Chap 10: kí ức ở hẻm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các mài😽💅

Ai đó cho tau biếc là tại sao tau cũng đăng bài như bao người, mà ngta đc duyệt còn tau thì không đi :))

Sầu...
-----------------------------------------------------------------
Lan Nhi nghe Văn Toàn nói vậy cũng có chút bất ngờ trong lòng. Ngọc Hải vốn dĩ là con trai nhà tài phiệt lớn nhất nhì trong giới kinh doanh, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, đẹp trai, giàu có, học hành... ừ tạm ổn đi. Bao nhiêu cô gái cũng phải đổ gục trước con người này, vậy mà giờ đây lại có người nói là không có hứng thú?

Lời nói này có phải là đang phủ định cho việc Văn Toàn mê Ngọc Hải không? Chứ cỡ làm người yêu anh thì ai lại chẳng muốn, ngày ngày đi xe sang, sống trong dinh thự đi mãi chẳng hết, yêu cháu trai cưng của Thủ tướng Chính phủ thì hà cớ gì mà không mê cho nổi???

Lan Nhi cứ đứng trầm ngâm mà nhìn cậu, hiện tại bản thân cô vẫn chưa nắm rõ được hết lai lịch của Văn Toàn. Ngoài việc biết mỗi cái tên Nguyễn Văn Toàn ra thì những thông tin còn lại đều là ẩn số. Nhỡ đâu đụng phải con trai cưng dòng họ nào nữa thì có nước toi đời. Không nhanh không chậm mà để lại một câu sau đó ngoảnh mặt mà đi...

Nhi: tránh xa Ngọc Hải của tôi ra càng xa càng tốt là được

Văn Toàn còn chưa kịp phản bác lại thì bóng Lan Nhi đã mất hút. Rõ ràng là khi nãy cậu đã nói la không có hứng thú rồi mà? Tên chết bầm đó không phải gu cậu, anh còn chưa bằng Quế Ngọc Hải trong ĐTVN của cậu nữa là. Nghĩ sao mà cậu mê anh vậy. Xàm heo...

Toàn: đồ điênnn "dậm chân"

Phượng: con mụ đó mới cà đá về hay sao í "nhăn nhó chống nạnh bảo"

...

Một buổi sáng như thế cứ trôi qua một cách nhạt nhẽo, nhưng một việc kì lạ lại xảy ra trong giờ học. Cả sáng hôm nay, Văn Toàn chẳng tập trung nổi vào sách vở sau cuộc nói chuyện với Lan Nhi. Tay cầm bút nhưng mắt lại dán ngoài cửa sổ nhìn trời nhìn mây trôi đi trong vô định...

Biết bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu không đáp án, cậu thực sự khó chịu vs cảm xúc hiện tại bây giờ. Cậu ghét cái cảm giác phải suy nghĩ mấy thứ tào lao này thay cho mấy bài học trong sách... Aaa đáng ghéc!!!

Bực dọc mà đeo cặp ra về, nhưng thay vì đi thẳng về nhà thì cậu lại rẽ sang con đường nhỏ ở gần trường. Sau khi men theo lối đi một đoạn thì ra được đường lớn, rẽ phải rồi đi thêm tí thì dừng chân ghé quán hột vịt lộn quen thuộc :)). Nụ cười tinh nghịch trên môi hiện lên sau khi thấy được thứ mà mình đang hằn mong chờ...

Con đường này là do một lần vô tình Văn Toàn đi ngang qua, do tính hiếu kì nên có ló đầu vào thử xem bên trong cái hốc tối tăm này là gì. Nhưng nào có ngờ...

*hồi tưởng*

Hôm ấy là một buổi tối trong lành, Văn Toàn do buồn chán sau khi vừa dọn hết cái nhà ổ chuột của mình, nên lê thân sát bé nhỏ ra ngoài hóng gió. Đang tung tăng trên đường thì ánh mắt be bé lại dừng ngay con đường hẻm đen thui không bóng người...

Tò mò đi lại xem thử thì từ đâu có một cánh tay kéo bé vào trong mà ôm lấy. Bất ngờ bị tấn công khiến Văn Toàn cứng đờ người chẳng biết làm gì, vừa tính mở miệng ú ớ thì bị người kia hôn thẳng lên môi mỏng...

Mắt to tròn ngạc nhiên nhìn tên vô lại kia, nhưng lại chẳng có làm gì được hắn. Chỉ biết bản thân bị anh ta hôn đến đầu óc quay cuồng, xung quanh còn nghe được vài tiếng ồn ào... Hình như là mấy người đó đang kiếm ai thì phải?

...: mé nó đâu rồi?

...: lũ chúng mày delll biết đường chia ra mà kiếm à?

...: dạ dạ

Sau khi bên ngoài không còn tiếng người thì hắn mới chịu bỏ bé con trong lòng ra, Văn Toàn vì thiếu dưỡng khí mà vô thức ngã nhào vào lòng người kia thở dốc. Anh ta có vẻ như cũng chẳng muốn rời đi xíu nào, vì còn đang bận đê mê nhìn nhắm tiểu thỏ nhỏ trong lòng... Mãi một lúc sau thì mới hoàn hồn lại được. Suýt thì bị đớp hồn mẹ roài =))

Nhẹ nhàng trấn an bảo bối nhỏ sau đó thì thầm vào tai bé thứ gì đó rồi cũng nhanh chóng khuất khỏi trong màn đêm tĩnh mịch...

...: đi thẳng ra là tới đường lớn đấy. Anh phải đi rồi. Hẹn gặp lại kẹo đường nhỏ

Văn Toàn cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nghe lời tên đó mà đi theo lời hắn chỉ, trong khi cậu chỉ cần đi ngược lại là về được nhà :)). Và cũng vì thế mà cậu tìm ra được quán hột vịt lộn siêu ngon của bản thân, nhưng bù lại thì mất đi nụ hôn gìn giữ cả 17 năm chứ đùa gì^^.

Nghĩ lại thôi cũng đã thấy tức. Hắn mà để cậu gặp lại thì cậu sẽ cho hắn biết thế nào là cơ cực... Nụ hôn người ta dành dụm bấy lâu mà bị lấy đi mất tiêu không một lời xin lỗi :<

Toàn: tên chết bầm ghét thật chứ

Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, thái độ bất cần đời mà lết vào quán ăn kiếm chỗ view đẹp mà ngồi. Mông vừa chạm ghế thì liền bị tiếng gọi của "quái vật bám dai" réo inh ỏi khắp quán...

...: Văn Toànnn

Toàn: cái qq gì dậy :))
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Õmg tên đen thui kia là ai? Và cả quái vật bám dai nữa?

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii lặn đi ngủ đâyyy😴👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro