Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi cũng đã giữa trưa. Y như lời Minh Vương nói, Văn Toàn nấu ăn ngon cực, làm hắn cùng anh mê không lối thoát.

Trường Văn Toàn chỉ học có buổi sáng nên chiều rất rảnh. Thấy anh ngồi lì trên sofa không chịu đi làm thì cậu lên tiếng hỏi: "Ủa mà anh không đi làm à?"

"Hôm nay công ty ít việc nên có thể làm ở nhà" Ngọc Hải đưa mắt nhìn sang hai con người ăn ké xong không chịu đi mà đang ngồi chim chuột trên sofa: "Với lại nhà hôm nay có hai còn người này nên anh không yên tâm mà đi làm"

"Sao vậy anh? Em thấy hai người đó có làm gì đâu?"

"Có anh nên mới không dám đó chứ, thử xem anh mà rời đi là y như rằng tụi nó lật tung cái nhà lên để phá" Anh thở dài nói

"À, anh đừng có lo, anh đi làm đi đảm bảo nhà vẫn còn nguyên." Văn Toàn đưa ánh mắt chắc nịt nhìn anh

"Em chắc không? Anh sợ cái nhà tan tành như đợt trước lắm." Anh nghi ngờ nhìn cậu, dù sao cậu nhỏ con như vậy thì làm gì được hai đứa kia chứ?

"Em chắc mà, anh mau đi thay đồ rồi đi làm đi" Cậu nắm tay anh kéo lên rồi đẩy đi

"Anh biết rồi đừng đẩy nữa" Thôi thì tin cậu một lần đi, nhìn vẻ mặt đó ai mà từ chối cho được

Ngọc Hải lên lầu thay quần áo rồi lên xe đến công ty. Anh vừa đi là hai người kia liền đứng bật dậy định chạy đi, từ phía sau truyền đến tiếng nói

"Định đi đâu đó?" Văn Toàn cười "lương thiện" nhìn hai người

"Ờ..ờm tụi tao đi lòng vòng tham quan thôi mà." Y ấp úng nhìn cậu

"Thì lâu ngày không tới chơi nên đi lòng vòng xem coi có gì mới không, em ngồi đó đi, tụi anh đi xíu" Hắn cười hì hì rồi đưa mắt liếc nhìn xung quanh tìm đồ để phá

"Thật sao?"

"Thật mà, mày không tin tao à?"

"Lời anh nói uy tín lắm đó"

Văn Toàn nhìn nhìn hai người rồi từ từ nở một nụ cười, nhẹ nhàng nhưng hai người kia thấy mà nổi hết cả da gà

"G...gì vậy? Làm gì tự nhiên cười?"

"Đú...đúng đó, tụi anh đi chơi xíu tự nhiên em cười gì?"

Văn Toàn cười nói: "Đừng bịa nữa, em biết hết rồi, ngoan ngoãn ngồi ở đây đi, nếu không thì đừng trách em."

Minh Vương là bạn lâu năm của cậu nên biết rõ, nhìn cậu như này là biết không phải nói đùa nên y cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Xuân Trường thấy người yêu mình nghe mời như vậy thì thắc mắc: "Sao em nghe lời thằng Toàn dữ vậy? Nó thì làm được gì?"

"Trời ơi em đang cố bảo toàn tính mạng đó, anh muốn sống thì ngồi im đi!" Y lo lắng nhìn hắn rồi lại nhìn cậu đang tươi cười đứng đó

"Em làm quá không hà, vậy anh đi."

"Vậy là anh quyết định không nghe lời sao? Xuân Trường?" Cậu đi lại gần hắn, môi vẫn nở nụ cười

"Anh đi xung quanh quậy xíu thôi chứ có làm gì đâu, mà em thì làm gì được anh? Nhỏ con như vậy sao đọ được anh đây?"

Minh Vương thầm cầu nguyện cho người yêu mình, vì một phút nhất thời mà đem tính mạng ra làm trò đùa.

Xuân Trường đi lướt qua cậu rồi bước lên lầu, Văn Toàn phía sau nổi lên một tầng u ám. Thoắt cái đã chạy đến kéo cổ áo hắn quăng ngược lại chỗ y. Hắn đang ngơ ra thì cậu lên tiếng

"May cho anh là Minh Vương là người yêu anh, nếu không thì em đã xử anh rồi. Từ trước đến giờ ít có ai khinh thường em mà toàn mạng đâu. Anh.À."

Xuân Trường trố mắt nhìn cậu, người trước mắt hắn cứ y như một người khác vậy, quanh người tỏa ra một luồn khí lạnh làm người sợ hãi.

Minh Vương kéo hắn ngồi lên sofa rồi nói nhỏ: "Em đã nói rồi mà anh không nghe, nó mà bực lên thì giết người nó cũng làm, mà lúc nãy anh dám nói nó nhỏ con, nó chưa giết anh là may rồi đó."

"Tự nhiên cái nó làm anh sợ ngang, thằng này nó có hai tính cách hả trời" Tim hắn vẫn đang đập bịch bịch từ nãy đến giờ. Hắn thề rằng sẽ không chọc giận con người này nếu còn muốn sống.

Y và hắn ngoan ngoãn ngồi trên sofa không nói nửa lời, Văn Toàn thấy mà bật cười nhưng phải cố nhịn lại: "Như này có phải ngoan hơn không, phải dùng bạo lực mời chịu cơ, ngồi đây đi em đi giúp quản gia đây."

Nói rồi Văn Toàn đi vào bếp, bỏ lại hai gương mặt trắng bệch vì sợ phía sau

Xuân Trường quay sang nói với Minh Vương: "Sao em không nói với anh là thằng Toàn nó dữ dằn như vậy?"

"Em quên mà, anh cũng có hỏi đâu, sao giờ lại quay qua nói em?"

"Ừ thì...thì anh xin lỗi mà"

"Hứ, tạm tha đó."

Văn Toàn đứng trong bếp nghe mà chán, cậu lên tiếng: "Nè hai con người kia, bớt bớt đi nha, không thấy ở đây còn người hả, có gì dắt nhau về nhà mình kìa rồi làm gì làm."

"Không có người yêu nên tức hả bạn?" Y trêu cậu

"Ghen tị đúng không bạn Toàn?" Hắn cũng hùa theo y, vợ chồng nhà này cứ trêu cậu miết.

Văn Toàn khinh bỉ nhìn hai người, giọng chanh chua nói: "Xía, tôi mới không thèm ghen tị với mấy người!"

Hai người ngoài kia cười như được mùa, cậu bên trong thì mặt đen như đít nồi khó chịu liếc y và hắn muốn cháy mắt.

---------

End chap 6

Tui tính drop bộ này 1 thời gian ý, tại tự nhiên cái tui bí ngang. Nên là mọi người thông cảm nha, có gì tui viết bộ khác đền bù cho mọi ngườiii

Iu iu 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro