Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi hai người phía trước cứ chim chuột suốt, bỏ cậu bơ vơ phía sau, nghĩ mà chán.

Sau vài chục phút sau ba người cũng đến nhà Ngọc Hải. Văn Toàn xuống xe theo sau là hắn và y, cậu thắc mắc hỏi: "Ủa xuống đây làm chi? Không về hả?"

Minh Vương nhòm ngó xung quanh: "Thì tao phải xem điều kiện sống của mày tốt không để còn biết chớ."

"Anh thì đi theo hỏi tội thằng kia, cái thứ mê trai bỏ bạn." Hắn hậm hực bước vào nhà, hai người kia nhìn hắn cười khúc khích

"Ê tao không biết ổng trẻ con vậy luôn á"

"Bồ tao mà tao còn không biết nè." Y nhìn hắn ngán ngẩm thở dài

Bác quản gia từ bên trong bước ra thì thấy cậu cùng hai người kia: "Cậu đi học mới về đấy à, ơ cậu Trường và cậu Vương cũng đến chơi sao, mời hai cậu vào"

"Ủa sao bác ấy biết mày vậy?" Cậu hỏi nhỏ vào tai y

"Thì tại có lần Trường dẫn tao đến đây chơi nên biết." y cũng nói nhỏ vào tai cậu

"Uầy ghê, dẫn đến ra mắt bạn thân à? Đỉnh nha!" Cậu trưng bộ mặt bái phục ra nhìn y và hắn, lại còn vỗ tay nữa

"Thằng này mày làm lố quá đi." Y liếc cậu rồi chạy nhanh theo người yêu mình

Văn Toàn nhìn theo mà thở dài thườn thượt, hai người trẻ con khác gì nhau đâu chứ.

Ngọc Hải vẫn còn ở công ty nên Xuân Trường và Minh Vương ngồi đợi ở sofa, cậu thì vào bếp phụ bác quản gia nấu bữa trưa. Đang hì hục làm thì có tiếng xe, người bước vào không ai khác ngoài Ngọc Hải, anh nhìn hai người đang ngồi trên sofa nhà mình mặt lạnh tanh

"Đến đây làm gì?"

Xuân Trường cùng Minh Vương nghe tiếng nói liền quay sang: "Á à, cuối cùng cũng về, qua đây để ép cung mày chứ làm gì!"

Ngọc Hải khó hiểu nhìn hắn: "Mày là cảnh sát hay gì mà đòi ép cung tao, điên!"

"Thế giờ tao hỏi mày, sao mày cho thằng Toàn ở phòng mày rồi còn đóng tiền học miễn phí cho nó nữa?"

Anh ấp úng trước câu hỏi của hắn: "Thì...thì tại vô tình gặp trên đường nên đưa về, với lại nếu cậu ấy tốt nghiệp rồi thì có thể giúp công ty của tao"

"Ủa mà mày quen Toàn à?" Anh chợt nhận ra

Xuân Trường tỉnh bơ nhìn anh: "Đúng rồi, Vương là bạn thân của Toàn nên tao quen là phải."

"Vậy hả? Mà Vương, là bạn thân thì chắc em biết chuyện nhà Toàn nhỉ?"

"Em biết rồi, nó mới kể em nghe lúc nãy. Haizz chả biết sao mọi điều tồi tệ luôn đến với nó nữa..." Tâm trạng y nhanh chóng chùng xuống

Xuân Trường nhanh chóng mở lời phá tan không khí ám đạm: "Hải! Chuyện mày với Toàn chưa xong đâu!"

"Gì nữa?" Anh cảm thấy có điều không ổn

"Bộ gặp ai trên đường mày cũng đưa về nhà hết à?" Hắn nghi ngờ nhìn anh

"Điên! Tại...tại lúc đó cậu ấy đang khóc nên tao có biết làm gì khác ngoài đưa về nhà tao đâu!" Ngọc Hải né tránh ánh mắt của y và hắn, tìm cách đổi đề tài: "Toàn đâu rồi, sao không thấy đâu?"

Minh Vương thoát khỏi mớ cảm xúc lúc nãy rồi nói: "À nó đang trong bếp với quản gia đó"

Ngọc Hải nghe y nói thì vào bếp tìm, thấy một cậu trai đang đứng đó cười đùa với quản gia, tay thì vẫn đang loay hoay làm thức ăn.

Văn Toàn nghe có tiếng bước chân nên quay ra nhìn: "Cậu chủ về rồi à"

Anh nhíu mày vì xưng hô của cậu: "Sao lại gọi tôi là Cậu chủ?"

"Ơ, không đúng sao, tôi nghe bác quản gia gọi anh như vậy mà?" Văn Toàn ngốc ngốc nghiêng đầu nhìn anh

Anh bất lực vỗ trán: "Đừng gọi tôi như vậy, cứ gọi bình thường là được rồi."

"Nhưng mà...."

"Làm sao?"

"Bình thường là gọi như nào vậy?"

Ngọc Hải bất lực lần hai: "Cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi nên gọi tôi là anh Hải đi."

"Ồ"

Anh định xoay người bước ra thì Văn Toàn phía sau gọi

"Anh Hải..."

Bước chân đang đưa lên thì khựng lại trên không trung, anh không nghĩ tới lúc cậu gọi "anh Hải" lại ngọt đến vậy. Đệt! Chết ông đây rồi!

Thấy anh không có phản ứng gì, cậu liền gọi thêm: "Anh Hải ơi? Anh Hải à, anh-"

Đang nói thì cậu bị anh bịt miệng: "Từ từ, chờ đã..."

Văn Toàn không hiểu chuyện gì cũng gật gật đầu theo rồi im lặng đứng đó. Lúc này anh mới buông tay ra, cố gắng hít thở để bình tĩnh lại

Văn Toàn thấy anh như vậy liền hỏi: "Anh có sao không?"

"À tôi không sao" Anh cố lấy lại bình tĩnh rồi đối mặt với cậu: "Cậu gọi tôi có việc gì?"

Nhớ đến việc lúc nãy mình gọi anh lại, cậu hỏi: "Anh ăn cơm luôn không? Em dọn lên?"

Ngọc Hải lần nữa ngưng trệ. Khoan từ từ! Cậu vừa xưng em sao?! Ôi trời ơi! Như này có chết không chứ!!

"Anh Hải!" Cậu nhìn anh lại đứng ngơ ra, không trả lời mà bực mình hét lên

Lúc này Ngọc Hải bừng tỉnh khỏi cơn mê: "Cậu...cậu vừa xưng 'em' sao?"

"Không phải anh nói anh lớn tuổi nên gọi là 'anh Hải' sao? Không thích thì tôi đổi lại..." Cậu nói vậy, mặt thì phụng phịu nhìn anh

"Không không...không phải vậy đâu, tô-anh rất thích, đừng đổi!" Anh cũng đổi luôn xưng hô của mình

"Hihi, vậy anh ăn luôn không? Để em dọn lên?" Cậu cười tươi nói với anh

"Em dọn lên đi, anh tắm rửa rồi xuống liền" Đi được vài bước anh khựng lại: "À sẵn  em nói hai đứa đang chim chuột ngoài kia cũng vào ăn luôn đi"

Ngọc Hải lên lầu tắm rửa, cậu thì ra phòng khách gọi hắn và y: "Có vào ăn cơm không thì bảo!"

Y giật mình nhìn lên: "Ôi mẹ ơi hết hồn! Làm gì vậy thằng kia!"

"Ăn cơm không? Hay nhịn?"

Nghe đến ăn thì mắt y liền sáng lên: "Ăn ăn ăn! Mà nay mày nấu hả?"

"Ừ, ăn không?"

"Ăn chứ sao không, lâu lắm rồi mới lại ăn đồ mày nấu đó!"

Xuân Trường đứng một bên nhìn hai người mà khó hiểu: "Làm gì mà em vui dữ vậy?"

"Trời ơi ăn đồ thằng Toàn nấu tất nhiên phải vui rồi, nó nấu ngon lắm, có khi còn hơn cả đầu bếp nhà hàng năm sao nữa!" Y hớn hở nói hắn nghe

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu: "Ghê vậy luôn? Em biết nấu ăn hả?"

Chưa đợi Văn Toàn mở miệng nói thì Minh Vương đã nhanh chóng cướp lời: "Xời ơi, lúc trước em với nó sống chung toàn là nó nấu không chứ ai, sống tự lập từ nhỏ nên ba này nó rành lắm."

"Đỉnh đỉnh! Thôi vô ăn cơm đi, anh đói lắm rồi"

Đúng lúc này Ngọc Hải vừa tắm rửa xong xuôi bước xuống, bốn người thêm cả bác quản gia ngồi vào bàn ăn uống vui vẻ với nhau.

---------------

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro