Chap 11: sự ấm áp từ nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các mài😽💅

Lại là btrann đây, tự nhiên có hứng viết lại quá nên triển luôn hen:>. Lâu rồi chưa viết lại nên văn vở chưa soạn kịp thông cảm nhaaa❤

Oke vô nào. Gét gô
---------------------------------------------------–-------------
Văn Toàn vừa dứt câu người kia liền bay lại ôm chầm lấy cậu, má kề má mà cọ sát. Oa mềm quá đi~. Mặc kệ khuôn mặt mủm mỉm kia đang cau mày nhăn nhó chàng trai ấy vẫn thản nhiên ôm cục bông nhỏ mà nũng nịu. Mọi người trong quán nhìn họ mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Tuổi trẻ bây giờ manh động quá

Người nhỏ trong lòng vẫn đang còn ngơ ngác vì bị chiếm tiện nghi một cách công khai, thì thẹn hóa quá giận mà thục mạnh cùi chỏ vào bụng cậu trai kia té cấm đầu...

...: aaa Văn Toàn à em không biết thương hoa tiếc ngọc sao "mếu máo"

Toàn: đéo :))

Rất thẳng thắn. Tuỵt!!!

...: "quê"

...: khụ khụ cho anh ăn với bé~ "lảng tránh"

Toàn: Quế Ngọc Hải anh bị té cấm đầu xuống đất hay gì mà cứ bám theo tôi quài vậy hả?

Ừ ai khác đâu :)) là Quế Ngọc Hải đó.

Hải: ơ cục cưng aaa~ sao em lại nạt anh chứ:<

Toàn: cô ơi con gửi tiền trên bàn ạ "bỏ đi"

Cô chủ: cậu ơi né ra cho tôi lau bàn "phũ phàng đá đít anh"

Hải: mấy người... Mấy người được lắm. Chờ đó! Hứ "cà dựt cà dựt bỏ đi"

À :))

Suốt chặng đường đi về Ngọc Hải cứ đi lẽo đẽo sau lưng Văn Toàn mà làm trò con bò, nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt kì thị từ cậu. Văn Toàn thầm cảm thán mấy cô cậu ấm trong trường này, nghĩ sao lại đi nói cái tên này lạnh lùng, sát khí bao quanh người hoặc thậm chí là máu lạnh. Ồ bây giờ thì ra đây mà xem nè, trùm trường lạnh lùng của mấy người đang làm xiếc khỉ trước mặt tôi, và ngay tại ngoài đường đông đúc người qua lại đây :)))). Lạnh lùng cái con khỉ móc xì. Đồ điên. Block

Mặc kệ con người kia Văn Toàn liền tăng tốc mà chạy vào ngỏ tối để về nhà, chứ đừng đây một hồi thì có nước tăng xông. Vừa định bước vào thì bị tiếng nói của anh mà khựng lại...

Hải: ủa Toàn cũng biết ngỏ này hả? "chọt chọt má cậu"

Hỏi thôi chứ chọt chọt làm gì =))

Toàn: không đi ngỏ này thì đi ngỏ nào ba "nhăn nhó gạt tay anh"

Hải: ồ Hải tưởng ngoài Hải và người hồi trước Hải chỉ thì mới biết thôi chứ "lại chọt"

Mềm mềm aw~

Toàn: gì? Sao? Người hồi trước anh chỉ? "tròn mắt"

Hải: đúng rồi là một bé con nhỏ nhỏ thơm thơm mềm mềm ngọt ngọt giống Văn Toàn vậy á "xoa má cậu"

Văn Toàn nghe xong liền đen kịt mặt... Chẳng lẽ là tên này?

Toàn: anh hôn cậu trai ấy trong đường này?

Hải: ồ Toàn biết luôn sao? Mê Hải quá nên đi theo điều tra à? Cứ nói đi Hải không trách... aaaaaaaa

Chẳng chờ anh nói hết câu Văn Toàn đã thẳng chân đạp mạnh vào chân anh một cái đau điếng người. Khuôn mặt nhỏ đỏ ngầu nhìn thoạt rất hung dữ nhưng lại đáng yêu vô cùng.

Toàn: tên đần nhà anh nụ hôn đầu của tôiiiiiiiii "hét lớn"

Hải: oa kẹo đường nhỏ đó là Toàn hả? Cứ tưởng hong được gặp nữa chứ "ôm cậu dụi dụi"

Toàn: tiên sư nhà anh cút đi cho tôi. Ôm ôm cái khỉ gì ôm miết vậy hả? "cắn cổ anh"

Cắn hay đó :))

Hải: a đau đau thả anh ra huhu "dãy đành đạch"

Toàn: nhớ kỹ lời tôi. Để tôi thấy anh một lần nữa thì tôi sẽ thịt anh luôn đấyyy "bỏ đi"

Hải: thịt là thịt hay thịt là thịt đấy? "la lớn"

Hải: au ui đau quá "sờ cổ"

Hải: ồ hickey luôn rồi biết lựa chỗ cắn ghê :)) "lấy điện thoại soi rồi cười tủm tỉm"

Từ sau ngày hôm đó, thay vì nghe lời Văn Toàn thì anh cứ mặt dày lết đít theo cậu dù có bị đá đít, đánh đấm hay cắn thì anh vẫn cứ lẽo đẽo theo sau. Văn Toàn sau mấy lần mặt dày của anh thì cũng chả thèm quan tâm anh nữa cứ mặc anh đi theo ít ra cũng thêm người sai vặt đỡ phải đi mỏi chân:>. Và cũng từ ngày hôm đó, mọi người trong trường bỗng nổi lên cơn hot hít về vụ này và cũng mặc định một câu nói ra đời "nơi nào có Văn Toàn thì sẽ có thê nô Quế Ngọc Hải"

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Ngọc Hải lại đem bánh và sữa lên cho cậu, Văn Toàn vì cũng đã quá quen với việc này, nên thành ra cũng không còn bài xích nhiều với anh như trước. Mặc anh muốn làm gì làm miễn mua đồ ăn cho cậu là được. Lâu lâu cũng hay nghe vài câu nói bóng gió về việc Ngọc Hải lại đi đu theo một thằng mọt sách nhưng đều bị anh thẳng tay trừng trị thích đáng. Đụng ai cũng được nhưng né ebe nhà bố mày ra :))

Văn Toàn sau khi biết mấy chuyện đó lần nào cũng chửi anh sao lại làm như vậy, nhưng đều bị anh lấy đồ ăn ra dụ dỗ rồi quên béng mất việc dậy dỗ anh...

Toàn: nè người ta nói có vậy thôi tại sao anh lại đuổi người ta ra khỏi trường luôn vậy?

Hải: nó đụng thì anh phải chạm còn nó cảm thì anh phải súc thôi

Toàn: tôi lại đấm cho anh một cái bây giờ "liếc anh"

Hải: oa em mà đấm anh rồi thì anh sẽ bị bầm mắt mà bầm mắt thì sao anh thấy đường dẫn em đi ăn kem dâu được "mè nheo"

Toàn: gì kem dâu á? Khi nào đi cơ? "hớn hở"

Hải: đúng rồi anh tính dẫn em đi ăn nè mà nghe anh nói vậy anh bị tổn thương nhiều chút ấy

Toàn: đâu có đâu tui giỡn á có đấm anh đâu, nhưng mà anh nhớ dẫn tui đi ăn kem nha

Hải: hôn một cái đi "chỉ vào má"

Toàn: nè anh dám ra điều kiện cho tôi đó hả "sắn tay áo"

Hải: thế có hôn không? "trầm giọng"

Chụt

Hải: aaa thiên đàng kìa... "ngây ngốc"

Toàn: mé vừa mặt căng giờ ngồi cười "nhăn nhó"

Hải: người ta nói một nụ cười bằng 10 viên thuốc hồi chinh đó "vẫn còn mê :))"

Toàn: ???

Hải: à khụ khụ... một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ "giả vờ ho để tránh quê"

Toàn: hơi ẩu rồi đó ba:)

Rồi tự nhiên cả hai nhìn nhau bật cười một cách vô tư đến lạ thường. Không bài xích, không rào cản, không e dè. Đơn giản chỉ là nhìn nhau rồi bật cười...

Lý thuyết là cặp đôi vậy sao ta không thực hành hả em?

Chỉ là cười sao lại hạnh phúc đến vậy? Phải chăng đó là...
_________________________________________

Vote cho btrann chồng vato nào:3

Yêu nhé? Được không?

Đọc truyện vui vẻ.❤

Paiii lặn đi làm fic mới đây:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro