Chap.40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Để chiều tối thì anh rời khỏi cuộc chơi trước mà đi làm việc gì đó "

Hải: - Tao về trước, lát mày đưa Toàn về dùm nha Vương

Vương: - Rồi rồi để tao đưa nó về

Toàn: - Mày đi đâu đấy?

Hải: - Tao nhớ ra còn vài chuyện cá nhân nên phải vể xử lí trước đã còn nếu quay lại kịp thì tao sẽ tới còn không thì tao nhắn cho

Toàn: - Thế đi đi

Hải: - Ở đây ngoan đấy xong việc sớm thì tao đến đón " hôn vào trán cậu "

Toàn: - Lo đi nhanh đi để muộn " đẩy anh ra "

Hải: - Được rồi, còn hai bây nhớ chăm nó kẻo lại đi một mình

Trường: - Biết rồi khỏi lo

Vương: - Đi nhanh đi

" Anh nhìn cậu một cái rồi cũng xoay người bỏ đi, còn cậu thì chơi với đám bạn cho đến 10h vì chưa thấy anh đón nên cậu ngồi thêm tí nữa với lại giờ cũng còn sớm nên cậu cùng 2 đứa bạn mình đi qua siêu thị để mua ít đồ, khoảng 10h30 thì anh đến nhưng không thấy ai nên anh lấy điện thoại trong túi quần mình ra mà điện cho cậu, gọi điện khoảng 2-3 cuộc thì cậu cũng chịu nhắc máy. "

Toàn: - Alo, nghe đây

Hải: - Đang ở đâu?

Toàn: - Tụi tao đang trong siêu thị

Hải: - Đứng ở đấy, tao qua đón về

Toàn: - Rồi rồi

" Anh lấy xe chạy qua chỗ cậu đang ở, cả đám đi một vòng cũng vớt được mấy túu đồ ăn rồi đứng ngoài cửa chờ anh đến đón,...cỡ 5p sau thì anh đậu xe ngay trước mặt cậu, anh đi xuống mở cửa xe cho cậu "

Toàn: - Ga lăng quá nhỉ?

Hải: - Chồng mày là phải thế

Trường: - Thế kêu tao giữ vợ mày có được vì không?

Hải: - Được !

Trường: - Được gì?

Hải: - Được mệt

Trường: - Hai bây biến đi cho đẹp mắt tao

Vương: - Vừa lắm

Trường: - Còn mày về đây, tao cho mày xem cái này " nắm tay Vương ra xe "

Toàn: - Thằng Vương không biết có sao không nữa

Hải: - Về đi rồi tao cho mày biết

Toàn: - Thế mày tự mà về

Hải: - Đùa tí, ngồi trên đấy đi tao đưa về

Toàn: - Đùa mà nghe đau nhức vậy

Hải: - Thôi về ông tướng của tôi

Toàn: - Nhanh đi, tao buồn ngủ lắm rồi

Hải: - Ùm, về tao sẵn cho mày coi cái này luôn

Toàn: - Này !

Hải: - Yên tâm, không giống thứ của thằng Trường

Toàn: - Thế về đi

" Nghe được mệnh lệnh của cậu thì anh ngay lập tức lái xe về nhà của mình chứ không phải nhà trọ của cậu. "

Toàn: - Sao đưa tao về đây

Hải: - Vào đi, tao dẫn mày đi xem cái này

Toàn: - Chắc không đấy?

Hải: - Tin tao đi

" Cậu thả lỏng người ra mà dễ dàng cho anh nắm tay kéo đi lên trên phòng của mình, anh cho cậu ngồi xuống giường rồi lấy chiếc loptop ra, mở camera lên cho cậu xem. "

Toàn: - Này là tụi hay kiếm chuyện với tao mà còn có 1 người đàn ông khác nữa kìa

Hải: - Tao tìm được người hại mày rồi

Toàn: - Là chúng nó sao?

Hải: - Đúng vậy

Toàn: - Thả chúng nó ra đi...dù gì...chuyện cũng qua rồi mà

Hải: - Bé ! Mày ngốc à? Đã là đồ của tao thì làm trầy một vết nhỏ tao cũng cho chúng nó biết đâu mới là một người chủ thực thụ

Toàn: - Rồi mày tính làm gì tụi nó?

Hải: - Làm gì thì tùy mày còn việc của mày là thưởng cho tao

Toàn: - Này ! Không thưởng gì cả

Hải: - Thế tao phạt mày

Toàn: - Làm gì mà phạt tao?

Hải: - Hôm bữa chia tay tao, còn làm cho tao khóc đến sưng cả mắt

Toàn: - Không chịu đâu a~ " nũng nịu "

Hải: - Mày mà nói bằng cái giọng ấy tao mà không ăn mày, tao con mày

Toàn: - Um~ tao hôn mày nhá, coi như phần thưởng " câu cổ anh "

Hải: - Chỉ hôn thôi sao?

Toàn: - Chỉ hôn thôi, không chịu thì mình đi ngủ nha

Hải: - Hôn tao mau

" Cậu không nói gì mà hôn lấy môi anh, nụ hôn sâu thẩm từ cả hai dù sâu nhưng chúng đủ nhẹ nhàng khiến cả hai thoải mái mà ôm ấp nhau, nụ hôn mang xu hướng ngọt ngào từ phía cậu và một chút mạnh bạo từ phía anh. Cả hai vẫn say mê nụ hôn ấy như lâu rồi chưa hôn nhau vậy nhưng nụ hôn đó có liệu còn mãi hay chỉ là nụ hôn cuối cùng họ dành cho nhau? "

" Cả hai vì nụ hôn mà dẫn đến sự kích thích cho cả hai, dần dần họ cũng ngã xuống chiếc giường rộng kia mà tiếp tục hưởng thụ nụ hôn của chính cả hai đem lại cho nhau. Tay anh nhẹ nhàng mà cởi chiếc áo của cậu ra rồi hôn lên những phần cơ thể của cậu, tạo ra các dấu đỏ tím nhìn rất quyến rũ nhưng cậu bỗng nhiên bị anh cắn ngay đầu ti mà bất giác giựt mình mà trở lại trạng thái tỉnh táo mà đấy anh ra khỏi người mình. "

Hải: - Đi tắm đi rồi ngủ " đưa áo "

Toàn: - Tao sẽ tắm nhanh cho mày vào tắm

Hải: - Đi cẩn thận vào

" Anh biết cậu đang ngại nên sẽ dễ bị ngã nên chỉ nhắc cậu ( Đi cẩn thận vào ), anh nhì cậu rồi cũng nở một nụ cười vì sự đáng yêu của cạu khi ngại ngùng, thật sự là rất đáng yêu đó "

Hải: - Đáng yêu thế này thì làm sao mà không yêu được cơ chứ, yêu chết mất

" Anh ngồi mà mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt ngại ngùng ấy khiến tim anh đập loạn nhịp,...Cứ ngồi đó đến cỡ 10 phút sau thì cậu đi ra với chiếc áo phòng phềnh là do cậu không mang đồ và chẳng có đồ tại nhà của anh nên lấy đại chiếc áo trong nhà vệ sinh mà mặc đỡ. "

" Còn cậu thì ngại ngùng đứng khép nép qua một bên, anh thấy vậy cũng lấy đồ mà bỏ vào nhà vệ sinh nhưng lại làm cậu hiểu lầm rằng anh giận cậu ấy. "

Toàn: - Nó giận mình sao? Ơ chết rồi

" Cậu ngồi trên giường mà chẳng chịu yên phận mà cứ lăn qua lăn lại cho đến khi anh mở cửa bước ra, cậu liền chạy lại ôm anh mà đứng trọn trong vòng tay anh. "

Toàn: - Đừng giận tao nhé

Hải: - Không giận !

Toàn: - Rõ là mày đang giận tao mà~

Hải: - Mày càng nói tao mới giận đấy

Toàn: - Thế thì không nói nữa, được chưa?

Hải: - Đi ngủ thôi mai còn đi học đấy

Toàn: - Hứa là không giận tao đấy nhé

Hải: - Tao đã giận mày đâu ! Bé con ngoan nào, đi ngủ thôi sáng còn dậy sớm " xoa đầu cậu "

Toàn: - Vâng~

" Cậu đáp lại rồi cũng chạy lăng tăng lên giường mà nằm trên đấy, còn anh cũng đi theo lên giường năm ôm ấp cậu ngủ, một vòng tay ấm áp, hai hơi thở hòa làm một, hai trái tìm luôn hướng về nhau. Nhìn họ như một gia đình nhỏ ấm áp và đầy sự yêu thương đùm bọc, một tình yêu tuổi học trò mang lại cho họ những niềm vui và những sự cãi vã vô lí nhưng ít ra họ sẽ tìm nhau mà xin lỗi rồi quay lại bên nhau. Họ như một bảng tuần hoàn, lập đi lập lại rồi cuối cùng vẫn là ở nơi mà họ cho là hạnh phúc nhất nhưng hạnh phúc ấy có kéo dài được mãi mãi không? Vì đây cũng chỉ là một tình yêu tuổi học trò, không có quá nhiều suy nghĩ chính chắn, không có nhiều tiếng nói chung cho cả hai. Liệu cả hai sẽ bước vào một lễ đường hay là hai người hai lối đi riêng và hạnh phúc ruêng của mình, đó có thể là một lời khó đoán... "

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro