đôi lúc có hơi ngốc và thường xuyên bị Ngọc Hải và Xuân Trường chửi vì sự ngu ngốc của mình, nhưng gã hiểu rõ cảm xúc này là gì. Muốn bảo bọc, cưng chiều người này, muốn bên người này đến cuối đời, muốn người này chỉ nghĩ đến mình.

Không muốn thừa nhận nhưng...gã yêu người con trai này mất rồi.

Cảm xúc của cậu về gã như thế nào thì gã cũng không quan tâm. Gã chỉ muốn được ở cạnh cậu thôi, dù cho cậu có chán ghét ghê tởm gã thì gã cũng chẳng màn. Gã chỉ biết, con tim này, sinh mạng này, đều thuộc về Nguyễn Công Phượng.

Gã có thể chết vì em, có thể hi sinh cả mạng sống này để em được hạnh phúc, tất cả đều xứng đáng cả.

Nhưng nếu chỉ có một hi vọng duy nhất, một đốm sáng nhỏ nhoi về việc em sẽ thích gã thì bấy nhiêu đó gã cũng đủ hạnh phúc rồi. Và gã sẽ cố gắng từng ngày để có thể chiếm lấy tim em.

Cuộc sống họ cứ thế mà diễn ra vui vẻ. Đến một ngày tên trùm hôm trước rượt đuổi gã trong đêm mưa đó đến tìm. Tên đó truy sát gã thêm lần nữa, trước khi chạy trốn gã đã thông báo cho Ngọc Hải và Xuân Trường nhưng có vẻ không kịp nữa.

Lúc viên đạn từ súng của tên kia ngắm về phía mình, Văn Thanh trong một khắc đã thấy bóng dáng nhỏ của người kia lao tới, muốn bắt lấy nhưng rồi lại tuột ra.

Tận mắt gã chứng kiến người gã yêu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, máu tuôn ra từng dòng nóng hổi. Lí trí ít ỏi còn sót lại đã điều khiển gã bắn lủng sọ tên kia trong lúc tên đó đang đứng đực ra.

Vội đưa em đến bệnh viện, ở bên ngoài phòng cấp cứu người ta có thể dễ dàng thấy một dáng người cao lớn đang khụy gối khóc. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm màu máu. Ai nhìn vào cũng xót thương.

Lúc Ngọc Hải và Xuân Trường xử lí xong chạy tới nơi, gã vẫn còn quỳ ở đó khóc, mắt hướng về phía cửa phòng cấp cứu. Hai người biết khuyên không được nên cũng ngồi đó chờ đợi.

Trải qua 5 tiếng không dài cũng không ngắn, cánh cửa phòng cấp cứu sau bao lần mở ra rồi lại đóng vào đã chuyển từ đỏ sang xanh. Bác sĩ từ bên trong bước ra, vẻ mặt mệt mỏi nhưng nụ cười trên gương mặt ấy làm gã yên tâm phần nào. Vội chạy đến nhưng do quỳ quá lâu nên vừa đứng dậy lại ngã xuống. Ngọc Hải chạy lại đỡ gã đến cạnh bác sĩ.

"Em..em ấy sao rồi bác sĩ?"

Ông bác sĩ vui vẻ nở nụ cười, trấn an những con người đang thấp thỏm.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, không cần lo lắng. Thật là một phép màu mà!"

Văn Thanh nghe xong cũng nở nụ cười rồi ngã khụy xuống ngất đi.

Lúc tỉnh lại liền tìm ngay đến phòng cậu mặc cho Xuân Trường đang kêu gào. Cánh cửa phòng bị một lực mạnh mở toang ra. Gã chạy vội đến bên giường, tuy biết em đã qua cơn nguy kịch nhưng những kí ức đó vẫn in sâu trong tiềm thức khiến gã lo sợ đến cả trong mơ.

"Thật may...em không sao..."

Gã ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên giường, nắm tay em đặt lên má mình, từng dòng nước nóng hổi lại lần nữa tuôn ra. Gã khóc rồi lại gục bên giường em ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Công Phượng tỉnh dậy lúc tờ mờ sáng, chớp chớp mắt rồi nhìn xuống tay mình, nơi có một cái đầu to đang ở đó. Em đưa tay đặt lên đầu gã rồi xoa xoa.

Như cảm nhận được hơi ấm. Gã mở mắt rồi bật dậy, thấy em đang nhìn mình rồi nở nụ cười, bất giác gã lại khóc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày gã khóc nhỉ.

Công Phượng không nói gì, chỉ cười rồi lau nước mắt cho gã, nhưng em sẽ không nói mắt em cũng đang ươn ướt đâu.

Văn Thanh nắm lấy tay em rồi hôn lên làm em đỏ cả mặt, vội rút tay lại.

"Anh..anh làm gì đó!"

"Phượng, tại sao lúc đó em lại chạy ra chứ? Dù có bị bắn anh cũng khỏe hơn em, anh vẫn có thể tự mình lo được!"

Gã đưa tay em áp vào mặt mình. Gã chỉ muốn em có thể sống tốt nhưng sao lại diễn ra những việc này cơ chứ.

"Anh nghĩ em có thể làm được sao? Em cũng muốn khống chế bản thân lắm chứ, nhưng...nhưng em không muốn người mình yêu bị thương, em không muốn nhìn thấy anh bị tên đó làm bị thương! Em không muốn...hức...hức"

Em rút tay mình ra khỏi gã nhưng không được. Văn Thanh khi nghe em nói xong thì càng nắm chặt hơn.

"Em nói gì? Mau nói lại lần nữa!"

"Em nói em thích anh, em yêu anh đó đồ ngốc! Đồ đáng ghét, chính anh đã lấy mất trái tim em mà giờ còn hỏi sao? Tên đáng ghét, em muốn đánh chết anh!"

Em chửi gã ngu ngốc, đúng vậy gã ngu ngốc, ngu đến mức không nhận ra tình cảm của em. Công Phượng thút thít khóc, gã ôm chặt lấy em.

"Là lỗi của anh, anh là tên đáng ghét, là đồ ngốc, tất cả là do anh hết, nên là đừng khóc, em đừng khóc."

"Hức...tên khốn, tên đáng ghét, anh là tên đáng ghét nhất...hức"

Em cuộn tay đấm vào ngực gã, em muốn trút giận lên gã nhưng không thể nào nặng tay được.

Đấm không được, em đẩy gã ra, gục mặt xuống giường vừa khóc vừa nói.

"Đồ đáng ghét, em không thích anh nữa, em ghét tên ngốc nhà anh..hức hức"

Bị bất ngờ, gã đứng hình một lúc rồi lại ôm em vào lòng, Công Phượng muốn kháng cự nhưng làm sao có thể thoát được vòng tay rắn chắc của gã. Em chỉ đành ngồi im không động đậy nữa.

"Buông em ra...hức...em ghét anh, tránh ra đồ đáng ghét..."

"Không anh không buông! Em không được ghét anh, anh không cho phép! Em chỉ được yêu anh chứ không được ghét!"

"Anh là gì mà lại có cái quyền cấm em ghét anh chứ! Mau buông ra!"

Em lại vùng vẫy muốn thoát khỏi. Không, gã không cho phép em rời khỏi gã, phải nói ra trước khi quá muộn.

Lấy can đảm, gã như muốn hét lên cho cả thế giới biết, rằng

"Anh yêu em! Anh rất yêu em! Nên làm ơn, đừng ghét anh có được không?"

Ngây người khi nghe gã nói, em không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Nhưng sự thật đang ở trước mắt thì muốn tin cũng không được, vì gã đang hôn em.

Văn Thanh luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng hút hết mật ngọt, em không kịp kháng cự thì đã bị gã làm cho mất sức ngã thẳng vào vòng tay ấm áp.

Bất giác em muốn khóc thật to. Văn Thanh dứt khỏi nụ hôn là vừa lúc thấy gương mặt em đầm đìa nước mắt. Em khóc nức nở, khóc rất to, không hiểu sao em lại rất muốn khóc.

"Sao em lại khóc? Vết thương đau sao? Anh đi gọi bác sĩ ngay!"

Em bắt lấy cánh tay gã không cho đi. Công Phượng lắc đầu, nước mắt vẫn cứ rơi.

"Được rồi, anh không đi. Ngoan đừng khóc nữa."

Văn Thanh gồi lên giường, ngay cạnh em. Gã đặt em vào lòng, hôn lên mái tóc mềm rồi ngồi đó chờ em bình tĩnh lại.

"Thật không?"

"Em nói gì cơ?"

Giọng em rất nhỏ nên gã không tài nào nghe được điều em vừa nói.

"Thật không? Anh nói thật không? Điều anh nói em có thể tin không?"

Công Phượng ngước lên nhìn thẳng vào gã, đôi mắt đen láy ánh lên tia chờ mong.

"Tất cả những gì anh nói đều là thật. Em không tin anh?"

Gã nhướng mày.

"Không phải không tin. Chỉ là...nó quá khó tin..."

Nhìn vẻ mặt em, gã biết em vẫn còn không tin. Lấy từ trong túi quần ra một hộp vuông nhỏ bằng nhung, gã hướng em đưa ra. Do dự một lúc nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của gã khiến em mềm lòng, đưa tay nhận lấy. Lúc mở ra mắt em mở to hết cỡ nhìn vật trong hộp.

Là một chiếc nhẫn được điêu khắc rất tinh xảo. Bên trên còn đính một viên kim cương nhỏ màu lam. Xung quanh viên kim cương được khắc lên những chiếc lá xinh xắn.

"Làm người yêu anh nhé, cho anh một cơ hội bảo vệ em được không?"

Văn Thanh nắm lấy tay em hôn lên. Ngước mắt mong đợi câu trả lời.

Công Phượng cười mỉm, chủ động hôn lên môi gã.

"Em đồng ý, luôn đồng ý."

Dù cho kí ức em bị khiếm khuyết, không nhớ gì về bản thân nhưng em luôn biết trong khoảng thời gian đó kí ức của em chỉ có mỗi mình Văn Thanh. Chính gã là người cứu em, là người chăm sóc em, là người yêu thương em, và điều đó khiến em rung động trước gã. Dù gã có là ai, có thân phận như thế nào em đều yêu gã.

Văn Thanh cầm lấy hộp nhẫn, quỳ một chân xuống như dáng cầu hôn rồi đeo nhẫn cho Công Phượng. Trao mọi yêu thương vào ánh mắt, dịu dàng nhìn em. Nhìn thế giới của mình, gã mỉm cười hạnh phúc ôm em vào lòng. 

Ánh ban mai chiếu vào đôi tình nhân trẻ đang siết chặt lấy nhau trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, tuy vậy nhưng cũng không cản nổi tình yêu mà cả hai dành cho nhau.

Thời gian sau cứ thế trôi qua êm ấm nhưng nào ngờ cách hiện tại mấy tháng Công Phượng có biểu hiện khác thường. Em liên tục đau đầu, mỗi lần như vậy đều rất đau đớn. Những kí ức của những năm trước ùa về, kể cả lí do khiến não bộ em tự khóa chặt kí ức...

Hôm ấy gã đang ở sau vườn trồng những cây hoa mà em thích. Bất ngờ bên trong phát tiếng động lớn, gã chạy vào liền thấy Công Phượng đang nằm trên sàn mặt nhăn nhó. Gã biết em lại đau đầu và lần này nghiêm trọng hơn hẳn. 

Tức tốc bế em lên phòng rồi chăm sóc em như mọi lần. Bác sĩ đã nói trong những lần kí ức trở lại sẽ làm cho em không còn nhận thức được gì xung quanh và sẽ mất một thời gian để em có thể tỉnh lại.

Lần nhớ lại này có dài hơn bình thường, đã là ngày thứ 4 em nằm đây, những lần kia em chỉ hôn mê 2 ngày là nhiều nhất nhưng lần này lại khác. Gã rất lo lắng nhưng bác sĩ đã nói việc nhớ lại kí ức không gây tổn thương gì cả, nó chỉ làm đau đầu rồi sau đó hôn mê một khoảng thời gian để có thể thích nghi. 

Và cứ thế đã gần một tuần, hôm nay là ngày thứ sáu em hôn mê. Gã luôn túc trực bên giường chờ em tỉnh lại. Lúc gã đang gật gù muốn ngủ thì em từ trong bóng tối mở mắt ra, điều đầu tiên em tìm lại không phải là gã mà là một người khác. 

"Vũ...Tuấn Anh." 

Lúc em gọi tên của người này, sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt, sự thống khổ tột độ khi nhớ về khoảng thời gian kia. Có thể nhìn thấy em em rất ghét cái tên này. Sau đó có lẽ vì quá mệt mỏi em lại thiếp đi. 

Ngay lúc đó Văn Thanh nhận ra ngay đây chính là lí do em mất trí nhớ, là do tên đó. Gã cho người điều tra thì phát hiện tên đó là con của Ngô Thị, là một tên con riêng ăn chơi sa đọa có tiếng. Hắn ta nổi tiếng trong việc trêu hoa ghẹo nguyệt, là một trap boy chính hiệu, nam nữ đều chơi tất. Và Công Phượng là một trong số những con mồi của hắn.

Tên đó đã lừa Công Phượng rồi vứt bỏ em, lúc đó em đã yêu hắn. Sau khi biết bản thân bị lừa, em đau đớn, tuyệt vọng, khổ sở và nhiều hơn đó là sự chán ghét tột cùng. Em muốn trút bỏ nổi buồn nên đã chạy trên đường cao tốc đó để vơi đi sự đau khổ, nhưng nào ngờ tên trùm đang truy đuổi Văn Thanh lúc ấy trong khi tìm kiếm gã, tên đó đã tông trúng xe của Công Phượng làm văng xuống vách núi. Và nhờ đó Văn Thanh mới có thể gặp được em.

Đến nay gã vẫn đang truy lùng tên Vũ Tuấn Anh kia nhưng không tìm được cơ hội để giết vì hắn ta là con của Ngô Thị, một tập đoàn khá lớn. Và cũng vì gã đang ở nước ngoài cùng Công Phượng nên không tìm thấy cơ hội thích hợp. 

Nay đã về nước, xem gã làm gì tên đó đây.

.

.

.

Sau khi được Văn Thanh tường thuật lại, mọi người đều rơi vào trầm tư. Một phần vì chuyện giữa hai người họ và nhiều phần là vì tên Vũ Tuấn Anh kia. 

Từ một tên không có gì để tìm kiếm nay lại bị sáu con người truy đuổi, trong số đó lại có ba người là trùm băng đảng mạnh nhất thế giới ngầm. Vũ Tuấn Anh, Ngô Thị gì chứ. Còn không xứng để họ tự tay xử lí.

Văn Toàn và Minh Vương, hai con người này đang bày ra một vẻ mặt như muốn giết người. Sắp tới sẽ thú vị lắm đây.

-------------

End chap 21

Mấy ngày trời của tui được 3463 từ. Và đang có nguy cơ bộ này lại bị drop tạm thời vì thiếu ý tưởng =)). Nhưng tui sẽ cố gắng viết cho mn, bộ này dự định sẽ khá nhiều chap, tui nghĩ tới là lại lười=))).

Bai mn. Chúc các bồ có một bữa chủ nhật tốt lành 🙆
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro