Chap.39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh đưa cậu đến những nơi cậu thích xong lại đưa cậu đi ăn, đi mua sắm, họ đi chơi rất vui vẻ cho đến 11h giờ đêm mới về đến phòng trọ của cậu. Anh đem đồ vào ròi năm lên tấm nệm của cậu rồi ngoắt tay kêu cậu nằm cạnh. "

Hải: - Qua đây nằm nghỉ ngơi một tí rồi đi ngủ, trễ lắm rồi

Toàn: - Mày không về à?

Hải: - Tối lắm, cho tao ngủ ở đây nhá~

" Anh nũng nịu nhìn cậu "

Toàn: - Được rồi " đi lại nằm cạnh anh "

Hải: - Đi chơi vui không? Nó chưa?

Toàn: - Vui lắm, tao no muốn bể bụng luôn rồi này

Hải: - Tao ôm một tí " đưa tay ra "

Toàn: - Ôm gì miết thế?

Hải: - Hmm

Toàn: - Thôi được rồi " ôm anh "

Hải: - Mày ốm quá

Toàn: - Tại sao lúc sáng mày khóc đấy

Hải: - Toàn này! Mày có gì giấu tao không?

Toàn: - Không

Hải: - Tao biết tất cả rồi, cái việc mày bị như thế, tao biết hết rồi

Toàn: - Lam...làm sao...mày...mày biết " ứa nước mắt "

Hải: - Có một đứa gửi tao xem cái clip đó, đừng khóc, tao sẽ giải quyết chúng nó sau

Toàn: - Ta...tao...tao " nước mắt rơi "

Hải: - Đã bảo đừng khóc nữa, tao khóc dùm mày rồi kia mà

Toàn: - Tao xin lỗi " áp sát vào lòng anh mà khóc lớn "

Hải: - Đã bảo nín đi kia mà

Toàn: - T...tao sợ

Hải: - Ngoan nào, tao ở lại cùng mày, không đi nữa

Toàn: - T...tao

Hải: - Ngoan nào, đừng khóc nữa sẽ mệt đấy

Toàn: - Đừng đi nữa được không?

Hải: - Được được, tao sẽ ở đây với mày

Toàn: - Tao nhớ mày lắm luôn đấy nhưng sợ phiền mày nên không nói.

Hải: - Mày làm phiền cả đời tao cũng được đấy

" Cậu không nói gì mà chồm người lên hôn nhẹ vào môi anh, nụ hôn nhẹ nhưng nó lại làm anh hạnh phúc sau những ngày không đụng được đến đôi môi xinh xắn này. Anh không ngần ngại mà hôn sâu, làm cậu khá bất ngờ quay sang nột bên nhưng khi lấy lại được sự ổn định thì cậu xoay lại mà tiếp tục dây dưa môi lưỡi với anh. Được một lúc thì anh buông ra vì cậu đã có dấu hiệu hụt nhịp thở nên anh bắt buộc phải dừng. "

Hải: - Có sao không?

Toàn: - Môi tao có cảm giác như bị sưng

Hải: - Hmm...

Toàn: - Mày mút môi tao~

Hải: - Xin lỗi mà " ôm cậu "

Toàn: - Không biết đâu~ đền đi

" Anh hôn lên nơi môi cậu sưng lên "

Hải: - Thế đã đủ chưa?

Toàn: - Sao hôn tao nữa?

Hải: - Đền cho mày cái nhẹ nhàng hơn

Toàn: - Ơ, mày vẫn là người có lợi mà

Hải: - Đâu có lợi gì đâu

Toàn: - Ưm~ mày có lợi hơn tao, không chịu đâu " dỗi "

Hải: - Này, dỗi sao?

Toàn: - Không có

Hải: - Thế mai tao đi mua trà sữa cho hai đứa kia uống mới được

Toàn: - Sao không mua cho tao?

Hải: - Không phải mày dỗi à?

Toàn: - Đã nói không có kia mà

Hải: - Thôi! Không chơi với mày nữa

Toàn: - Dỗi ngược lại tao đấy à?

Hải: - Ngủ đi

Toàn: - ...

" Anh giả hờn dỗi mà xoay mặt qua chỗ khác rồi bảo cậu ngủ nhưng mà dạo này cậu yếu đuối quá mới tí đã rơi lệ rồi nhưng anh lại không biết, chọc cậu khóc luôn rồi nhưng anh vẫn xoay mặt qua kia cho đến khi cậu nấc lên vài tiếng thì anh mới biết cậu khóc rồi. Anh xoay qua rồi ôm cậu vào lòng mà dỗ dành "

Hải: - Thôi đừng khóc mà, tao trêu tí thôi, tao đâu có dỗi mày đâu

Toàn: - Biến ! " cậu đạp anh "

Hải: - Ơ này

Toàn: - Tao đi thay đồ còn mày lo ngủ đi sáng còn đi học " bỏ đi "

Hải: - Dỗi thật rồi " nhìn cậu "

" Anh nhìn cậu lấy đồ rồi đi vào phòng vệ sinh rồi mới đắp chăn đi ngủ còn cậu thì thay đồ xong cũng đi nằm cạnh anh mà ngủ. Đến sáng thì cậu thức dậy trước, thay đồ chuẩn bị xong hết rồi mới đi lại đá đít anh dậy. "

Toàn: - Sáng rồi, dậy đi học mau

Hải: - Sao đá đít tao

Toàn: - Thích ! Ý kiến ?

Hải: - À bạn thích thì cứ đạp, đá, đấm gì thoải mái mình không có ý kiến

Toàn: - Nhanh đi, lãi nhải mãi

Hải: - Vâng, ơ tao không có đồ

Toàn: - Đi về kí túc xá mà lấy

Hải: - Đi nhanh đi lát trễ lại không ăn sáng được

Toàn: - Nhanh

" Thế là cậu và anh ra khỏi hẻm mà đi tới đường lớn rồi bắt một chiếc taxi chạy đến kí túc xá mà đợi anh vscn. Khoảng 15 phút thì cả hai có mặt ở cổng kí túc xá rồi bắt đầu co giò lên mà chạy đến trường, lần đầu tiên mà anh sợ đi trễ đến thế. Vừa đến trường thì gặp hai đứa bạn lâu ngày không gặp của mình, chúng nó lại ôm cậu mà hỏi han còn cậu chỉ biết cười bất lực. "

Vương: - Mấy nay đi đâu vậy? Ốm quá rồi nè

Trường: - Mày bưng nó về chi vậy?

Toàn: - Thế tao đi tiếp

Trường: - Ây, tao đùa tí

Vương: - Sống lỗi quá

Trường: - Bé im mồm đi mày nói nhiều quá

Vương: - Ờ

Toàn: - Ghệ mày giờ là của tao " nắm tay Vương kéo đi "

" Cả 2 bé đều đi mất chỉ còn 2 anh đứng đây nhìn nhau mà trách móc qua lại "

Hải: - Ghệ mày quyến rũ vợ tao đi mất rồi

Trường: - Chứ không phải mày làm vợ mày giận rồi kéo ghệ tao đi sao?

Hải: - Mày khác gì tao

Trường: - Giải tán, mày lo mà đi trực rồi chiều xử lí đám kia

Hải: - Mệt !

" Nói xong anh và Trường mỗi người đi một hướng, anh thì đi trực còn Trường thì đi níu kéo em yêu của mình,...trực xong thì anh cũng chạy đi mà năng nỉ mỉ mai, xin lỗi, chập đầu tạ lỗi với cậu. Cả 4 học cho đến chiều thì rủ nhau đi chơi... "

__________________________________________

Hăi mấy bà, tui đang ngồi học rất vui vẻ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro